Hôm sau, khi đang trong giờ và nghe các công thức chán nản, tại sao lại phải học phụ đạo thêm hai tiết chứ.Hạ Phương khá tức tối vì phải học thêm, không phải vì ông Hạ Quang muốn thì Hạ Phương đã được về nhà ngủ thêm một chút. Cô nằm gục xuống, mái tóc nâu gợn sóng rơi lõa xõa trên mặt bàn, ngủ một mạch hết tiết cuối.
Sau tiết, Hạ Phương đứng ngoài chờ xe riêng đón, Lưu Trang cũng đứng đợi để tiện đương đi cùng. Lưu Trang khá nể phục Hạ Phương vì gia thế, tuy Lưu gia cũng gọi là khá giả ngưng Lưu Trang cũng hơi có chút ghen tị với cô bạn của mình.
" Cậu có chép đủ bải không, cho tớ mượn vở với " - Hạ Phương nói .
Lưu Trang đáp:
- Đừng nói với tớ là trong giờ cậu ngủ đó nhé.
Hạ Phương cười nhẹ:
- Cậu ngồi gần tớ thì đương nhiên phải biết rồi chứ, một tiết tớ học, tiết còn lại thì tớ lại ngủ.
Lưu Trang vừa trách, vừa lấy vở từ trong cặp:
- Chịu cậu luôn đấy, khi nào viết xong trả tớ liền nha!
Hạ Phương hôn gió, giở giọng nũng nịu đáng yêu:
- Cảm ưn cậu nhá, yêu yêu