Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 374: Kíp nổ

Người nọ trả lời tin nhắn một chữ “ừ”, không còn gì khác.

Tôi nói: “Trần Vĩ, ngươi nhặt một cái đầu Công Dương, Mập mạp, ngươi nhặt một cái đầu bò Tây Tạng.”

Không đợi hai người bọn họ hỏi tôi vì sao. Tôi liền nhanh chóng xoay người đi tìm một cái đầu người.

Người chết ở chỗ này không ít, nhưng nếu là muốn tìm được một cái đầu lâu hoàn chỉnh thật đúng là không dễ dàng.

Tôi tìm kiếm hồi lâu trong đống bạch cốt, cuối cùng mới tìm được một cái đầu người tương đối hoàn chỉnh.

“Ta nói đại huynh đệ, kế tiếp làm gì a?” Tên Béo hỏi tôi.

Tôi nói: “Chúng ta mỗi người ôm một cái đầu, hành lý trên lưng chứa đồ ăn, đi bộ vào sâu trong Tử Vong cốc.”

Có thể nhìn ra được. Lúc trước dẫn đường là Quỷ Vương đem tin tức truyền đạt trực tiếp cho tên Béo. Mà những cái đó tin tức đều là tin tức râu ria, đều là chân chạy.

Cho nên khi bước vào Tử Vong cốc, chuẩn bị mở ra Địa Ngục Chi Môn, Quỷ Vương vẫn truyền tin tức cho một mình tôi.

Ba người chúng tôi xuống xe, mặc trang bị cẩn thận, trên lưng mỗi người một cái bao lớn, trong tay ôm một cái đầu lâu trắng bóng, sau đó bộ đi vàp bên trong sơn cốc.

Tên Béo ngừng xe ở bên cạnh sơn cốc, cũng cắt rất nhiều cỏ dại phủ lên, cái này cũng tốt, ít nhất khi chúng tôi trở về còn có thể lái xe trực tiếp rời đi.

Sau khi tiến vào sơn cốc, cảm giác rõ ràng là không giống lúc trước, đầu tiên là không khí xung quanh trở lên lạnh, lạnh cực kỳ, lạnh muốn chết, tiếp theo là nơi này thỉnh thoảng cuốn lên từng đạo gió lốc.

Đất cát trên mặt đất chút đều không mềm. Dẫm bước lên đi giống như dẫm lên đường nhựa.

Tôi ngồi xổm xuống dùng sức gảy ra hạt cát, khoảng 5cm phía dưới mặt cát đều là cát ướt, hơn nữa còn đóng băng.

“Địa chất nơi này quá đặc thù, cẩn thận một chút.” Tôi phân phó một câu với mọi người, sau đó tiếp tục đi vào trong cốc.

Tử Vong cốc xác thật không nhỏ, đến tột dài bao nhiêu cũng không ai biết, dù sao đều thuộc dãy núi Côn Luân.

Cứ như vậy đi mấy giờ đồng hồ, tôi cùng tên Béo vừa mệt vừa khát. Mắt thấy sắc trời đã tối mà vẫn chưa đi đến cuối Tử Vong cốc, không khỏi có chút chán ngán thất vọng.

“Không được rồi, nói gì cũng không đi nữa. Mụ nội nó, đây là ai đưa ra chủ ý, để chúng ta mỗi người ôm một cái đầu lâu ngu xuẩn đi cả ngày? Có bệnh đi!”

Tên Béo không chút nào kiêng dè cái gì, trong lòng nghĩ cái gì, miệng liền nói cái đó.

Tôi nói: “Đây hẳn là ý tứ của Quỷ Vương, hắn để chúng ta mỗi người ôm một cái đầu lâu, khẳng định là có nguyên nhân nhất định.”

Tên Béo vừa nghe, nhấc một chân đem đầu bò Tây Tạng bên cạnh đá tới một cú, còn hùng hùng hổ hổ nói:

“Nguyên nhân cái rắm! Ta cũng không tin ôm cái đầu này còn có thể bảo vệ bình an?”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên toàn bộ sơn cốc bắt đầu nổi gió, nghe âm thanh như là gió lốc quét theo cát vàng. Đêm hôm khuya khoắt, không nhìn rõ thứ gì xung quanh, tôi mở đèn pin, cũng không tìm được nơi phát ra tiếng gió. Nhưng tuyệt đối có gió lốc đang cuốn lên cát vàng.

