Editor: Cua
Đứa bé vẫn còn khóc, người phụ nữ làm bộ nhấc đứa bé lên, nhìn dáng vẻ như muốn ném đứa bé xuống đất.
Tôi biết, đây tám phần mười là quỷ, ngay sau đó khẳng định nàng sẽ đem đứa bé ném xuống đất, đứa bé sẽ chết.
Tôi nói thẳng một câu: Đại tỷ, đừng làm trò, muốn ném thì ném luôn đi, đêm hôm khuya khoắt cãi đi cãi lại, thật phiền phức. Nếu ngươi không đành lòng động thủ, ta giúp ngươi ném, thế nào?
Trần Vĩ nhả ra vòng khói, cũng cười nói: Đúng vậy, muốn ném thì ném đi, đừng lãng phí thời gian.
Việc này xác thực đau “bi” (mình đã giải thích một lần rồi, là cảm giác nam giới bị đau cái ‘kia’ @@), âm hồn cũng có đạo đức nghề nghiệp nha, diễn kịch còn phải diễn nguyên bộ, muốn tôi nói, trực tiếp ném đi không được à?
Ai biết. Người phụ nữ kia sững sờ, sau khi nhìn tôi một cái, mắng: Ngu ngốc! Có cha mẹ nhà ai ném con mình không? Ngươi bị điên rồi? Ta chính là dọa dọa Bảo Bảo (bảo bối) nhà ta.
CLGT!
Tôi và Trần Vĩ mở rộng tầm mắt, đều sững sờ ngay tại chỗ, giời ạ, đây là người sống? Là người sống điển hình? Hơn nữa còn là người sống đầu óc bình thường, không có bệnh tâm thần?
“Hai đại nam nhân, hơn nửa đêm đứng ở chỗ này lén lén lút lút. Khẳng định là làm chuyện xấu”. Người phụ nữ kia nhìn tôi chằm chằm hai. Bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.
Lại nói thầm mấy câu, xoay người đi về hướng chiếc lều phía bắc đường hóa chất, đồng thời còn bỏ lại một câu: Thật xui xẻo, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải hai tên bệnh thần kinh!
Tôi và Trần Vĩ thực sự là đau “bi”, hai chúng tôi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không ai nói gì thêm.
Bầu không khí rất là lúng túng, tôi gãi đầu một cái. Đang muốn nói chuyện, nhưng lời nói đã đến bên miệng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài nặng nề.
Trần Vĩ cũng muốn nói chuyện, nhưng suy nghĩ một hồi, cũng là thở dài.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở phía xa chiếu tới hai ánh đèn sáng chói,, tôi lấy tay che mắt, từ khe hở nhìn ra, chính là chiếc xe bus số 14!
“Đến rồi!” Trần Vĩ cũng kinh hô một tiếng.
“Đừng nóng vội, một lát nữa chúng ta lên xe.”
Đêm nay tôi lại dịch dung lần nữa, bảo đảm không để cho người khác thấy được, hơn nữa vì lý do an toàn, tôi cũng để Cát Ngọc dịch dung đơn giản cho Trần Vĩ.
Sau khi lên xe, lúc đi đến chỗ bỏ tiền, tôi lấy ra hai đồng tiền xu. Ném vào trong hộp.
Tài xế đeo mặt nạ, híp mắt nhìn hai chúng tôi.
Trần Vĩ nói: Nhìn cái gì vậy? Cũng không phải không trả tiền.
Tài xế không lên tiếng, khởi động xe, cahyj đến trạm tiếp theo, lại một đám hành khách lên xe, lần này, tôi cảm thấy không được bình thường!
Đám hành khách này, trong tay cầm tiền xu, nhưng lúc bỏ tiền vào hộp, mặc kệ là ai, mặc kệ bao nhiêu tiền, đều rất yên tĩnh, rất nặng nề, ngột ngạt, không chút có bất kỳ tiếng vang nào truyền đến.
Lại đi tới mấy trạm phía trước, trong lòng tôi cả kinh, trong lòng tự nhủ không đúng. Từ lúc tôi và Trần Vĩ bỏ tiền vào hộp đã lòi đuôi!
