Năm 17 Tuổi, Tôi Đã Buông Tay

Chương 5

8.

Tôi thử tìm cách bò lên, thế nhưng vô ích. Lục Tư Hoài hình như do nghe thấy tiếng kêu cứu của Thẩm Nhược Trà nên đã chạy đến đầu tiên.

"A Hoài, em sợ…"

Cô ta bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Lục Tư Hoài. Anh ta nhìn về hướng tôi, ánh mắt tràn đầy sự mất kiên nhẫn.

"Sở Ý, xin lỗi em."

Anh ta đưa tay về phía Thẩm Nhược Trà.

"Sau khi Trà Trà lên, anh sẽ lập tức cứu em."

Thẩm Nhược Trà sau khi nghe xong hơi ngây người một chút. Ngay sau đó nắm lấy tay của Lục Tư Hoài, thuận theo sức kéo của anh ta mà leo lên.

Tôi mím môi, nói:

"Được, cảm ơn anh."

Tôi không có gì để phàn nàn cả. Thẩm Nhược Trà là bạn gái của anh ta, anh ta cứu cô ta trước cũng là chuyện dễ hiểu. Thậm chí tôi còn bất ngờ vì anh ta chịu cứu tôi đấy. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không mạo hiểm đâu, cùng lắm là quay về giúp tôi gọi giáo viên chủ nhiệm mà thôi.

Lúc Thẩm Nhược Trà leo lên, cô ta đột nhiên dẫm vào tay tôi, di qua di lại, chân còn lại quơ quơ qua lại như muốn tìm điểm bám. Bộ dạng lóng ngóng ra vẻ như không hề cố tình dẫm lên tay tôi vậy.

Tôi bị dẫm đau điếng, theo bản năng buông tay, thân mình trượt sâu xuống phía dưới sườn dốc.

"Sở Ý!"

"Y Y!"

Bên tai là tiếng gọi thất thanh của Lục Tư Hoài và Thẩm Nhược Trà, đến tận bây giờ rồi mà cô ta vẫn không quên diễn tròn vai diễn của mình.

_______

May mắn thay, lá rụng khá dày và độ dốc khá thoải, cuối cùng thì tôi cũng dừng lại sau khi đập người vào một gốc cây lớn.

Những vết xước lớn nhỏ cùng với các vết bầm tím do va chạm mạnh lúc trượt xuống gây ra.

"Ai ui…" - Chỗ đau nhất chắc chắn là chỗ đã va đập vào gốc cây kia rồi.

Tôi bám vào thân cây, từ từ đứng dậy, lúc này đây tôi mới phát hiện ra vấn đề lớn nhất… Tôi lạc đường rồi!

Cùng lúc đó, Thẩm Nhược Trà bên này đang cố hết sức để ngăn cản mọi người đến cứu tôi.

9.1.

Cuối cùng, tôi cũng ra được ngoài bằng la bàn trên điện thoại. Khi quay lại được điểm tập kết, mọi người đã giải tán từ lâu rồi. Động tác gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của tôi dừng ngay lại, tôi cười lạnh, nhấn gọi cho bố mẹ tôi.

Sau khi kiểm tra, vết thương không nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn phải nằm viện để theo dõi 1 ngày.

Lục Tư Hoài đến sau vào buổi tối, sau khi bố mẹ tôi về nhà.

"Y Y…" - Giọng anh ta khàn khàn.

Lúc đó tôi đang ngơ ngẩn nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ.

"Lục Tư Hoài"

Dưới ánh mắt của tôi, anh ta tiến lại gần.

Tôi từ từ mở miệng, nói:

"Sáng nay lúc ở trong rừng tìm đường ra, tôi đột nhiên nhớ hồi lớp 8, chúng ta cùng nhau đi dã ngoại mùa thu trong lâm viên."

Dừng một chút, tôi mới hỏi tiếp:

"Anh có nhớ không?"

Anh ta ngơ ngác, roc ràng là đã không còn nhớ gì cả. Tôi cũng không có tí cảm xúc nào, tiếp tục nói, giống như một người ngoài cuộc thuật lại một câu chuyện rung động của người khác, bình tĩnh đến lạ.

"Lần đó tôi bị rắn cắn, anh biết là rắn không có độc nhưng vẫn cõng tôi đi bệnh viện ngay. Lúc đó trời rất nóng, anh cõng tôi chạy đến mồ hôi đầy người nhưng vẫn không chịu thả tôi xuống. Bởi vì anh biết tôi sợ đau."

"Tôi nằm trên lưng anh, lúc đó tôi đã nghĩ…"

Tôi khẽ thở dài.

"Tôi thật sự rất thích anh, Lục Tư Hoài"

Con người sao lại có thể thay đổi nhanh như thế? Từ một trúc mã luôn tỉ mỉ chu đáo, đặt tôi lên hàng đầu, bây giờ lại có thể chỉ tay vào tôi nói tôi kinh tởm? Thậm chí khi tôi sống chết không rõ cũng chọn nhắm mắt làm ngơ.

Đáy mắt Lục Tư Hoài tràn đầy hối hận, không thể biện minh được gì, chỉ có thể thốt ra câu xin lỗi.

"Xin lỗi, Y Y… Anh sai rồi… Em tha thứ cho anh được không? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình nữa"

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn người con trai trước mặt, giơ tay lên cho anh ta một cái tát.

"Lục Tư Hoài, anh còn dám xin tôi tha thứ cho anh à?"

Tôi nhìn anh ta.

"Anh cứu Thẩm Nhược Trà trước vì cô ta là bạn gái anh, tôi không có gì để oán trách anh cả. Thế nhưng anh biết tôi ngã xuống dưới đó rất nguy hiểm, cho dù chúng ta không quen biết hơn 10 năm thì cũng là bạn học của nhau mà! Anh không thể báo cho giáo viên chủ nhiệm hay báo cảnh sát một câu sao?"

"Anh đúng là máu lạnh giống một con súc sinh đấy!"