13.
Chiều hôm đó sau khi tan học, tôi mang video đến đồn cảnh sát. Tôi đứng ở cổng trường nhìn Thẩm Nhược Trà bị cảnh sát đưa đi, cô ta khóc đến lạc cả giọng.
"Cháu xin các chú đừng đưa cháu đi, cháu sắp thi đại học rồi! Cháu van xin các chú mà! Cho cháu thi xong đại học đã có được không?!"
Chiếc xe cảnh sát bé dần bé dần, từ từ biến khuất trước mắt tôi.
Tôi đột nhiên nhớ đến, có một lần Thẩm Nhược Trà còn vượt qua cả Lục Tư Hoài, dành được vị trí đứng đầu của năm học. Tôi nhớ lúc đó mắt cô ta sáng lấp lánh như sao trời vậy!
___________
Cuối cùng, không thể thoát khỏi liên can còn có giáo viên chủ nhiệm. Sự vô trách nhiệm và định kiến của cô ta đối với học sinh, bất phân phải trái đúng sai. Cô ta cuối cùng cũng phải trả giá cho sự thiên vị của mình. Trước khi bị sa thải, cô ta còn chạy đến tìm tôi, mong tôi có thể viết một bức thư hòa giải.
“Tại sao em phải làm như vậy?”
Tôi không khỏi cảm thấy ghê tởm.
“Để cho loại người như cô tiếp tục làm giáo viên là một sự thiếu trách nhiệm của bất kì trường học nào đối với học sinh của họ!”
Loại người như cô, chỉ nên giống như con kiến vậy, vĩnh viễn bị người mình ghét nhất dẫm đạp ở dưới chân, khom lưng uốn gối, thế mới xứng đáng!
Lớp tôi đổi giáo viên chủ nhiệm. Các bạn trong lớp cũng dần nhận ra rằng họ đã hiểu lầm tôi. Họ bắt đầu bắt chuyện với tôi, hỏi tôi có muốn cùng họ đi ăn cơm hay không.
Thế nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy không quen. Cũng phải do tôi khác người đâu, chẳng qua là tôi đã quen ở một mình như thế rồi (Bản gốc là “độc lai độc vãng”). Tôi tự thuyết phục bản thân rằng một mình thế này cũng có nhiều cái tốt. Nhưng khi tôi dần chấp nhận ở một mình, tôi lại bắt đầu phải thích ứng với một hoàn cảnh náo nhiệt hơn. Thế nên không tránh khỏi xuất hiện tính cách có chút bài xích. Thế nên khi lớp trưởng hỏi tôi thêm một lần nữa về việc tôi có tham gia liên hoan lớp không, tôi nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu từ chối.
Thế nhưng không phải tất cả các hoạt động tập thể đều có thể từ chối, ví dụ như ban văn nghệ lớp tự đăng kí cho lớp một tiết mục đồng ca. Lúc đó tôi không bao giờ nghĩ rằng, lần tham gia hoạt động này lại là một cú nổ làm cho tôi thành nhân vật hot nhất trong trường.
14.
Ngày biểu diễn văn nghệ, tôi thay xong đồ biểu diễn ra khỏi nhà vệ sinh. Hình như đồ này bị sai kích thước thì phải, ngắn một cách quá đáng luôn… Tôi chỉ cần hơi giơ tay lên một chút, vòng eo của tôi đã lộ hết ra ngoài rồi.
“Y Y”
Lục Tư Hoài gần đây phải liên tục phối hợp với cảnh sát trong quá trình điều tra, thời gian lên lớp rất ít. Tôi dừng động tác lại, hơi cau mày.
“Anh lại muốn cái gì đây?”
Lục Tư Hoài mặc dù không có bất cứ sai phạm nào, thế nhưng tất cả mọi việc đó anh ta tham gia vào, thế nên cũng đã bị xử phạt.
Lục Tư Hoài không để ý đến sự bài xích của tôi, đôi mắt dần tối lại.
“Anh và Thẩm Nhược Trà chia tay rồi. Trước đây anh không biết rằng cô ta làm ra nhiều chuyện xấu như vậy.”
Tôi đang định mở miệng để nói, anh ta lại tiếp tục.
“Anh biết em ghét anh.”
Anh ta cắn cắn môi, cười tự giễu.
