Edit: Sên ヽ(・∀・)ノ
Gương mặt của tên đeo mặt nạ chính là cái tên vào ngày thứ nhất tôi lái xe đưa cho tôi thuốc lá Thuỷ Tinh Cung. Lúc đó hắn nói câu đầu tiên, kí ức của tôi vẫn chưa quên
“A, đổi tài xế hả”. Tôi suy nghĩ câu nói của hắn một chút. Có khả năng ý tứ của hắn muốn nói là, người lúc trước mới vừa gϊếŧ chết rồi, nay lại tới thêm một người nữa!
Tôi cắn răng, hỏi: Ngươi đã sớm muốn hại chết ta, tại sao đến bay giờ mới động thủ?
Tiểu tử cho tôi thuốc lá nói: “Thật ra hôm nay ta không có ý định gϊếŧ ngươi, chỉ tiếc là lòng hiếu kì của ngươi quá lớn, tự mình đi tới a. Chiếc xe số 14 này ta đã sớm lái rồi, nếu ta nhớ không lầm thì cái tên gia hoả Trần Vĩ này là người đầu tiên nhậm chức tài xế nhỉ?” Tiểu tử cho tôi thuốc lá hướng về phía Trần Vĩ chép miệng.
Trần Vĩ nói: “Không sai, ta chính là người đầu tiên nhận chức tài xế chuyến xe số 14”
“Thật ra các ngươi cũng không biết, chuyến xe số 14 này ngay từ ngày đầu tiên đã là hai tuyến song song xuất phát. Chỉ là chiếc xe kia các ngươi không thấy được, chờ ta thu thập được linh hồn rồi, thời điểm âm khí trên xe càng ngày càng mạnh cũng là lúc không giấu được nữa. Điều này ta thấy thật đáng tiếc. Không thể tiếp tục ẩn giấu được” Tiểu tử cho thuốc lá lúc nói chuyện, hai tay chắp sau lưng rất là đắc ý
“Ngươi giấu nó đi làm gì?”
Hắn cười haha nói: “Các ngươi ngược lại nhất định sẽ phải chết rồi, nói cho người chết cũng không sao. Mục đích dựng lên chuyến xe số 14 ban đầu chính là để thu thập linh hồn, vừa nãy đi qua mảnh đất toàn người rơm kia, các ngươi không phát hiện ra sao?
Tôi biết rồi. Đây là một công ty vận tải có âm mưu lớn!
Trần Vĩ đã từng nói với tôi, mười mấy năm trước, những sự cố xuất hiện trên xe bus số 14 đều có khả năng là giả, hơn nữa chủ nhân của khuôn mặt trắng kia phát ra những tấm ảnh tử vong cũng là giả dối, mục đích đúng là để nhiễu loạn tầm nhìn.
Cấp trên của công ty vận tải thu thập linh hồn để làm gì?
Tôi nói: “Vậy ngươi hoàn toàn có thể động thủ gϊếŧ ta sớm một chút, tại sao vẫn còn áp chế ta?”
Hắn nói: “Chuyến xe số 14 của ta là đường hoàng ra dáng một chiếc xe tang, là xe chuyên chở những linh hồn. Xe số 14 của ngươi ban đầu là chở người sống. Nhưng những người mà ngươi chở lại có cả người sống, có người thì đang trải qua tử vong, có người đã chết. Linh hồn của bọn họ không biết mình đã chết đi, vì thế nên sẽ tiếp tục ngồi xe mỗi ngày. Chỉ có điều, giờ đã biến thành ngồi trên xe của ta! Mà xe của ta thì sẽ mang theo bọn họ đi tới chết bên trong nhà xưởng!
Tôi hiểu rồi!
Nói cách khác, nếu như thu thập xong toàn bộ linh hồn thì sau đó cũng chính là lúc chuẩn bị gϊếŧ chết tôi rồi!
“Trần Vĩ, ngươi làm không tệ, dẫn đường vô cùng tốt, lão đại sẽ khen thưởng ngươi” Tiểu tử cho thuốc lá cười nói với Trần Vĩ nói.
Tôi cả kinh quay đầu lại nhìn về phía Trần Vĩ nói: “Hoá ra ngươi đều lừa gạt ta?”
