Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 376: Người lái đò sông ngầm

Không thể không nói Quỷ Vương lợi hại, hắn có thể lợi dụng đến một tia giá trị cuối cùng còn lại của mỗi người, thậm chí có thể khiến một người không có giá trị trở lên có giá trị.

Nguyên bản Trần Vĩ đã bị tôi gϊếŧ chết, nhưng dưới tác động của Quỷ Vương, hắn lại sống lại.

Khả năng Trần Vĩ cảm thấy Quỷ Vương rất coi trọng hắn. Kỳ thật, hắn sai rồi.

Từ đầu đến cuối Quỷ Vương đều là xem hắn như một quân cờ mà thôi, một quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ, mà lúc này tới hạp cốc Côn Luân, Trần Vĩ liền vĩnh viễn chết đi.

Hai phiến đá cao hơn mười mét tượng trưng cho cửa lớn Địa Ngục bị thân hình Trần Vĩ cho nổ tung. Tôi cùng tên Béo vội vàng chui vào phía dưới Địa Ngục Chi Môn.

Ngồi ở trong sơn động đen như mực này, chúng tôi mới dám thở dốc ra.

“Mẹ nó. Trên người gia hỏa Trần Vĩ này đến cùng mang bao nhiêu thuốc nổ?” Tên Béo laumồ hôi trên trán, trong lòng còn sợ hãi nói.

Tôi lắc đầu nói: “Không biết, không chỉ có như thế, sau khi hắn bị mang thuốc nổ, lúc ta ấn kíp nổ, hắn còn tự động bò đến bên cạnh cửa, cái này chứng tỏ Quỷ Vương sớm đã khống chế hết thảy máy móc hắn có thể thao túng.

Trần Vĩ là cái nhân vật bi kịch. Lúc mới bị tôi gϊếŧ chết, khi đó vẫn là toàn thây, nhưng hiện tại một tiếng nổ lớn, ánh lửa tận trời chiếu rọi toàn bộ sơn cốc, Trần Vĩ đã vĩnh viễn biến mất.

Đều nổ thành như vậy, tôi không tin còn có thể sống lại.

Nghỉ tạm hồi lâu, tôi nói: “Chúng ta cũng đừng tính toán gì nữa, Quỷ Vương đã sớm đem con đường phía trước tính toán tốt cho chúng ta rồi. Ai cũng trốn không thoát ngũ chỉ sơn của hắn.”

Tên Béo gật đầu phụ họa nói: “Tin, thật tin.”

Trần Vĩ khả năng biết đã Quỷ Vương gắn bom trong thân thể hắn, cũng có thể đã nhìn thấy loại thiết bị điều khiển từ xa này rồi.

Cho nên khi tôi sắp ấn xuống cái nút, hắn rất hoảng sợ, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, mặc kệ Quỷ Vương cho hắn vũ khí công nghệ cao lợi hại cỡ nào, mục đích này chỉ là để hắn đi tìm cái chết.

Lấy hắn chết, mở ra Địa Ngục Chi Môn!

Tôi thường xuyên nói Quỷ Vương tàn nhẫn, từ chuyện này đã có thể hoàn toàn thể hiện ra, mạng người ở trong lòng Quỷ Vương hoàn toàn không đáng giá một phân.

Tên Béo cùng tôi mở đèn pin, chiếu tới trong sơn động này. Khoan hãy nói, trong sơn động này thế mà có thiết kế bậc thang, thang đá này một bậc lại một bậc đi thông xuống phía dưới, phảng phất thông tới mười tám tầng địa ngục.

Tôi cùng tên Béo liếc mắt nhìn nhau một cái, tên Béo hỏi: “Tiếp tục nghỉ ngơi, hay là hiện tại đi xuống?”

“Đi xuống đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, tìm được Nghiệp Hỏa Kim Giao thì nghĩ cách lấy đi, thật sự lấy không được thì nghĩ biện pháp khác.”

Nói xong, tôi dẫn đầu đi xuống thang.

Tên Béo đi theo sau lưng tôi, trên toàn bộ thang đá hoàn toàn im ắng, chỉ có âm thanh chúng tôi đi đường. Một lúc lâu sau, tên Béo hỏi tôi:

“Đại huynh đệ, sau khi lấy đi Nghiệp Hỏa Kim Giao, ngươi có gϊếŧ ta hay không?”

Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía tên Béo, chỉ thấy biểu tình trong mắt tên Béo tràn ngập ngưng trọng.

