Hôm sau, vào giờ ra chơi, Hạ Phương ngồi im trên lớp, không muốn xuống sân gây thêm phiền phức.
Lưu Trang từ đâu đến, rủ cô đi xuống canteen:
- Hạ Phương, cậu xuống can teen với tớ không, tớ vẫn chưa ăn sáng.
Hạ Phương chán nản:
- Cậu xuống đi, tiện thể mua cho tớ một ly cacao nha.
Hạ Phương lên thư viện trường, cô nằm bò ra bàn đọc lại những quyển từ điển đến thuộc làu.
Cô đi đến giá sách, tìm bộ tiểu thuyết mới ra mắt. Trên giá sách giờ chỉ còn một quyển.
" Cuốn sách đó là của tôi "
Châu Vĩ từ đâu bước đến:
- Không nghĩ rằng Hạ Phương cũng thích đọc tiểu thuyết đấy.
Hạ Nhi hơi ngạc nhiên:
- Sao chị biết tên tôi, tôi thích gì thì kệ tôi chứ.
Châu Vĩ hiển nhiên:
- Em là hoa khôi trường, nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ!
Châu Vĩ giựt lấy quyển sách trên tay Hạ Phương.
" Quyển tiểu thuyết vỗn dĩ là tôi lấy trước mà, vô duyên thực sự! "
Hạ Phương cố gắng dành lại quyển tiểu thuyết, Châu Vĩ càng đưa lên cao, mất thăng bằng rồi cả hai cùng ngã xuống sàn. Môi sắp chạm nhau, Hạ Phương cố giữ cho người mình không áp thằng vào người của Châu Vĩ, bấu víu vào bầu ng*c của Châu Vĩ. Hạ Phương nhận ra có điều kì lạ, cô nhìn xuống tay, giật bắn mình. Châu Vĩ cười ôn hòa, cầm lấy tay của cô:
- Chẳng phải hôm qua em cũng chạm vào rồi sao?
Hạ Phương ngượng đỏ mặt:
- Chị đừng nói linh tinh, buông tay tôi ra.
Nhưng lúc này, cảm xúc của cô không kiểm soát được, d*c vọng cô như trào dâng, bàn tay của Châu Vĩ thực sự rất đẹp, Hạ Phương lập tức cưỡng hôn Châu Vĩ, cứ thế mà lấn tới. Cánh môi cô hồng hào, mọng thơm mùi đào. Châu Vĩ trợn tròn mắt, không thể ngờ rằng Hạ Phương có thể bạo như vậy. Hạ Phương buông xuống, thả lỏng người, nhẹ nhàng rời đi, cô lấy nhầm chiếc khăn tay trong túi áo của Châu Vĩ rồi nhét vào cặp.
Hạ Phương lại xuống canteen, thấy Lưu Trang vẫn còn ngồi ăn tám chuyện với những người bạn mới quen khác. Những người ấy toàn là những cựu học sinh con nhà người ta, đều là bạn của Châu Vĩ. Trong đó có Cao Bá Kiên, anh ấy thích Hạ Phương.
Lưu Trang kéo Hạ Phương xuống ngồi gần với cô, giới thiệu với mọi người. Hạ Phương rất ghét ồn ào và phiền phức, cô lén chuồn đi thật nhanh, để cô bạn ở đó thể hiện trình độ ngoại giao.Cao Bá Kiên nhìn ngượng ngùng.
Cô đi về lớp, lấy chiếc cặp để lên bàn, lục lọi lung tung để tìm thỏi son cô mới mua.Giở kéo khóa trong ra, cô thấy một chiếc khăn tay, giờ cô mới nhận ra đó là chiếc khăn của Châu Vĩ. Chiếc khăn có mùi hoa lan thoảng nhẹ nhưng cảm giác rất hút người. Cô liền nhớ đến đôi bàn tay ấy, quả thực là rất đẹp. Nó thon dài, hồng hào kì lạ không có bất cứ khuyết điểm nào.Đáng lẽ ra những người chơi thể thao nhiều như Châu Vĩ phải có những vết chai tay chứ. Đằng này bàn tay của Châu Vĩ lại láng mịn, tuyệt đẹp lạ thường.
Hạ Phương cứ mê mẩn, tay nắm chặt chiếc khăn lụa. Thầy giáo Hạ liền để ý, liền gọi Hạ Phương và bảo cô ra cửa lớp quỳ. Thầy Hạ Minh là cậu của Hạ Phương, vốn dĩ rất yêu thương cô nhưng cô cháu gái này cũng hết cách dạy bảo rồi.
Quỳ đến hết tiết, Thầy Hạ đi đến cửa lớp. Hạ Phương ngước lên nhìn người cậu:
- Thấy cháu gái của cậu quỳ hả hê lắm sao.
Hạ Minh nói:
- Vậy ai bảo con trong giờ không tập trung còn gì, cậu chỉ phạt nhẹ nhàng vậy thôi.
Hạ Phương khá bực bội nhưng rồi hả hê:
- Vậy thì con sẽ mách với ông Hạ Quang cho cậu vào phòng sám hối.
Đúng lúc đó, Châu Vĩ đi ngang qua cười ôn hòa:
- Chào thầy Hạ, tài liệu của thầy đây ạ!
Cô liếc nhìn Hạ Phương quỳ bên dưới, dường như đang cười thầm trêu chọc.
Hạ Phương để ý, liền lườm Châu Vĩ một cái, giở ánh mắt hổ phách giận giữ liếc nhìn.
"Đừng giở ánh mắt đó ra dọa người khác chứ" - Thầy Hạ với Hạ Phương
Châu Vĩ liền chuồn lẹ, đứng đấy thêm chút nữa chắc Hạ Phương sẽ cắn cô mất.