Trần Vĩ lập tức xua tay nói: “Không có a! Lão đệ, ta tuyệt đối không có lừa cậu, ta không cố ý lừa cậu đến nhà xưởng đó! Chẳng qua ta đã từng đến cái công xưởng này, bị gặp quá nhiều ảo giác, sau đó cơ thể của ta liền bị mục nát. Ta thấy cậu lái xe đã lâu như vậy rồi mà vẫn không xảy ra chuyện gì liền cho rằng cậu có phương pháp hoá giải, lúc này mới nói cho cậu biết chuyện. Lão đệ! Ta thật không có ý lừa cậu”
Trần Vĩ càng nói càng nhanh, càng nói càng kích động, cả người đều cuống đến phát khóc.
Tôi còn chưa kịp phát biểu ý kiến của mình, tiểu tử cho thuốc lá tay nắm chủy thủ vọt tới, quát to một tiếng: Nếu đến rồi, liền chết đi!
Nếu gϊếŧ chết tôi, công ty vận tải khẳng định còn có thể tuyển thêm những tài xế khác. Một ngày chỉ lái một chuyến xe, một tháng lại có sáu ngàn tiền lương, loại đãi ngộ này chắc chắn sẽ có người làm, tại Trung Quốc thiếu gì thì thiếu chứ người thì tuyệt đối không bao giờ thiếu
Tôi nghiêng người tránh thoát, rút ra chủy thủ của mình, lập tức trên chủy thủ phát ra ánh sáng lấp lóa, tôi biết gia hoả này là Quỷ Hồn, bây giờ dùng cây chuỷ thủ này đối phó với hắn là không thể tốt hơn rồi.
Hắn giống như biết cây chủy thủ này lợi hại liền tăng tốc độ né tránh tôi, tuy rằng tôi học từ chú trung niên mấy kĩ thuật vật lộn nhưng để đối phó với hắn thì còn thiếu rất nhiều. Trần Vĩ thì càng không phải nói, ngày nào cũng uống rượu, thân thể kém muốn chết, chạy cũng không nổi nữa. Hai chúng tôi so chiêu, chỉ hơn mười hiệp, chuỷ thủ của hắn đã chĩa vào trên cổ tôi, cười khinh miệt nói: Ngươi có biết không? Ta hoàn toàn có thể chạy đến sau lưng ngươi, một đao cắt đứt cổ ngươi, nhưng như thế thì thật vô vị!
Tôi đánh không lại hắn, liền nói: Muốn chém muốn róc thịt gì thì tuỳ ngươi làm!
Có người nói, lòng hiếu kỳ là thứ hại chết người, lời này không giả. Tôi một mực muốn điều tra ra chân tướng, không nghĩ tới đã theo dõi đến nhà xưởng chết chóc kia, không chỉ đem tính mạng của chính mình ném vào còn liên luỵ đến cả tính mạng của Trần Vĩ
“Ngươi đi rồi, ta sẽ thay ngươi đàng hoàng lái chiếc xe số 14 kia, yên tâm đi.” Hắn cười lạnh một tiếng, rụt cổ tay lại, tôi biết hắn muốn đâm tôi.
Tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt tôi chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, như là có trận cuồng phong quét qua, trước mặt hiện lên một tiếng hét thảm. Khi tôi mở mắt, cái tên cầm thuốc lá kia đã không thấy đâu nữa
Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nửa bên mặt bị lửa đốt tràn đầy vết thương.
Lão tổ đến rồi!
Lão tổ híp mắt nhìn tôi chằm chằm, hỏi: Ai phái ngươi tới đây?
Tôi nói: Không ai phái ta tới.
“Thế là ngươi tự mình muốn chết? Ngươi cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi?” Giọng của lão tổ trước sau như một lạnh tanh, hơn nữa hắn nhìn tôi chằm chằm, lúc nói chuyện miệng căn bản không động đậy
“Ta cũng không phải tới điều tra ngươi, ta chỉ là không làm rõ được vì sao lại có hai chiếc xe số 14, cho nên mới theo dõi đến đây, không nghĩ tới bọn họ là đang thu thập linh hồn
Lão tổ sững sờ liếc mắt nhìn lòng bàn tay của chính mình, tôi cũng nhìn về phía lòng bàn tay của hắn, tiểu tử cho thuốc lá mới vừa rồi đã bị biến thành nhỏ xíu, bị lão tổ nắm trong lòng bàn tay.