Trần Vĩ bên cạnh không rên một tiếng, tôi không biết lần này Quỷ Vương để hắn tới là có dụng ý gì, giống như một cái hũ nút, một câu cũng không nói, chơi lãnh khốc cái gì.

“Đêm nay chui vào túi ngủ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ba người chúng ta đừng để lạc nhau.”

Tôi đối với hai người bọn họ nói một câu, sau đó thêm nhiều củi vào trong đống lửa rồi chui vào lều ngủ của mình.

Tên Béo để tránh đêm dài lắm mộng, hắn chạy ra đem cái đầu bò Tây Tạng kia lại nhặt trở về, ném ở trước của lều của mình.

Trong khi ngủ, trước lều ba người chúng tôi trại đều có một cái đầu lâu.

Dù sao đây là ý của Quỷ Vương, cứ dựa theo ý của Quỷ Vương mà làm, hẳn là sẽ không sai.

Sau nửa đêm, tôi đang ngủ say bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có chút ngứa, tôi không để ý duỗi tay gãi gãi, nhưng mới vừa gãi xong, lại cảm thấy rất ngứa.

Tôi mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến một con mèo không râu đang liếʍ mặt tôi. (có tính là hôn ko nhỉ, tưởng tượng Tô Trinh là người liếʍ mặt a Bố =)).)

Thấy tôi tỉnh lại, nó lặng lẽ miêu một tiếng, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, hơn nữa lúc kêu ra tiếng nó cũng quay đầu, đưa mắt đến một tờ giấy nhỏ bên cạnh gối đầu của tôi.

Tôi cũng nhìn sang tờ giấy nhỏ kia xem, thấy tôi phát hiện tờ giấy, mèo không râu trực tiếp chui ra khỏi lều, biến mất ở trong màn đêm.

Mở ra tờ giấy, bên trên viết một câu khiến tôi phát ngốc.

“Vì mở ra Địa Ngục Chi Môn, trong ba người các ngươi sẽ có một người nát thịt tan xương.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến tôi ngồi xếp bằng trên mặt đất suy nghĩ sâu xa.

Tôi nhớ rõ cái ngự tỷ do Quỷ Vương phái tới truyền tin tức kia cũng không có nói ra thứ này, mà là cho tôi một cái đồ vật giống với USB, nói khi mở ra Địa Ngục Chi Môn để tôi ấn cái nút màu đỏ bên trên.

Mà trên tờ giấy Tô Trinh cho tôi lại viết mở ra Địa Ngục Chi Môn, sẽ có một người tan xương nát thịt, chẳng lẽ chính là tôi sao?

Tôi vội vàng móc ra đồ vật giống với USB từ trong túi áo, mặc kệ tỉ mỉ quan sát như thế nào cũng không đều tra ra một tia manh mối.

Lúc này, tôi nhớ tới chú trung niên cùng Nhị gia, tôi chụp mấy tấm ảnh chụp gửi cho Nhị gia, hỏi hắn đây là cái gì.

Chỉ chốc lát, Nhị gia liền nhắn tin cho tôi: “Tiểu tây trang nói từ bề ngoài nhìn không ra, muốn mở ra bên trong mới được, ngươi thử mở ra chụp mấy tấm, nhưng không cần làm hư thứ này.”

Lúc này đã sau nửa đêm, Nhị gia khẳng định đã ngủ rồi, không chỉ Nhị gia đi ngủ rồi, ngay cả đại thúc có lẽ cũng đã đánh được mấy giấc mộng, nhưng bị một cái tin nhắn của tôi đánh thức, hai người lập tức liền bận việc lên.

Tôi ở trong lều mở đèn pin, thật cẩn thận dùng cái nhíp nhỏ cùng lưỡi dao, đem đồ vật giống USB kia chậm rãi mở ra, nhìn thấy bên trong rậm rạp đếm không hết nhiều sợi dây nhỏ.

Tôi vội chụp mấy tấm ảnh, quay đủ xung quanh 306 độ, dùng tin nhắn đa phương tiện gửi ảnh màu cho Nhị gia.