Tôi cười nói: “Như thế nào sẽ vậy? Ta khẳng định sẽ không gϊếŧ ngươi.”

Tên Béo lại hỏi: “Vậy nếu là Quỷ Vương để ngươi gϊếŧ ta thì sao? Ngươi sẽ động thủ hay không?”

Tôi không biết nên nói cái gì, một lát sau nói: “Quỷ Vương là sẽ không để ta gϊếŧ ngươi, hiện tại trong cái đội ngũ này, chỉ còn lại hai ta, nếu lại chết một người, cả đời ta cũng không ra được nơi này.”

Tên Béo còn vì Trần Vĩ chết mà thầm nói, Quỷ Vương có thể dễ dàng diệt trừ Trần Vĩ, cũng có thể càng dễ dàng diệt trừ tên Béo, tôi mơ hồ cảm thấy tên Béo đã cảnh giác đối với tôi rồi.

Bất quá những chuyện này đều không quan trọng, tôi chỉ cần quản tốt chính mình, chuyện không nên làm, tôi sẽ không đi làm.

Đi hơn hai mươi phút sau, không biết chúng tôi đi xuống dưới bao sâu rồi, cuối cùng cũng đi tới cuối thang đá.

Mà phong cảnh hiện ra ở cuối thang đá này cuối, lại làm tôi và tên Béo đều ngây ngẩn cả người.

Tên Béo ngốc ngốc hỏi: “Thế gian này, thực sự có thế ngoại đào nguyên sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Không rõ ràng lắm, nhưng mà ta cảm thấy hẳn là có đi.”

Cuối thang đá này, đó là một con sông thật dài, ở bờ sông còn có một vị người lái đò đang hút thuốc lá sợi nghỉ ngơi, mà ở hai đầu sông cắm đầy đuốc, chiếu sáng toàn bộ đường sông.

Đây là đường sông ngầm!

Tôi cùng tên Béo đều sững sờ ở bên cạnh thang đá, người lái đò gầy yếu trên thuyền nhìn về phía chúng tôi, cười cười nói: “Lão phu chờ các ngươi đã lâu. Lên thuyền đi.”

Tôi cùng tên Béo liếc nhau, tôi hỏi: “Là Quỷ Vương thông tri ngươi sao?”

Người lái đò lay động mái chèo, thuyền nhỏ chậm rãi theo mạch nước ngầm bắt đầu đi đến phía trước, người lái đò đối với tôi nói:

“Không biết ai là Quỷ Vương, nhưng có một vị lão bằng hữu cho ta biết, để ta ở chỗ này chờ các ngươi.”

Nhìn hang động đá vôi trên đỉnh đầu cùng với vách đá xung quanh, tôi bỗng nhiên nhớ tới ba tấm hình cao nhân thao túng Hỏa Nha gửi cho tôi.

Trong đó có một tấm, chính là ở phía dưới một ngọn núi, có một con sông, trong con sông có con thuyền lá, mà tôi ngồi ở trên con thuyền.

Nhưng lúc này tuy rằng quần áo tôi cùng trong tiên đoán giống nhau, nhưng trên mặt tôi không mang mặt nạ a, tôi sờ sờ mặt mình, còn chưa kịp nói chuyện, tên Béo bỗng nhiên vỗ đầu nói:

“Nga, đúng rồi A Bố, Quỷ Vương để ta giao cho ngươi một đồ vật, nói là trước khi vào quốc gia thần bí nhất định phải mang lên, thiếu chút nữa ta đều đã quên.”

Tôi hỏi tên Béo: “Thứ gì?”

Hắn tìm kiếm trong ba lô, tìm một hồi lâu, từ bên trong lấy ra một cái mặt nạ thủy tinh.

Mặt nạ thủy tinh này cùng mặt nạ băng tinh của Quỷ Vương kia rất giống, nhưng mặt nạ thủy tinh này hình như là cố ý căn cứ theo khuôn mặt tôi để chế tạo.

Tiên đoán lại lần nữa hoàn toàn ăn khớp, tên Béo cũng lấy ra một bộ mặt nạ thủy tinh, đeo ở trên mặt mình, nói: “Đây là Quỷ Vương phân phó, tới quốc gia thần bí, chúng ta cần phải mang mặt nạ.”

Tôi ừ một tiếng, liền mang lên mặt nạ băng tinh, sau đó tôi hỏi người lái đò:

“Tiền bối, theo như lời ngươi, vị bằng hữu kia trông như thế nào? Có thể để lộ một chút không?”