Lão tổ cúi đầu, hỏi tiểu tử cho thuốc lá: Ngươi đang thu thập linh hồn? Thay ai thu thập? Dùng để làm gì?
Tôi sững sờ, tự nhủ không phải do lão tổ chỉ điểm hả? Trong nhà xưởng này, nếu bàn về tu vi, lão tổ nói thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, ở trong địa bàn của hắn mà hắn lại không biết chuyện gì xảy ra hả?
Tôi thấy sắc mặt lão tôt rất là phẫn nộ, tên cầm thuốc lá cũng sợ muốn chết, vừa nãy tôi nhắm mắt nên cũng không rõ tại sao lão tổ lại đem gia hoả kia bắt vào trong lòng bàn tay được nha
Tên cầm thuốc sợ đến mức nói cũng không được, lão tổ hừ lạnh một tiếng, dùng sức bóp một cái, tên cầm thuốc liền á một tiếng hét thảm thiết, đợi lúc lão tổ mở bàn tay ra đã không còn gì trong ấy nữa.
Mới hồi nãy tôi vẫn đang nghĩ xem có phải lão tổ đang cố ý diễn trò hay không? Cố ý làm như chính mình không biết gì về chuyện này? Nhưng nghĩ lại thì không đúng, lão tổ có bản lĩnh gì? Ai có thể đánh được hắn? Hắn ở trước mặt tôi còn cần cải trang hay sao? Cái này thì hoàn toàn không cần. Nghĩ tới đây, tôi liền vội vàng nói: Lão tổ, người của ngươi có khả năng phản bội ngươi!
Lão tổ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào người tôi nói: Tiểu tử, đừng lẻo mép bịp bợm, nhớ kỹ ở nội thành chờ ta, đợi ta hết bận chuyện của mình sẽ đến tìm ngươi!
Nói xong, lão tổ xoay người rời đi, tôi liếc nhìn theo bóng lưng lão tổ, không khỏi cắn răng, qua một hồi liền quơ tay tìm súng. Trong lòng tôi phảng phất xuất hiện một âm thanh, hắn nói với tôi: Nhắm khẩu súng vào sau gáy lão tổ, đúng đúng, chính là như vậy, nâng lên rồi lại nhắm ngay vào đầu của hắn!
Tôi chậm rãi giơ tay lên, khi nòng súng đã nhắm vào đầu lão tổ, thanh âm kia còn nói: Nổ súng đi, nhanh lên, nổ súng vào đầu của hắn, gϊếŧ chết hắn ngươi sẽ không phải lo hắn lại đi hại bạn bè của ngươi nữa!
Ầm!
Nòng súng nhả ra một ngọn lửa, viên đạn xẹt qua không trung như một vì sao băng xẹt về phía chân trời. Nhưng ngay khi tôi cảm giác đầu lão tổ bị nổ, tôi định thần nhìn lại đã không thấy tung tích lão tổ đâu nữa. Tôi sợ hết hồn, lắc lắc đầu lại gần để xem, quả nhiên trong lối đi đã không thấy thân ảnh lão tổ nữa
Đùng!
Súng lục trong lòng bàn tay tôi bỗng nhiên bị kéo đi, lão tổ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi
“Hừ hừ, bằng súng lục cũng muốn gϊếŧ ta?” Lão tổ híp mắt nhìn tôi chằm chằm, vết sẹo bị lửa đốt trên mặt nhìn tràn ngập vẻ phẫn nộ
Tôi không dám trả lời, thừa nhận chân nhỏ của tôi có chút run rẩy, có chút rút gân, bản lĩnh của lão tổ đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi
Đột nhiên, lão tổ đem súng lục nhét vào trong lòng bàn tay của tôi, nói: Nhưng có thể ngươi còn không phục ta, đúng không? Ngày hôm nay ta liền cho ngươi triệt để tâm phục khẩu phục! Quay về phía ta nổ súng!
Lão tổ nắm tay của tôi, khẩu súng nhắm ngay mặt của hắn, nói: Bắn vào đây!