Năm 17 Tuổi, Tôi Đã Buông Tay

Chương 6

9.2.

Nếu như tôi không thể tự tìm đường ra khỏi rừng được thì sao? Tôi thậm chí có thể không còn có cơ hội để nghe anh ta nói những lời vô nghĩa này.

Chân Lục Tư Hoài mềm nhũn vô lực, anh ta quỳ thụp xuống bên cạnh giường bệnh, cố gắng nắm lấy tay tôi. Giọng anh ta run run, con ngươi đen láy lộ rõ vẻ đau đớn.

“Xin lỗi em Y Y, anh quên mất… Anh thật sự đã quên mất… Lúc đấy tình hình của Trà Trà quá nguy cấp rồi.”

Tôi giật giật khóe môi khô khốc, tránh khỏi anh ta. Một người không bị rơi xuống dưới như cô ta thì có thể nguy cấp đến mức nào đây?

“Cút đi.”

Lục Tư Hoài vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt chỉ nhìn tôi, cầu xin tha thứ. Khi tôi mất kiên nhẫn nhìn vào cái cốc thủy tinh phía bên cạnh, Thẩm Nhược Trà đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Chỉ là nhìn dáng vẻ của cô ta trông còn thảm hại hơn người bị ngã xuống dưới đồi núi là tôi đây vậy. Cô ta ngồi xe lăn vào phòng, trông ốm yếu vô cùng.

“Sở Ý, đừng trách A Hoài.”

Đôi mắt cô ta đỏ ửng lên, ầng ậc nước như sắp khóc.

“Tại vì lúc đó tớ cảm thấy đau quá, tớ rất sợ đau, nên đã cầu xin A Hoài đưa tớ đi bệnh viện trước.”

Ờ rồi, tình hình của cô ta nguy cấp hơn tôi được chưa.

“Xin lỗi… Tớ đã tưởng rằng bạn trai tớ có thể luôn luôn đặt tớ làm ưu tiên, nhưng A Hoài không như vậy, anh ấy còn có một thanh mai là cậu nữa. Là do tớ ích kỉ quá rồi…”

Nói rồi, cô ta cố gắng đứng lên khỏi xe lăn. Ngay trước khi ngã xuống, Lục Tư Hoài đã kịp thời đỡ lấy cô ta, sau đó bế cô ta trở lại xe lăn. Khoảnh khắc anh ta quay đầu lại nhìn tôi, cảm xúc trong tôi bỗng vỡ òa. Tôi mất kiểm soát vớ những thứ ở gần ném về phía hai người họ. Lục Tư Hoài chắn trước mặt Thẩm Nhược Trà, lấy thâm mình đỡ cho cô ta, trán bị đập trúng chảy máu.

“Cút ngay! Bây giờ còn để tôi nhìn thấy đôi chó má hai người thêm một giây nữa thôi…”

Tôi nhìn chằm chằm vao hai người họ, gằn từng chữ:

“Cũng cảm thấy ghê tởm!”

Thẩm Nhược Trà rất biết quan tâm anh ta, kéo kéo tay áo Lục Tư Hoài định rời đi. Lục Tư Hoià nhìn tôi hồi lâu, không nói tiếng nào. Trước khi hai người họ mở cửa rời đi, tôi lần nữa mở miệng nói:

“Thẩm Nhược Trà”

Bóng người trên xe lăn hơi khựng lại.

“Trước khi tôi ngã xuống dưới đồi, cô đã tặng tôi một món quà lớn đó.”

Tôi nhìn về phía bóng lưng của cô ta, tay vô thức nắm chặt ga giường đến phát run.

“Tôi nhất định… Nhất định sẽ tận dụng nó!”

Cô ta chỉ dừng lại khoảng một giây, sau đó rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Với Thẩm Nhược Trà, mọi thứ cô ta làm đều rất hoàn hảo. Cộng thêm lần nào cô ta cũng có thể bình yên vô sự mà không xảy ra bất cứ sai sót nào, ít nhiều cũng không tránh khỏi tự mãn về bản thân. Thế nên cô ta chẳng hề để ý đến lời nói của tôi ra gì cả.

Thậm chí vừa mới rời đi đã gửi đến cho tôi một đoạn video. Khả năng là do cô ta chuẩn bị sẵn camera rồi quay lén lại. Chân của Thẩm Nhược Trà bị bong gân rồi. Lục Tư Hoài sợ cô ta còn có vết thương khác nên nhất quyết muốn cô ta ở lại bệnh viện 1 ngày để kiểm tra. Trong video, Thẩm Nhược Trà ôm lấy eo của Lục Tư Hoài, âm thanh mềm mại vang lên.

“Anh sẽ không trách em vì đã không để anh kịp thời đi cứu Sở Ý chứ?”

Lực Tư Hoài xoa xoa đầu cô ta, khẽ thở dài một tiếng.

“Không đâu”

Thẩm Nhược Trà ôm chặt hơn.

“Bởi vì anh là bạn trai em mà, em sợ thì chỉ có thể tìm anh mà thôi. Em tưởng rằng, em đối với anh là người quan trọng nhất.”

Video thì mờ, nhưng giọng nói của Lục Tư Hoài lại rất rõ ràng, vang lên trong phòng bệnh.

“Trà Trà, em vốn dĩ chính là người quan trọng nhất của anh.”

Vừa dứt lời, anh ta liền miết miết cằm cô ta, cúi người hôn xuống. Sau đoạn video còn có một tin nhắn kèm theo.

[Đây là lí do vì sao A Hoài không xuống núi tìm cô đó.]

