Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 375: Nhân thể bom

Tôi xoa xoa đôi mắt mông lung còn buồn ngủ, nhìn lại phương hướng tên Béo chỉ, cũng không khỏi cả kinh.

Đêm qua Tử Vong cốc còn đều là hoang mạc, sáng nay lại biến thành một mảnh đất đầy cỏ thơm, hơn nữa ven đường mọc đầy hoa nhỏ không biết tên.

Một vài dòng suối nhỏ chậm rãi lưu động, nhất phái thế ngoại đào nguyên.

“Chúng ta bị dịch chuyển địa phương rồi?” Tên Béo thử hỏi tôi.

Tôi xoay người nhìn nhìn lều của mình, lại nhìn nhìn lều trại của tên Béo và Trần Vĩ, lều trại của ba người chúng tôi là dựng thành hình một cái chữ phẩm (品), mục đích chính là nếu gặp nguy hiểm còn có thể giúp đỡ cho nhau.

Lúc này vị trí ba cái lều vẫn cứ là hình chữ phẩm, không giống như là bị di chuyển qua.

Nhưng nếu nói lều trại không có bị di chuyển qua, vậy thì chính là phiến sa mạc này ở trong một đêm liền biến thành ốc đảo? Cái này khiến cho người ta không thể tưởng tượng đi?

Tôi nói: “Mập mạp. Móc ra định vị vệ tinh, nhìn xem chúng ta ở đâu. Lộ tuyến đi tiếp có đúng hay không.”

Tên Béo lấy ra trang bị công nghệ cao Quỷ Vương cho chúng tôi bắt đầu so sánh, không bao lâu gật đầu nói:

“Hoàn toàn không sai, chẳng qua phiến hoang mạc này như thế nào ở trong một đêm biến thành ốc đảo, cái này quá quái.”

Không trách tên Béo kinh ngạc, đêm qua lúc tôi đứng dậy đi ra ngoài vệ sinh, đầu tiên là phát hiện đầu lâu ở mỗi một cái lều đều không thấy, nhưng lúc ấy mặt đất toàn bộ Tử Vong cốc vẫn là sa mạc.

Chỉ mấy giờ trôi qua lại có thể biến thành dáng vẻ này, tôi thậm chí cảm thấy tôi tiến vào ảo giác.

“Không cần hoảng, tiếp tục đi thôi.”

Trong Tử Vong cốc tràn đầy yếu tố bất ngờ, tôi cũng không nói lên được nguyên cớ. Ba người chúng tôi gộp lại với nhau, so ra đều kém một chân của Quỷ Vương.

Cái khác không nói, nếu lúc này Nhị gia đi theo ở đây thì tốt rồi nhiều. Chúng tôi ba người trẻ tuổi, lịch duyệt thật sự quá ít.

Dẫm đạp cỏ xanh trên mặt đất, chúng tôi một đường đi theo Tử Vong cốc hướng tới trung tâm dãy núi Côn Luân.

Lúc đi qua một cái chỗ rẽ chỗ, bỗng nhiên bầu trời thổi tới một mảnh mây đen, sau đó lôi điện nổ vang, có vẻ là muốn mưa to.

Tên Béo ngửa đầu, hùng hùng hổ hổ nói: “Mụ nội nó, cơn mưa này cũng thật khéo chọn thời điểm.”

Tuy rằng chúng tôi có mang áo mưa, nhưng xem ra trận mưa này khẳng định là mưa to, chúng tôi trước tiên phải tìm địa phương trú mưa, nhưng trong sơn cốc này căn bản không có cây cối, càng không có sơn động che mưa chắn gió, chỉ có những phiến đá hoa cương đứng sừng sững tại chỗ, tính chất lại phi thường mềm xốp, nếu bị mưa rền gió dữ chà đạp không ngừng, rất có thể sẽ sụp.

Nếu vì trú mưa, ngược lại bị cục đá đập chết, cái này thật đúng là để cho người ta cười đến rụng răng.

Sắc trời càng ngày càng tối, tôi đang đi phía trước bỗng thấy trên mặt đất xa xa trong sơn cốc cuốn lên một cơn gió lốc, trong gió lốc mang theo một ít cát đá, nhanh chóng chuyển động.

Mà khi tôi đang híp mắt đi đường, bỗng nhiên lại mở bừng mắt. Đúng! Hình ảnh Quỷ Nhãn tiên đoán, chính là lúc này!