Ba phút sau, Tây Trang đại thúc trả lời khiến cho tôi khϊếp sợ tại chỗ.

“Đây là kíp nổ điện tử, là kíp nổ điện tử tiên tiến nhất, thậm chí là ta cũng chưa gặp qua loại kíp nổ này!” Tây Trang đại thúc nói như chém đinh chặt sắt ở trong tin nhắn.

Tôi lâm vào bên trong trầm tư, có kíp nổ, vậy phải có thuốc nổ.

Không có thuốc nổ thì lại đưa cho tôi kíp nổ có ích lợi gì? Chẳng phải là cởϊ qυầи đánh rắm làm điều thừa sao?

Chẳng lẽ ở cửa Địa Ngục Chi Môn, Quỷ Vương đã trước đó phái người chôn thuốc nổ, chỉ chờ chúng tôi tới lối vào Địa Ngục Chi Môn, để tôi ấn cái kíp nổ này, đến lúc đó đem toàn bộ Địa Ngục Chi Môn nổ nát?

Quỷ Vương làm việc từ trước đến nay đều suy nghĩ cặn kẽ, sắp xếp tỉ mỉ, nếu thật là ở lối vào Địa Ngục Chi Môn chôn rất nhiều thuốc nổ mà nói, tôi ấn vang kíp nổ chẳng phải là Trần Vĩ cùng tên Béo đều phải xong đời?

Tôi hẳn là không thể bị nổ chết, dù sao máu tươi tôi chảy bất tận, cộng thêm thủy tinh thần cốt hộ thể, đại não cùng nội tạng đều sẽ không chịu thương tổn, mà thân thể có thương tính thì sẽ có Thái Tuế sống chữa trị.

Trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, có lẽ đây là một kế cao thâm của Quỷ Vương.

Chờ chúng tôi tới Địa Ngục Chi Môn, tôi ấn kíp nổ, tên Béo cùng Trần Vĩ đều phải chết, để một mình tôi đi tìm quốc gia thần bí cùng với Nghiệp Hỏa Kim Giao.

Cái này ý nghĩ quá to gan, tôi không biết là thật hay là giả.

Tắt đi đèn pin trong lều, tôi kéo ra cửa lều chuẩn bị đi ra bên ngoài vệ sinh, mới vươn đầu từ trong lều ra ngoài liền phát hiện viên đầu lâu ở trước cửa lều ba người chúng tôi đều không còn!

Trước lều Trần Vĩ là một cái đầu dê, trước lều tên Béo là một cái đầu bò Tây Tạng, trước lều tôi là một cái đầu người, ba viên đầu lâu này đều quỷ dị biến mất không thấy.

Sau khi vệ sinh xong tôi liền vội vàng chui vào lều, trong lòng còn nghĩ: “Đây hẳn là nguyên nhân Quỷ Vương để chúng ta ôm đầu lâu đi bộ lâu như vậy. Lúc đi ngủ, đầu lâu đặt ở cửa lều, ba cái đầu này liền đại biểu cho ba người chúng ta.”

Nếu không, chờ chúng tôi ngủ say xuống, cái đầu biến mất không phải đầu ở cửa lều, mà là đầu trên cổ của ba người chúng tôi.

Hai tay tôi gối ở sau đầu, có chút vấn đề không rõ ràng, tới khi chúng tôi tiến vào Địa Ngục Chi Môn, cuối cùng tôi nên kích nổ thuốc nổ hay không?

Tôi có nên trước tiên nói cho Trần Vĩ và tên Béo hay không, để đến lúc đó hai người bọn họ trốn ra xa, không bị nổ chết?

Nhưng nghĩ lại, đây là Quỷ Vương an bài, tôi không thể bởi vì suy nghĩ của bản thân liền tự tiện thay đổi cái chủ ý này, vạn nhất ý nghĩ của Quỷ Vương không phải để cho bọn họ chết thì sao? Đây cũng không phải là chuyện tốt.

Cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ mất, hôm sau vừa tỉnh, tên Béo liền rống to ngoài lều chạy vào nói:

“Lão đệ ngươi mau ra đây nhìn xem, tình huống này là như thế nào!”