Hai chúng tôi chính là đường hoàng ném tiền xu vào hộp, là tiền của người sống, sau khi ném vào, tiền xu nện vào đáy hộp, sẽ truyền đến tiếng vang lạch cạch.
Nhưng những hành khách khác, không biết là ném thứ gì vào, nhưng khi ném vào, chắc chắn sẽ không tạo ra tiếng động!
Ở trên đường, những hành khách này đều không nói một lời, điều này tôi đã quen thuộc từ lâu.Lúc tôi lái xe số 14, chính là như vậy.
Mặc kệ có bao nhiêu người lên xe, mặc kệ trên xe có bao nhiêu hành khách, nhất định không có người nói chuyện, một câu nói cũng không có.
Chờ đến lúc xe sắp mở ra ở tổng trạm Phòng Tử Điếm, tôi báo cho Trần Vĩ biết bằng một cái ánh mắt, hai chúng tôi đều dựng lỗ tai lên, trợn to hai mắt, muốn xem chiếc xe bus số 14 này đến tột cùng là sẽ ngừng ở đâu.
Chờ đến khi chiếc xe chạy đến tổng trạm, ngừng lại, nhưng không có ai xuống xe. Sau khi cửa xe đóng lại, xe tiếp tục tiến lên.
Qua tổng trạm là một mảnh đất ở ngoại thành, đồng ruộng hoang tàn vắng vẻ.
Trên xe vẫn có rất nhiều hành khách, vẫn cứ không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tôi và Trần Vĩ biết, hai chúng tôi đang từng bước tiếp cận chân tướng!
Đêm nay ánh trăng rất mờ, khí trời âm u, chắc là sắp mưa, bốn phía tối om, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cứ như vậy đi về phía trước hơn một giờ đồng hồ, cũng không lại.
Tôi cảm thấy, đây là đang đi thẳng đến nơi muốn đến.
Đúng như dự đoán, sau mấy phút lái xe, xe ngừng lại, tài xế đeo mặt nạ nói: Đến trạm rồi.
Ba chữ đơn giản, hắn liền mở cửa xe ra, hành khách bắt đầu lục tục xe, tôi và Trần Vĩ cũng lăn lộn ở trong đó, sau khi xuống xe, nhìn bốn phía, chúng tôi cả kinh (giật mình, hoảng hốt), đứng tại chỗ nói không ra lời!
Chiếc xe số 14 này, điểm cuối chính là nhà xưởng bỏ hoang!
Trong nhà xưởng kia, có một con đường kéo dài, kéo dài tới nơi xa nhất của nhà xưởng, hai bên đường, những nhà xưởng quen thuộc đứng thẳng ở đó.
Những kia âm hồn kia hướng về trong nhà xưởng đi đến, Trần Vĩ và tôi cũng đi theo bọn hắn, sau khi đến bên trong nhà xưởng, bọn họ khôngthay đổi, trực tiếp đi về phía trước.
Ở ngay trước nhà xưởng cuối cùng, có một cái nhà xưởng, bên ngoài sơn màu đỏ rực, cửa phân xưởng quanh năm đóng chặt, cũng không biết bên trong đến tột cùng chứa cái gì.
Sau khi đám âm hồn đi đến, cửa phân xưởng bị hai con rối đeo mặt nạ mở ra.
Cọt kẹt một tiếng, bên trong, ánh đèn rất mờ, chỉ có thể nhìn rõ con đường, không nhìn thấy cụ thể tình huống bên trong nhà xưởng. Trần Vĩ nhìn tôi một cái, hai chân run cầm cập, không dám vào đi.
Tôi dùng cùi chỏ huých vào người hắn, ra hiệu hắn không phải sợ, theo tôi đi thẳng là được rồi.
Sau khi vào bên trong nhà xưởng, phía trước tối tăm, càng đi về phía trước, càng cảm thấy mặt đất càng thấp, một lúc sau chúng tôi tiến vào bên trong một cái thông đạo.
Hai bên lối đi, đều là từng tầng từng tầng tấm ván gỗ màu đỏ, giống như tầng bánh, đứng sững ở hai bên đường, cách mỗi năm, sáu mét thì có một chiếc bóng đèn mờ nhạt.