“Hôm nay anh đến đây chỉ muốn giải thích với em một việc, anh thật sự không biết những điều mà cô ta đã làm trước đây. Bất luận em có tin hay không thì Y Y à, từ trước đến giờ, anh chưa hề có ác ý gì với em cả. Nếu như không bị Thẩm Nhược Trà kɧıêυ ҡɧí©ɧ…”
Anh ta bất lực dựa vào tường cười khổ
“Căn bản là chúng ta sẽ không đi đến bước đường này.”
"Lục Tư Hoài, anh bây giờ thối nát đến độ này rồi cơ à?"
Tôi mệt mỏi, xoa xoa mi tâm*.
(*mi tâm: phần giữa 2 đầu lông mày)
"Đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Thẩm Nhược Trà, anh sẽ thấy thoải mái sao? Chẳng lẽ có người ép anh phải yêu cô ta à?"
Lục Tư Hoài ngước lên nhìn tôi, cảm giác bất lực bủa vây.
"Vậy anh phải làm gì đây hả Y Y? Anh phải làm thế nào để em không còn bài xích anh nữa đây?"
Đôi mắt anh ta đột nhiên tối sầm lại, biểu cảm không rõ ràng.
"Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Y Y…Hình như anh đối với em có một chút…"
Những lời phía sau tôi thật sự nghe không nổi nữa rồi. Tôi cũng không muốn biết anh ta bị làm sao. Thế nên tôi cất bước đi vòng qua anh ta, tiến về phía phòng hoá trang.
________
Trước khi lên sân khấu, tôi bị một ai đó chụp lại khoảnh khắc vô tình giơ tay lên, làm lộ ra vòng eo của mình. Sau đó bức ảnh bị đăng lên diễn đàn tỏ tình của trường.
[Cô gái này là gu tôi! Xin phương thức liên hệ ạ!]
[Vl! Cái này xinh thật nha! Eo quá đi! Tôi cũng xin phương thức liên hệ!]
[Ui tui gặp bạn này rùi! Hình như là ở lớp đang biểu diễn văn nghệ đó!]
Độ hot dần dần tăng lên. Sau khi tôi biểu diễn xong vào bên trong cánh gà bị người chặn lại tôi mới biết chuyện.
"Bạn ơi, có thể add wechat được không?"
Một bạn nam với đôi tai đã đỏ ửng bị một tốp nam sinh ở đằng sau đẩy về phía tôi, giọng nói bẽn lẽn.
Tôi hơi bất ngờ, đang định từ chối thì Lục Tư Hoài xuyên qua đám đông đi đến trước mặt tôi.
"Y Y, chúc mừng em biểu diễn thành công."
Anh ta nở một nụ cười rồi nhé bó hoa vào tay tôi.
"Ủa anh ta là ai vậy?"
Bên tai rì rầm tiếng thảo luận của những người xung quanh.
"Không biết nữa, mình kiểu này giống như bạn trai của Sở Ý thì phải"
Âm lượng không quá nhỏ, đủ để tôi và Lục Tư Hoài cùng nghe thấy được.
Có người mạnh dạn tiến lại gần hỏi:
"Người anh em, bạn gái hả?"
Bạn nam đó chỉ vào tôi rồi quay sang hỏi Lục Tư Hoài, anh ta không phủ nhận, chỉ nhướn mày đáp:
"Thế nên đừng xin wechat của cô ấy nữa."
Tôi cảm thấy hơi buồn cười, tiến về phía trước ấn bó hoa về lại tay của Lục Tư Hoài.
"Tôi và anh ta chả có quan hệ gì cả."
Nói xong tôi liền quay người rời đi, không để ý đến gương mặt sa sầm lại của Lục Tư Hoài.
15.
Nhưng mà anh ta bắt đầu bám chặt không buông*. Buổi tối lúc tan học cũng đi theo tôi cả một đường về nhà.
(* bản gốc là “âm hồn bất tán”)
“Y Y, chúng ta lúc trước rõ ràng là có hôn ước. Hôm nay anh không phủ nhận chỉ là để ngăn cản bọn họ phát tán wechat của em mà thôi.”
Tôi nhìn anh ta vài giây, đột nhiên phát hiện ra rằng hình như anh ta không hề nhận ra là mình đã làm sai vậy.
“Lục Tư Hoài, anh có nhớ hồi bé anh đã viết cho tôi một bức thư đính hôn không?”