Mắt tôi hơi mờ đi, tắt điện thoại. Tôi tự hỏi, khi hai người họ hôn nhau, tôi đang làm gì nhỉ? À! Lúc đó tôi đang thấp thỏm lo sợ, cẩn thận từng chút một để không bị rắn cắn, từng chút từng chút một mà tìm đường đi ra khỏi rừng.

Gió chiều hôm đó đúng là lạnh hơn bình thường.

10.

Mặc dù tôi đã có đoạn ghi âm, nhưng mà nó chỉ đủ chứng minh rằng kẻ chủ mưu gian lận của lần kiểm tra trước đó là Thẩm Nhược Trà mà thôi. Nhưng mà hiện thực còn hơn cả thế, tôi thực sự đã bị Thẩm Nhược Trà đẩy xuống sườn núi. Nhưng việc này lại không có gì để chứng minh được cả. Đoạn ghi âm này với tôi bây giờ, chỉ là râu ria mà thôi.

Đúng vào lúc tôi đang do dự có nên gửi mỗi đoạn ghi âm này ra hay không thôi thì bạn cùng lớp Lưu Sa Sa đã tìm đến tôi.

Lúc về lại trường học, đang trong giờ tự học, cô ấy canh lúc không có người chú ý, tiến lại gần tôi.

“Sở Ý, tớ thấy hết rồi.”

Tôi ngước lên nhìn cô ấy.

Cô ấy nói: "Lúc đấy tớ định tìm chỗ không có người để đi vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Nhược Trà đẩy cậu, cô ta còn nói dối với giáo viên chủ nhiệm, thế nên mới không có ai đi tìm cậu."

Thấy tôi không trả lời, cô ấy hơi xấu hổ, sau đó lại giải thích:

"Tớ không dám nói ra ngay lúc đấy vì tớ sợ cậu c.h.ế.t ở chỗ đó. Nếu như cậu c.h.ế.t rồi thì chắc chắn không có chứng cứ, tớ sợ Thẩm Nhược Trà sẽ nhắm vào tớ!"

Đúng là bản chất con người!

Nhưng nói cho cùng, thì cô ta dám đẩy tôi xuống cũng có nghĩa là cô ta rất coi thường mạng người rồi.

Tôi bình tĩnh tiếp lời.

"Có nhân chứng cũng vô dụng, không thể kết tội cô ta được."

Lưu Sa Sa nhìn ngó xung quanh, ngập ngừng nói. Tôi cũng im lặng đợi lời tiếp theo.

"Sở Ý, nhà câu có tiền mà. Có phải nếu như tớ đưa cho cậu được chứng cứ thì cậu có thể cho cô ta ngồi tù được đúng không?"

Cô ấy mím chặt môi, vẻ mặt hơi sợ hãi.

"Bởi vì nếu như không thể cho cô ta vào tù được, tớ sợ cô ta sẽ trả thù tớ…"

Tôi gật đầu, mỉm cười.

"Cậu biết gì không? Thẩm Nhược Trà đủ 18 tuổi rồi!"

Đây có nghĩa là gì? Tức là đến cả pháp luật cũng không thể xử nhẹ cô ta được nữa rồi!

Lưu Sa Sa cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Cô ấy lấy điện thoại ra, cho tôi xem một đoạn video. Từ góc quay của cô ấy vừa hay thấy được tay Thẩm Nhược Trà đang đẩy tôi.

Còn việc Thẩm Nhược Trà lừa giáo viên chủ nhiệm thì lại càng có nhiều nhân chứng hơn. Theo như lời Lưu Sa Sa kể lại, sau khi Thẩm Nhược Trà và Lục Tư Hoài về đến điểm tập kết, cô ta đã kêu Lục Tư Hoài đi kiếm xe đưa cô ta đi bệnh viện. Lại vào lúc mọi người đang định tản đi tìm tôi, cô ta đã ngay lập tức ngăn mọi người lại.

"Cô ơi, Sở Ý nói cậu ấy không khoẻ, muốn về trước, em còn nhìn thấy xe nhà cậu ấy đến đón về rồi ạ."

Giáo viên chủ nhiệm bán tín bán nghi.

"Thế thì cô cũng phải gọi để xác nhận với gia đình em ấy một tiếng."

Thẩm Nhược Trà lo lắng trông thấy.

"Tại sao lại không có sóng nhỉ?"

Cô chủ nhiệm nhíu mày nhìn điện thoại. Thẩm Nhược Trà không cho cô có cơ hội thứ hai, bèn nói:

"Cô ơi, cô không tin em sao? Với lại, Sở Ý về trước không phải là chuyện rất bình thường hay sao ạ? Dù sao thì nhà cậu ấy cũng thuộc dạng có tiền, không thích ứng nổi kiểu dã ngoại thế này không phải rất bình thường sao?"

Lần mà Thẩm Nhược Trà vu khống tôi đó, tôi đã mơ hồ cảm thấy thành kiến không thể giải thích được mà giáo viên chủ nhiệm đối với tôi. Còn có cả sự yêu thích của cô đối với Thẩm Nhược Trà nữa. Trước đó tôi còn tưởng là do cô ấy thích vì thành tích của Thẩm Nhược Trà tốt, nhưng hình như tôi đã nhầm rồi. Cô ấy hình như là kiểu người ghét người giàu. Thẩm Nhược Trà lợi dụng tâm lí này của chủ nhiệm mà gián tiếp nhắc đến gia cảnh của tôi, khiến cô có thành kiến với tôi.

Đúng lúc đó, Thẩm Nhược Trà kêu đau một tiếng, chuyển chủ đề.

"Cô ơi, chân em bị bong gân rồi, sưng lên to lắm, cô có thể gọi cho gia đình em trước được không ạ?"

Một màn này của cô ta rất trôi chảy, thành công kéo sự chú ý của mọi người. Còn tôi thì mất hoàn toàn cơ hội được giải cứu.