Lúc chúng tôi đi tới cuối lối đi, liền phát hiện, ở cuối lối đi, có mười mấy người rơm dựng trên mặt đất!
Từng dãy cây gậy trúc cắm trên đất, trên cây trúc xếp chỉnh tề vô số cột người rơm, những âm hồn này đi tới, liền chạm vào thân mình những người rơm kia, biến mất không thấy.
Trần Vĩ cả kinh, vội vã nhỏ giọng hỏi tôi: Lão đệ, nên làm gì à?
Dù sao hai chúng tôi là người sống sờ sờ a, chúng tôi không có cách nào chạm lên người người rơm.
Ta nhỏ giọng nói: Đừng nóng vội, không có người biết chúng ta ở đây, tiếp tục đi về phía trước, có lẽ sẽ phát hiện gì đó.
Trước đây tôi đã đến nhà xưởng bỏ hoang này hai lần rồi (mình nghĩ là tác giả nhầm lẫn, A Bố đến nhà xưởng bỏ hoag 3 lần, 1 lần đi với Trần Vĩ, 2 lần đi với đám người nhị gia), hôm nay mới có cơ hội đi vào sâu bên trong, nói thế nào cũng phải cẩn thận điều tra một phen.
Hai chúng tôi vòng qua những người rơm kia, từ đường nối bên trái chỗ khúc quanh tiếp tục đi, lúc đi đến cuối cùng, phát hiện đây là từng hàng phòng ngầm dưới đất.
Bên trên từng cái phòng ngầm dưới đất đều đánh một số thứ tự.
Một, Hai, Ba, Bốn, Năm…
Tôi đi sang một bên đếm số, trong ánh đèn trong tầng hầm rất mờ, Trần Vĩ theo sát ở phía sau tôi, đếm đếm, bỗng nhiên phía sau truyền đến một câu nói: Không cần đếm, tất cả có mười ba phòng.
Ai! Tôi khϊếp sợ không thôi, khom lưng rút ra chủy thủ chĩa về phía sau.
Phía sau xuất hiện một con rối hình ngươi mang mặt nạ màu trắng, hai tay chắp ở sau lưng, từ từ đi về phía tôi.
Con rối này, chính là tài xế chiếc xe buýt số 14 kia.
“Bản thân ngươi là tài xế chuyến xe bus số 14, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ có người chết mới có thể lên xe sao?” Con rối kia ngừng lại cách tôi năm mét, đầy hứng thú hỏi tôi.
Tôi híp mắt, không lên tiếng.
Trần Vĩ cũng không biết nên nói cái gì, đứng ở sau lưng tôi không nói một lời.
“Hiếu kỳ hại chết người, nhưng đối với người chắc chắn phải chết mà nói, hiếu kỳ sẽ chỉ làm ngươi chết trước một bước, bởi vì ngươi cản trở bước tiến của ta!”
Nói xong, con rối kia liền vọt tới, đồng thời thuận tay từ sau eo rút ra một cây chủy thủ, liền muốn đâm về phía tôi.
Tôi đã sớm chuẩn bị, cố ý tay trái cầm chủy thủ, tay phải chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng ra, đợi hắn xông tới trong nháy mắt, phịch một tiếng, một phát bắn vào trên mặt của hắn.
Một phát bắn này, chính là chỉa vào gương mặt hắn mà bắn, nếu như hắn là người, tôi chắc chắn một phát đạn bắn chết hắn!
Mặt nạ của hắn rầm một tiếng, nát tan rơi đầy đất, lộ mặt mũi ra bên ngoài, không phải người rơm, mà là một gương mặt tôi chưa từng thấy qua.
Viên đạn xuyên thấu qua mặt của hắn, mặt mũi của hắn không có bất kỳ vết thương nào, trái lại cười nói với tôi: chuyến xe bus số 14, ta sớm muộn cũng sẽ thay ngươi lái…ngươi sớm muộn cũng phải chết, hiểu không?
Tôi trợn to hai mắt, nói: Ngày thứ nhất lúc ta lái xe, có phải ngươi liền chuẩn bị hại chết ta không?