Tôi quay đi hướng khác, ánh mắt đặt vào vô định, giọng nói đều đều không cảm xúc, chỉ là vì nhiệt độ lúc này bỗng nhiên giảm xuống, giọng điệu của tôi cũng theo đó có một chút lạnh lùng.
“Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của hôn nhân. Nhưng tôi biết nếu như vậy thì tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh anh Hoài Hoài, tôi rất an tâm.”
Tôi lại lần nữa nhìn về phía người con trai mắt đã đỏ hoe.
“Bởi vì cậu bé ấy nói với tôi rằng, anh Hoài Hoài sẽ luôn luôn bảo vệ tôi. Nhưng anh thì sao? Anh tự hối hận về hôn ước đó, rồi sau đó chẳng thực hiện được lời hứa nào của mình cả!”
Lục Tư Hoài ngồi thụp xuống dưới chân tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi.
“Đừng nói nữa Y Y, anh đã làm sai quá nhiều rồi.”
Tôi từ từ rút tay lại, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
“Đúng! Anh làm sai rồi. Tất cả thương tổn mà anh gây ra cho tôi sẽ không thể nào phai mờ đi được đâu. Lục Tư Hoài, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Thế nên tôi xin anh, đừng bám lấy tôi nữa.”
Tối đó, anh ta cuối cùng vẫn không đồng ý với tôi. Chỉ có lúc rời đi, nói rằng mình hình như đã thích lầm người rồi.
Về đến nhà, tôi đột nhiên nhớ ra bức thư đính hôn đó tôi vẫn chưa vứt đi. Sau khi lục tung các hộp đựng và ngăn tủ trong phòng để tìm tờ giấy đó, tôi không thèm nhìn lấy một cái mà xé bỏ rồi vứt vào thùng rác dưới nhà.
Trong khoảng thời gian sau đó, Lục Tư Hoài đúng là không còn đến quấy rầy tôi nữa. Chỉ là chúng tôi học chung lớp với nhau, thế nên khi tôi quay đầu về phía sau, luôn nhìn thấy anh ta đang ngẩn ngơ ngồi nhìn tôi. Tôinhìn về góc viết đếm ngược ngày thi đại học trên bảng, đè nén lại sự nhàm chán của bản thân, không muốn liên quan gì đến anh ta nữa cả.
Nhưng một ngày nọ, Lục Tư Hoài hoàn toàn xé toạc lớp ngụy trang của mình. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh ta cho đến trước kỳ thi đại học.
16.
Mặc dù ngày hôm đó tôi không đưa wechat cho cậu nam sinh đó. Thế nhưng thỉnh thoảng cậu bạn đó vẫn tranh thủ giờ nghỉ giải lao đến lớp tôi đưa đồ ăn vặt cho tôi. Tôi lại phải đáp lễ cho cậu ấy vài lần, làm lỡ hết cả giờ nghỉ. Sau đó, tôi hay tránh mặt để không nhận quà nữa, có thể do vậy nên cậu ta cũng khẩn trương lắm rồi.
Một hôm lúc tan học, cậu ta tỏ tình với tôi ở ngay trước cổng trường. Biểu hiện rất tự tin kết hợp với hiện trường không thích hợp này tạo một cảm giác quê mùa cùng với một cảm giác bị ép buộc làm tôi hơi khó chịu.
“Xin lỗi.” - Tôi máy móc lên tiếng.
“Tôi không…”
“Cô ấy không thích cậu! Cậu vẫn chưa chịu thôi hả?”
Hiện trường lớn như vậy, Lục Tư Hoài không thể nào không chú ý đến được. Anh ta hôm nay trên mặt còn có biểu hiện một chút thù địch.
Bạn nam kia cảm thấy khó hiểu mà quay sang anh ta nói:
“Liên quan gì đến cậu?”
Lục Tư Hoài cười khẩy, bước tới rồi giáng lên mặt cậu bạn kia một quả đấm khiến cậu bạn kia lảo đảo lùi về sau vài bước.
“Cô ấy tất nhiên là có liên quan đến tôi rồi!”
Sau đó, hai người bắt đầu lao vào đánh nhau.
Áp lực của kỳ thi đại học, công thêm Lục Tư Hoài cứ bám lấy tôi hết lần này đến lần khác, tất cả mọi thứ làm tôi cảm thấy ngạt thở.
Trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, cả hai đã kịp dừng lại, coi như vẫn may chưa phải đến đồn cảnh sát. Nhưng sự chán ghét của tôi đã lên đến đỉnh điểm.
