Khi bạn đi trên hành lang, nhìn thấy lớp học thanh nhạc đang còn sáng đèn, mọi người ở đây học rất tập trung, bạn ghé mắt vào cửa sổ, để ý kỹ kìa, bạn sẽ thấy một cô gái với vẻ mặt chán nản ngồi vẽ, đàn sai nhịp tùm lum. Vâng, không ai khác đó chính là cô gái của chúng ta: Hạ Phương. Thầy phụ trách thanh nhạc cũng ngán ngẩm lắm rồi, không còn muốn dạy bảo cô học trò này nữa. Lúc nào cũng vậy, Hạ Phương chẳng khác gì một con cá đông lạnh, thật ra thì cô rất có năng khiếu đàn piano, nhưng cô lại không có hứng thú cho lắm. Suốt ngày chỉ thẫn thờ ngồi vẽ tranh cho hết tiết rồi về.
Cô bạn Lưu Trang cứ cắm cúi mải miết sao cho kéo đàn violin đúng nhịp, Lưu Trang mặc dù không có tài năng bằng Hạ Phương, nhưng cô lạ cực kì chăm chỉ tập đàn với mong ước được diễn trên sàn diễn chính.
Ra về, Lưu Trang khoác tay Hạ Phương, miệng vẫn nhẩm lại nốt nhạc. Cô quay đầu nhìn về phía Hạ Phương hỏi: " Làm cách nào để có thể không tập mà vẫn giỏi đàn như cậu vậy nhỉ? "
" Thì mình luyện tập thôi " - Hạ Phương đáp lại.
Lưu Trang thắc mắc:
- Tớ không nghĩ một người lười như hủi và không có hứng thú với đàn như cậu mà luyện tập từ bé đâu đấy, điều gì thúc đẩy cậu ư.
Nhắc đến đấy cô lại nhớ đến hồi còn nhỏ. Ông Hạ rất thích nghệ thuật, ông luôn muốn cháu gái Hạ Phương tập đàn piano để trở thành một nghệ sĩ tài ba. Bản thân cô bé vốn đã có thiên phú, cộng thêm việc ông Hạ chỉ bảo sát sao nên cô chơi đàn rất mượt mà.
Cô bé thì chẳng thích một chút nào, càng ngày chán nản và lười biếng hơn, khiến ông Hạ vô cùng lo toan. Thấy ông Hạ Minh buồn lòng, cô bước tới phòng của ông rồi thủ thỉ:
- Cháu không muốn làm một nghệ sĩ chơi đàn hơn ai cả, cháu chỉ muốn chơi đàn cho ông nghe thôi.
" Vậy thì ông sẽ không ép cháu phải tập đàn nữa nhé! " - ông Hạ Minh cười hiền từ rồi đáp lại.
Cô bé đánh một bản nhạc mà ông yêu thích coi như một lời thề giữa hai ông cháu.
Hạ Phương bị tiếng gọi của Lưu Trang mà thức tỉnh, kí ức vụt bay.
Đi đến dưới sảnh chờ, thấy nhiều người bu đông cả khu. Cao Bá Kiên đứng chờ ai đó ở dưới sảnh, tay còn cầm rất nhiều quà, hẳn là chuẩn bị có tiết mục tỏ tình nào đó. Nữ sinh cứ chạy đến háo hức bu đông lại, đúng là một lũ háo sắc!
Hạ Phương với vẻ mặt chán ghét nhìn xuống, cười khẩy bọn nữ sinh ồn ào đang vây quanh. Lưu Trang thì vội chạy xuống hóng chuyện suýt thì té lụi giò.
Cô từ từ thản nhiên đi xuống. Khi đi qua đám người, một tiếng nói lớn phát ra trong đám đông: HẠ PHƯƠNG !!!
Cô quay lại thì thấy Cao Bá Kiên đã đứng ngay sau từ khi nào, cầm một bó hoa kèm theo lời tỏ tình:
- Cậu đồng ý ... làm người yêu của mình .... được không
Cao Bá Kiên nói lắp bắp không rõ thành tiếng. Hạ Phương chỉ cười nhẹ nhưng trong lòng thấy khá khó chịu.
" Không "
Cô liền rời đi nhanh chóng. Cao Bá Kiên liền giữ tay cô lại, không biết rằng cô rất ghét việc bị người khác đυ.ng vào. Hạ Phương thẳng thừng gạt tay cô ra, đám đông hò hét vì là từ chối dứt khoát của cô dành cho anh ta.
Cao Bá Kiên chạy theo, đưa quà cho cô. Lúc này, Hạ Phương dường như đã bực lắm rồi. Cô tát Cao Bá Kiên một cú trời dáng. Ngay lúc đó, một bàn tay mảnh khảnh cầm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi đám đông, để lại cho Cao Bá Kiên nằm đó đau điếng thẫn thờ. Tất cẩ những nữa sinh ở đó đều gào thét khi thấy hội trưởng đang dắt tay nữ thần của trường.
Châu Vĩ đưa cô tới wc, cho cô ổn định lại tinh thần:
- Sao rồi, thấy bạn của tôi tỏ tình cũng được lắm đúng không.
" Được cái đầu chị, thật kinh tởm khi bị người khác tỏ tình "
Trong đầu của Hạ Phương nghĩ Cao Bá Kiên là người vô liêm sỉ lắm.
Cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn của Châu Vĩ từ trong túi ra để lau tay, sau đó đưa cho Châu Vĩ.
" Trả chị chiếc khăn này "
Châu Vĩ cười ôn nhu rồi nói:
- Không cần, coi như đó là món quà đền bù tôi tặng cho em
" Đền bù vì chuyện gì "
" Chuyện là tôi đã không kéo em ra khỏi đám đông sớm hơn."
Châu Vĩ cười nhẹ, ẩn ý nhiều điều.
" Nhưng chẳng phải chị với Cao Bá Kiên là bạn thân sao? "
Hạ Phương thắc mắc, rõ ràng là Châu Vĩ cũng rất muốn Cao Bá Kiên tỏ tình cô thành công mà.
Châu Vĩ hạ giọng xuống:
- Chẳng qua tôi thấy Cao Bá Kiên cũng gọi là quá phận, chứ nó muốn tỏ tình ai là việc của nó, chị cũng không quan tâm. Nhưng chị biết em là les và cũng không thích bị người khác tỏ tình cho lắm, đặc biệt là con trai. En cũng thấy nó khá phiền mà đúng không?
Hạ Phương đã đủ biết rằng, chị ta hiểu cô như thế nào rồi. Cô cũng không nói nữa mà liền lên xe riêng mà về nhà.
Hạ Phương cứ nghĩ mãi, hội trưởng sao lại có thể biết cô là les, hẳn là một người quyền cao chức trọng như Châu Vĩ cũng có thể là LGBT.
**
Nếu các bạn hỏi trong lúc Hạ Phương đang dằng co với Cao Bá Kiên cho đến đoạn kết thì Lưu Trang đang ở đâu.
Lưu Trang vẫn đứng đó livestream tường thuật trực tiếp đến cả khi đám đông đã dẹp và trời đã tối nha :))
BẠN TỐT