Tôi vội vàng nhìn lại bốn phía trong sơn cốc, bởi vì mây đen che đầu, lúc này bên trong sơn cốc cùng buổi tối không sai biệt lắm.

Trên cơ bản tôi nhìn không rõ lắm, hơn nữa cuồng phong cuốn lên cát vàng, tôi căn bản là vẫn không dám mở to mắt.

Trong hình ảnh tiên đoán, tôi ở chỗ này gặp tượng đá mắt đỏ, chúng nó có khả năng sẽ sống lại tấn công chúng tôi.

Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên một trận âm thanh ma sát răng rắc truyền vào tai ba người chúng tôi, tên Béo che miệng, rống lớn:

“Ai, ta nói đại huynh đệ a! Làm sao đột nhiên gió lớn như vậy a!”

Tên Béo nói chuyện đã rất dùng sức, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã bị sức gió mãnh liệt thổi đi, âm thanh truyền đến trong tai tôi chỉ có một bộ phận rất nhỏ.

Tôi không nói chuyện, mà là nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh hòn đá vỡ vụn.

Tại hướng chính Tây sơn cốc, trên vách một ngọn núi thình lình xuất hiện hai tròng mắt đỏ như máu.

Đúng, hẳn là hai người bọn họ, trong hình ảnh Quỷ Nhãn tiên đoán đã tiên đoán tôi sẽ nhìn thấy hai viên mắt đỏ, sau đó nghe được âm thanh hòn đá vỡ vụn.

Tôi hét lớn: “Chuẩn bị vũ khí! Khả năng có một hồi ác chiến!”

Vừa dứt lời, chợt thấy kia hai tròng mắt đỏ từ trong bóng đêm vách núi vọt ra. Cuồng phong thổi quét khiến cho chúng tôi đứng không vững, tôi miễn cưỡng nhìn thấy hai gia hỏa rất giống với bò Tây Tạng.

Nhưng đây tuyệt đối không phải bò Tây Tạng, bởi vì hình thể chúng nó so bò Tây Tạng còn lớn hơn, hơn nữa mắt lộ ra hung quang, dưới bốn chân không phải là chân bò, mà là móng vuốt bén nhọn.

“Mau tránh!”

Tôi hét lớn một tiếng, không biết ba người chúng tôi đến tột cùng là xúc động hai cái cơ quan thú này như thế nào, nhưng thấy thế tới của nó rất hung mãnh, tôi cảm thấy đây cũng không phải là kẻ hiền lành.

Tên Béo vội vàng rút ra súng trường từ sau lưng, một viên đạn nháy mắt bắn vào trên người bò Tây Tạng lớn này.

Chẳng qua bên trên truyền đến tiếng kim loại bắn ngược, khiến tên Béo ngây ngẩn cả người tại chỗ.

Trên người con bò Tây Tạng này thế mà còn có áo giáp?

Cái này còn có thể là bò Tây Tạng mà người ta vẫn nuôi bình thường sao? Chẳng lẽ thật là bò Tây Tạng trong địa ngục?

Trên người Trần Vĩ đã được cải tạo rất nhiều bộ phận, có thể nói hắn cũng là ngoài một bộ não của nhân loại, còn lại cơ thể đều đã biến thành máy móc. Hắn từ trong lòng bàn tay trái bắn ra một thanh lợi kiếm, đợi cho một đầu bò Tây Tạng khác đâm tới hắn, hắn cúi người tránh né, đồng thời một đao chém vào trên sừng bò Tây Tạng.

Sừng kia chẳng những không đứt, ngược lại phản chấn Trần Vĩ liên tiếp lui vài bước.

“Hai cái súc sinh này quá mạnh!” Tên Béo nói.

Tôi xem hai đầu bò Tây Tạng này, ngoại trừ chỉ biết xung phong, còn lại đều không biết cách công kích khác, chúng nó không cắn xé, cũng sẽ không bổ nhào, chỉ dựa đầu và hai chân chống đỡ.

Tôi vung tay lên hô to một tiếng: “Né tránh hai con bò này công kích, đừng để ý chúng nó, nhanh chóng tiến vào Địa Ngục Chi Môn!”

Địa Ngục Chi Môn, tất nhiên chính là nơi hai con bò này lao ra, lúc này mây đen áp đỉnh, căn bản không có một tia ánh mặt trời, chúng tôi nhìn không thấy tình huống bên trong Địa Ngục Chi Môn. Nhưng thấy vách núi một mảnh đen nhánh cũng biết không giống bình thường.

