Editor: Cua
Trần ca! Tôi hô to một tiếng, Trần Vĩ bỗng nhiên ở đằng sau tấm biển quảng cáo của nhà ga thò cái đầu ra, nói: Lão đệ, lần này chúng ta xong đời.
Trần Vĩ cũng không hề rời đi, mà là chạy tới đằng sau tấm bảng quảng cáo.
Hắn ngoắc ngoắc tay với tôi. Ra hiệu tôi đi sang đó, chờ đến khi tôi đã bênh cạnh Trần Vĩ, hắn chỉ vào tấm bảng quảng cáo nói: Lão đệ ngươi xem đây là cái gì?
Trên biển quảng cáo này, in chính là quảng cáo rượu đế, trăm năm tinh khiết và thơm ngon, công đoạn sản xuất ra sao, tôi đều không có hứng thú, ở vị trí logo của bình rượu, có một cái máy thu hình cỡ nhỏ.
Tôi vỗ trán một cái, nhất thời tuyệt vọng.
Cái này rõ ràng là có người thiết lập ván cờ, chờ tôi mắc câu rồi. Tôi cắn răng, có chút nảy sinh ác độc hỏi Trần Vĩ: Trần ca, tin tức này, chỉ có hai chúng ta biết. Ngay cả Cát Ngọc cũng không biết, vậy là ai ở đây lắp đặt máy thu hình?
Tôi làm như hỏi dò, thực chất chính là hỏi Trần Vĩ, có phải là hắn làm chuyện đó hay không.
Trần Vĩ mặt vô tội nói: Lão đệ a, ta cũng là vì tính mạng của chính mình suy nghĩ a, máy thu hình này ta lắp ở đây thì có thể làm gì? Không có bất kỳ chỗ dùng nào ah. Ta cũng không dùng để uy hϊếp ngươi.
Tôi nghĩ nghĩ. Nói: Đi nhanh lên đi, đừng đứng ở chỗ này.
Lúc trở lại phòng ở tổng bộ, hai chúng tôi chuẩn bị ở trong phòng làm việc nói chuyện trắng đêm, ai biết vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một nhân vien nhỏ liền vọt vào trong phòng làm việc, thất kinh nói với Trần Vĩ: Chủ nhiệm, chủ nhiệm (ở Trung Quốc, những người quản lí một bộ phận nhỏ thường gọi là ‘chủ nhiệm’). Xảy ra chuyện lớn rồi.
Gấp cái cầu (như kiểu : Gấp cái qq) ah! Có chuyện gì từ từ nói.
Trần Vĩ khiển trách nhân viên nhỏ một câu.
Hắn nuốt nước bọt, sau khi yết hầu trượt xuống một cái, vội vã cuống quý nói: Chủ nhiệm, nửa đêm lúc mười hai giờ, ta thấy có người lên xe bus số 14 a.
Ta cùng Trần Vĩ đồng thời cả kinh, Trần Vĩ hỏi: Người này là ai?
Viên chức nhỏ nói: Không thấy rõ a, hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng, sau khi lên xe, an vị ở chỗ ngồi của tài xế, người này rất kì quái, hắn khởi động ô tô, cũng không mở đèn xe, ngồi ở chỗ tài xế xoay xoay tay lái, không ngừng mà quẹo trái quẹo phải, dáng vẻ như ở đây lái xe. Nhưng mấu chốt của vấn đề là xe căn bản không khởi động a, một mực dừng ở chỗ này!
Người kia đâu? Tôi quát to một tiếng, liền muốn xông ra ngoài, chạy đến chỗ xe bus số 14, nhưng nhân viên kia vội vã ở phía sau xua tay, nói: Ai ai ai, Lưu ca, người đeo mặt nạ kia đã đi rồi. Vừa đi không bao lâu.
Tôi mới dừng thân thân thể, sững sờ ngay tại chỗ. Trần Vĩ vung tay với nhân viên nhỏ, nói: Được rồi, ngươi mau mau đi ngủ đi, chuyện này không được nói ra ngoài, cuối tháng cho ngươi cái xếp hạng công nhân ưu tú, thưởng ngươi ba trăm đồng tiền thưởng.
Ài, ài, cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn chủ nhiệm. Nhân viên nhỏ không ngừng gật đầu, nụ cười trên mặt nhịn không được cười lớn.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với Trần Vĩ: Trần ca, xem ra chiếc xe bus só 14 kia, chúng ta nhất định phải đi lên xem một chút rồi, không lên hiếc xe kia, không chạy đi đến trạm cuối của nó, chúng ta sẽ giống như ruồi không đầu (không biết gì).
Trần Vĩ ừ một tiếng, có chút lo lắng nói: Lão đệ, hai ngày nay ngươi cất cây súng lục đi, nếu như cảnh sát điều tra đến chỗ chúng ta, ta sẽ che giấu cho ngươi!
Trước mắt, chuyện này đối với tôi vô cùng phiền não, tôi đây hoàn toàn là rơi vào trong cái tròng rồi.
Nhưng tôi khẳng định, tôi sẽ không có việc gì!
