Năm 17 Tuổi, Tôi Đã Buông Tay

Chương 4

6.

Tôi đặt niềm hy vọng cuối cùng của mình vào giáo viên chủ nhiệm. Cuối cùng thì cũng không hề có bằng chứng thuyết phục cho lời định tội này. Với phán đoán của mọi người thì là như vậy, nhưng giáo viên chủ nhiệm của tôi lại chỉ vào tôi, giọng nói trách móc:

“Sở Ý! Em làm như vậy với mục đích gì đây?”

“Chẳng lẽ là do đố kị Thẩm Nhược Trà có thành tích tốt hơn em sao?”

Cổ họng tôi bổng chốc khô khốc, tất cả sức lực còn lại trên người như bị rút cạn đi, không nói nổi lời nào.

Khi Lục Tư Hoài cùng Thẩm Nhược Trà đến phòng làm việc của giáo viên, cô ta vẫn còn đang khóc.

“Sở Ý! Chúng là không phải là bạn tốt sao? Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn thân của mình! Cậu lại đối xử với tôi như vậy sao!”

Cô ta vớ lấy một cuốn sách to và dày ở trên bàn làm việc đập thẳng vào mặt tôi, đồng thời khóc càng ngày càng lớn.

“Cuộc đời của tôi suýt chút nữa thì bị cậu hủy rồi đó! Cậu có biết không hả?”

Lục Tư Hoài thấy vậy nhưng cũng chỉ nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, không nói lời nào. Còn giáo viên chủ nhiệm chỉ tùy ý nói một hai câu trách móc đơn giản, rằng Thẩm Nhược Trà không được làm như vậy mà thôi. Thế nhưng khi tôi đang định đáp trả lại thì giáo viên lại nhìn tôi với một ánh mắt cảnh cáo, sau đó đổi chủ đề.

“Sở Ý, em xin lỗi bạn đi, thầy cô sẽ không hủy kết quả thi của em, cũng như không đánh lỗi vào hạnh kiểm của em”

Nếu như bị đánh vào hạnh kiểm, thì lớp 12 tôi sẽ bị đẩy khỏi lớp chọn. Thế nhưng chuyện tôi không làm, tại sao tôi phải nhận?

“Em chỉ nói một lần thôi, em không đổ oan cho Thẩm Nhược Trà gian lận!”

Lời vừa nói xong, tôi thấy sống mũi mình lành lạnh. Thẩm Nhược Trà ra tay cũng mạnh đó, tôi chảy máu mũi luôn rồi. Tôi không thèm để ý đến sắc mặc của ba người đang đứng đó, quay người định rời đi.

“Đứng lại!”

Lục Tư Hoài đuổi theo, chặn đường đi của tôi. Anh ta nhăn mặt khi thấy mũi tôi chảy máu. Nhưng những lời nói ra lại toàn những lời trách móc.

“Sở Ý, em nhất định phải xin lỗi Trà Trà, cô ấy không đáng bởi vì em mà phải chịu nỗi nhục này!”

Tôi lấy tay gạt máu mũi, giờ ra cho Lục Tư Hoài xem. Dùng giọng thật nhẹ nhàng nói:

“Tôi không thể đi xử lí vết thương trước được sao?”

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, người như treo lơ lửng bên bờ vực vậy, mệt đến nỗi không còn đủ sức để bấu víu vào dây leo cứu mạng nữa. Tôi thậm chí còn không buồn tranh luận với anh ta nữa rồi.

Lục Tư Hoài cau chặt mày lại.

“Anh đưa em đi.”

Nói xong giơ tay ra định kéo tôi đi. Tôi hơi lùi lại, mắt hơi cụp xuống, không biểu hiện chút cảm xúc nào.

“Lục Tư Hoài, xin anh đấy, cút xa một chút.”

7.

Cuối cùng thì tôi cũng không nói bất cứ lời xin lỗi nào với Thẩm Nhược Trà cả. Nhưng hình như tất cả mọi người đều nhận định rồi, rằng tôi là người hãm hại Thẩm Nhược Trà. Những bạn học trước đây từng coi tôi như người vô hình cũng bắt đầu nói bóng nói gió chỉ trích tôi. Bài làm của tôi cao hơn những lần trước 27 điểm cũng bị hủy bỏ, không được công nhận.

Tâm trạng dường như đã ổn định của tôi lại lần nữa như đang chùn bước. Lần này là chuyến du xuân của trường tổ chức, không có lý do chính đáng thì không được phép vắng mặt. Thế nên, một lần nữa, đây là cơ hội tốt để Thẩm Nhược Trà gài bẫy tôi.

“Thẩm Nhược Trà và Sở Ý một nhóm, đi nhặt củi nhé.”

Sau khi vào đến trong rừng, Thẩm Nhược Trà lập tức lộ bộ mặt thật. Tôi bình tĩnh mở máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn trong cặp lên.

“Sở Ý, tao cướp mất trúc mã của mày, có phải rất khó chịu đúng không?”

Cô ta đứng ở phía sau tôi, nhàn nhã ung dung nói.

Tôi chuyển trọng tâm câu chuyện của cô ta sang hướng khác.

“Thế nên là cô cố tình để tờ phao đó vào bài thi rồi đổ lỗi cho tôi, tất cả chỉ là vì muốn Lục Tư Hoài chết tâm hoàn toàn với tôi, tránh để tôi cướp anh ta lại đúng không?”

Cô ta liếc nhìn xung quanh xác nhận, sau đó mới cười bỉ ổi nói:

“Đúng vậy đó, thế nhưng đâu có ai tin là mày vô tội đâu.”

“Thế nào? Cuốn sách đó đập vào mặt mày chắc là đau lắm nhỉ?”

Tôi lấy được thông tin mà mình muốn rồi nên cũng lười tiếp chuyện với cô ta. Chỉ với đoạn ghi âm này, cô ta có thể thân bại danh liệt hoàn toàn, đánh hạnh kiểm và chuyển lớp. Thế nhưng cô ta vẫn không thấy đủ, tôi đang xoay người rời đi, cô ta bất ngờ đẩy tôi một cái thật mạnh.

“A!”

Khi tôi ngã lăn xuống khỏi sườn dốc, Thẩm Nhược Trà cũng theo quán tính mà trượt chân, cả hai chúng tôi đều bị vướng vào thân cây dưới sườn dốc, cận kề nguy hiểm.