Chúng tôi nhanh chóng tiến lên, mới phát hiện tại trên vách núi đá được dựng lên hai phiến Thạch Môn điêu khắc hoa văn cổ xưa, độ cao có thể hơn mười mét, có thể nói là hai phiến đại môn.

Ngự tỷ Quỷ Vương phái tới đã từng nói, tới Địa Ngục Chi Môn, để cho tôi ấn cái nút màu đỏ kia, tôi liền vội vàng lấy ra.

Chỉ cần tôi ấn xuống cái nút, là có thể oanh mở hai phiến Địa Ngục Chi Môn được khảm ở trên vách đá này!

Nhưng khi tôi mới vừa lấy kíp nổ giống với USB này ra, lại bị Trần Vĩ thấy được. Thấy tôi mở nắp chuẩn bị ấn xuống cái kia cái nút màu đỏ, Trần Vĩ bỗng nhiên bạo rống một tiếng:

“Lão đệ, không được ấn!”

Tôi sửng sốt, dừng lại thủ thế sắp ấn xuống, hỏi lại: “Vì sao không thể ấn?”

Trần Vĩ lớn tiếng nói: “Ấn xuống, chúng ta đều phải chết! Nghe ta không sai!”

Tên Béo cũng nhìn qua tôi nói: “Đừng lãng phí thời gian, rốt cuộc có thể đi vào hay không? Cho cái tin chính xác a! Một hồi nữa mưa to, chúng ta chính là muốn chạy cũng chạy không thoát.”

Quỷ Vương nói, tôi tin, cho nên, tôi còn là cảm thấy nên ấn xuống.

Trần Vĩ bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài nói: “Quỷ Vương! Ngươi là tiểu nhân đê tiện a!”

Tôi không biết vì sao Trần Vĩ mắng Quỷ Vương, nhưng khi tôi ấn xuống cái nút màu đỏ, trong nháy mắt thân thể Trần Vĩ bỗng nhiên nổ tung.

Loại mổ này không phải nổ hoàn toàn, mà là toàn bộ da thịt vỡ ra, lộ ra thân hình hợp kim Titan bên trong.

Sau đó Trần Vĩ không chịu khống chế bò tới giữa hai phiến Địa Ngục Chi Môn kia, phần lưng có một cái đèn đỏ vẫn luôn chớp tắt.

Tên Béo thấy thế, lôi tôi la lên một tiếng: “Đại huynh đệ chạy mau! Gia hỏa này muốn tự bạo!”

Cái gì?

Tròng mắt tôi đều thiếu chút nữa rơi xuống, không chờ tôi phản ứng lại. Tên Béo mới vừa kéo tay tôi bắt đầu chạy, chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo ánh lửa tận trời, bốc cao hơn mười mét, đem kia hai phiến Địa Ngục Chi Môn hoàn toàn oanh mở.

Mà tôi cùng tên Béo dưới lực đánh vào mãnh liệt, thân thể bị ném lên không trung, liên tục quay cuồng hơn mười lần mới rơi xuống đất.

Khi rơi xuống trên mặt đất, tên Béo phun ra một ngụm máu tươi, tuy rằng tôi không hộc máu, nhưng là cảm thấy ù tai rất nghiêm trọng, giống như lỗ tai đều bị chấn hỏng rồi.

Ánh lửa tận trời kia đúng là Trần Vĩ trong cơ thể mang vô số cân bom chất lỏng. Tôi cũng là sau khi ấn cái nút màu đỏ kia xong mới biết được.

Mới đầu Trần Vĩ khuyên tôi, không cho tôi ấn, tôi nghĩ ấn lên cái nút, thuốc nổ chôn dấu ở phía sau cánh cửa địa ngục sẽ đem ba người chúng tôi đều nổ chết.

Không ngờ thuốc nổ này đều không phải là chôn ở phía sau Địa Ngục Chi Môn, mà là trực tiếp rót vào trên người Trần Vĩ.

Quỷ Vương chính là dùng một chiêu này để Trần Vĩ sử dụng đến giá trị cuối cùng của sinh mệnh. Cẩn thận ngẫm lại, người Quỷ Vương quan tâm vẫn là tôi.

Nhìn như hắn hạ kế gϊếŧ Trần Vĩ, nhưng rồi lại để cho Trần Vĩ sống lại, điểm này khẳng định Trần Vĩ sẽ rất cảm kích.

Không nghĩ tới, ở trong quá trình hồi sinh Trần Vĩ, Quỷ Vương đã đem hắn tạo thành một cái nhân thể bom năng lượng cao……