Trên con đường vắng, Lục Tư Hoài chặn trước mặt tôi, cúi đầu như thể anh ta đã phạm phải sai lầm.
“Y Y, anh không cố ý làm phiền em, anh biết em không thích cậu ta, anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi cậu ta mà thôi.”
“Lục Tư Hoài!”
Tôi vô thức cao giọng.
“Xin anh đừng có làm ba cái trò vô ích này nữa, anh bây giờ chỉ làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu thôi, có biết không! Lúc trước tôi bị bắt nạt anh không hề xuất hiện, bây giờ không cần thiết nữa rồi.”
Anh ta đứng bất động hồi lâu, có mở miệng nói thì cũng chỉ là lời xin lỗi lặp đi lặp lại giống như vừa rồi.
Anh ta lấy một mẩu giấy nhàu nát từ trong cặp ra.
“Sau khi em vứt nó đi, anh đã nhặt lại và dán lại nó.”
Tờ thư đính hôn chi chít những đường băng dính. Giọng anh ta nghẹn ngào tay khẽ run.
“Em rõ ràng đã đồng ý, lớn lên sẽ gả cho anh mà…”
Ngày hôm đó tôi không có nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng tôi bị những lời lễ hoang đường của Lục Tư Hoài làm cho nổi điên. Tôi hình như đã mắng anh ta một trận rất lâu, còn tát cho anh ta vài phát. Cuối cùng, tôi ngồi xuống bên đường khóc nức nở, cầu xin anh ta đưng có đến làm phiền tôi nữa. Lá thư đính hôn mà anh ta vất vả ghép lại đã bị tôi xé thêm một lần nữa ngay trước mặt anh ta.
Lục Tư Hoài thật sự không còn làm phiền đến tôi nữa. Cha mẹ anh ta đến trường ngay ngày hôm sau bày tỏ nguyện vọng muốn để cho anh ta tự mình ôn tập tại nhà cho một tháng còn lại. Dù hơi bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
__________
Mãi cho đến sau kỳ thi đại học, tôi mới nghe thấy tin tức về Lục Tư Hoài từ chỗ ba mẹ tôi.
Tối hôm đó, lúc trở về nhà, anh ta thẫn thờ như người vô hồn, thế nên đã bị tai nạn. Nếu như anh ta tích cực phối hợp điều trị thì anh ta có thể hồi phục kịp để thi đại học, nhưng anh ta tiêu cực đến mức không cả uống thuốc. Mẹ anh ta thậm chí còn liên lạc với mẹ tôi trước kỳ thi, mong tôi có thể đến khuyên anh ta vài câu, nhưng bố tôi nghe thấy liền giật ngay điện thoại, nói:
"Thi đại học là chuyện của cá nhân mỗi người, cậu ta tự muốn sa đoạ thì đừng có kéo theo con gái tôi!"
Rõ ràng là sự tức giận từ buổi từ hôn đó bố tôi vẫn chưa nguôi ngoai.
Thành tích của tôi tiến bộ rất nhiều, vậy nên tôi rất thuận lợi thi đỗ vào một trường 211*.
(*211: Dự án 211 tập trung xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu trên toàn Trung Quốc. “Dự án 211” của chính phủ Trung Quốc được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học, nhằm thích nghi với sự với sự phát triển như vũ bão của kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Việc thực hiện dự án này nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc.)
Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi nhận được một đoạn tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
"Chúc mừng ghi danh bảng vàng"
Không cần phải đoán cũng biết người gửi là Lục Tư Hoài. Tôi không có biểu tình gì, trực tiếp cho vào danh sách đen.
Hít thở không khí khô nóng của mùa hè, tôi bỗng cảm thấy thật bình tĩnh. Trong đầu tôi giống như một bộ phim phát lại vậy, từng khung hình liên tiếp về những ngày tháng thăng trầm trước đó liên tục hiện lại. Cuối cùng kết thúc ở cảnh tôi hạ những nét bút cuối cùng ở trang thứ 8 của bài thi.
Có một số người nhận được những thứ họ xứng đáng.
Có một số người lại hối hận, tiếc nuối.
Và tôi đã nhận được những gì mà tôi xứng đáng nhận được.
Siết chặt tờ giấy thông báo nhập học trong tay, tôi biết cuộc sống của tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
__________
- Chính văn hoàn-