Người lái đò ở diêu động mái chèo, nói: “Hắn nha, nên hình dung như thế nào đây, ân, là người hòa ái, trời sinh vương giả chi khí.”

Lời này tôi không biết có phải đang nói Quỷ Vương hay không, ở lần đầu tiên Quỷ Vương nhìn thấy người khác, đều rất là hòa ái, muốn nói trời sinh vương giả, vậy Quỷ Vương đúng là loại người này a.

Chẳng lẽ lão bằng hữu trong miệng người lái đò chính là Quỷ Vương?

Chỉ là hắn chưa bao giờ biết tên Quỷ Vương, cũng không biết thân phận Quỷ Vương, chỉ là lấy lão bằng hữu tương xứng?

Nghĩ nghĩ như vậy, người lái đò đối với hai tôi nói:

“Tới cái quốc gia thần bí kia, ta nói hai ngươi a, ngàn vạn đừng đi xốc mặt nạ của nữ nhân, hiểu không?”

Tôi hỏi: “Ý gì?”

Người lái đò nói: “Trên mặt nạ nữ hài tử, chỉ cần trên trán có một cái điểm đỏ thẫm, đây đều là hoàng hoa khuê nữ, không nên loạn mở mặt nạ các nàng. Mà gặp được những người có mặt nạ là màu đen, các ngươi có bao xa liền trốn bấy xa.”

“Vì sao?” Tên Béo nhịn không được hỏi.

Người lái đò nói: “Mặt nạ màu đen, là phạm nhân gϊếŧ người.”

Cái này nghe rất có ý tứ, bản lĩnh chèo thuyền của người lái đò rất cao, mà tôi cũng vẫn luôn cảm thấy thuyền nhỏ chúng tôi chẳng những không phải đi xuống, mà ngược lại mơ hồ có cảm giác bay lên.

Sau hơn nửa giờ, trước mặt chúng tôi xuất hiện một mảnh ánh sáng, tôi biết kia hẳn là cuối sơn động.

Quả nhiên, khi người lái đò hoa thuyền mang theo chúng tôi rời đi ngầm hang động đá vôi này, tôi cùng tên Béo mới phát hiện, chúng tôi đã sớm đi ra mặt đất, lúc này ở vào bên trong thế ngoại đào nguyên.

Tôi hỏi người lái đò: “Nơi này là chỗ nào?”

Người lái đò cởi mặt nạ từ sau eo, đeo lên trên mặt rồi nói:

“Nơi này là trung tâm dãy núi Côn Luân, cũng chính là quốc gia thần bí, người ngoài không thể biết được.

Sau khi người lái đò mang chúng tôi lên bờ, tôi nhìn lại bốn phía, nơi chúng tôi đứng là một mảnh hồ nhỏ. Nước hồ trong xanh có thể thấy cá nhỏ cùng đá cuội dưới đáy hồ. Bên hồ các loại cây cối, hoa cỏ đều cành lá tốt tươi, cảnh tượng sinh cơ dạt dào.

“Cái gọi là quốc gia này, kỳ thật chính là một cái chủng tộc lớn. Năm đó vì tránh né ngoại tộc xâm nhập, lựa chọn toàn tộc trốn tránh đến tận đây. Sau bao nhiêu năm trở thành một nơi cảnh tượng thế ngoại đào nguyên, nơi này mọi người tự cấp tự túc, sinh hoạt rất vui sướиɠ.”

Người lái đò đi ở đường nhỏ bên hồ, đối tên Béo và tôi nói.

Tôi nhỏ giọng hỏi người lái đò: “Ngài biết Nghiệp Hỏa Kim Giao không?”

Người lái đò sửng sốt nói: “Biết, đó là trấn quốc chi kiếm của bọn họ, hàng năm ở trong liệt diễm thiêu đốt, không ai có thể lấy ra được.”

Tôi lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy ngươi có thể mang ta đi nhìn xem không?”

Người lái đò nghĩ nghĩ nói:

“Tạm thời không được, ta trước mang hai ngươi dung nhập hoàn cảnh nơi này. Còn việc nghĩ như thế nào để lấy đi Nghiệp Hỏa Kim Giao, đó chính là chuyện của các ngươi, ta không thể giúp.”

Dứt lời, người lái đò mang theo chúng tôi đi đến mảnh đất phồn hoa, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện cũng có mặt trời và mây trắng, lúc này nhỏ giọng nói với tên Béo: “Ngươi dùng vệ tinh định vị, nhìn xem chúng ta đang ở đâu……”