Bởi vì điểm mấu chốt là ở cái máy thu hình mini, sở dĩ người tính kế tôi lắp máy thu hình, chính là muốn quay lại quá trình tôi gϊếŧ người, sau đó dùng video uy hϊếp tôi, nếu muốn áp chế tôi, người đó chắc chắn sẽ không báo cảnh sát.
Nếu như báo cảnh sát, cảnh sát bắt tôi đi, người đó làm sao mà áp chế tôi được nữa?
Ngày thứ hai mới vừa tỉnh ngủ, Trần Vĩ liền hoảng hốt vỗ cửa túc xá của tôi, lúc mở cửa, trong tay Trần Vĩ cầm một tờ báo hôm nay, có chút run rẩy mà nói: Lão đệ, ngươi xem một chút…
Tôi nhận lấy tờ báo, vừa nhìn, bên trên đầu đề báo viết một dòng chữ đó lớn vô cùng bắt mắt.
Rạng sáng nay, phía đông khu Mị Lực Thành xảy ra án mạng.
Trong lòng tôi chấn động, nghĩ thầm, lên đầu đầu đề báo rồi, cảnh sát nhất định phải đại lực điều tra chuyện này, lần này có sẽ tôi sẽ xon đời.
Tôi nhìn nội dung chi tiết bên trong, nghi hoặc không hiểu..
Trần Vĩ thấy sắc mặt tôi tối xuống, nhỏ giọng nói: Lão đệ, quái lạ ở chỗ này, ngươi cẩn thận nhìn xem.
Báo chí một bên viết có ý tứ là, người mang tội gϊếŧ người tên là Lý Nhị Cẩu, nhũ danh Cẩu Đản, ở trong bệnh viện có lưu lại hồ sơ bệnh tâm thần, tâm tình thường không ổn định, nghi ngờ Lý Nhị Cẩu sau khi gϊếŧ anh rể thì tự mình tông xe tự tử.
Nhìn thấy dòng chữ này, tôi hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Nhị Cẩu tự mình tông xe tự tử?
Rõ ràng là tôi bắn chết Lý Nhị Cẩu, nhưng tại sao báo chí lại đăng thành chính hắn tông xe tự tử? Viên đạn không dừng lại ở trong đầu hắn sao? Không phải pháp y cũng không nhìn thấy vết thương đó chứ?
Trần Vĩ nói: Sáng sớm hôm nay ta cố ý tìm người quen hỏi thăm, cảnh sát nói năm giờ sáng hôm nay nhận được báo án, chạy tới hiện trường, vừa nhìn đã thấy anh rể Lý Nhị Cẩu nằm trên đất, đầu lâu bị xẻng chém đứt. Mà Lý Nhị Cẩu, thì lại nằm ở giữa đường, đầu bị nghiền nát, cảnh sát hiện nay h đang căn cứ vào vết tích săm lốp xe để tìm kiếm người đâm vào hắn.
Căn cứ theo cách nói này, anh rể Lý Nhị Cẩu kia, nguyên nhân chết là giống như chúng tôi thấy. Nhưng nguyên nhân Lý Nhị Cẩu chết thì không phải như vậy.
Lý Nhị Cẩu rõ ràng là bị bắn chết, hắn chết ở trên trạm xe. Nhưng lúc cảnh sát chạy đến, hắn lại chết ở giữa lối đi bộ, đầu còn bị nghiền nát.
Chỉ có thể có một trường hợp, sau khi chúng tôi đi về, còn có một nhóm người khác chạy tới hiện trường, cố ý tạo dựng hiện trường giả, dùng cái này giúp tôi thoát khỏi hiềm nghi, như vậy cảnh sát sẽ không điều tra nhiều chuyện nữa, đem nguyên nhân vụ án đổ lỗi lên một chiếc ô tô khác.
Nói cách khác, ở trong chuyện này, có người giúp tôi, cũng có người hại tôi.
Người hại tôi lắp đặt máy thu hình mini, quay lại tất cả những chuyện này. Người giúp tôi, thay đổi nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lý Nhị Cẩu, để cho tôi có thể thoát tội.
Về phần bản thân Lý Nhị Cẩu đến cùng có bệnh tâm thần là giả hay thật, cái này tôi không muốn đi tìm hiểu, không có ý nghĩa.
“Chờ đi, chờ tìm được người hãm hại, hoặc là chờ hắn uy hϊếp tôi làm chuyện gì đó. Còn chuyện hiện nay chúng ta cần làm, chính là đêm nay lại đi một chuyến, lần này đổi i trạm xe buýt.” Tôi nắm chặt tờ báo, nhỏ giọng nói với Trần Vĩ.
Trần Vĩ ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Ban đêm, lần này tôi giữ kín ý định, trước đó không nói cho bất cứ người nào trạm mà mình sẽ đến, mà là lôi kéo Trần Vĩ đi hết trạm này đến trạm khác, sau khi đi qua hơn hai mươi trạm, tôi một lần nữ mang theo hắn quay trở về ba trạm đầu tiên.
Cuối cùng ngừng ở đường hóa chất.
Nguyên nhân tôi dừng ở đường hóa chất này, là vì nơi này hẻo lánh, bốn phía đều là đường lớn, người ở thưa thớt, ta không tin đứng ở chỗ này, còn có thể có người sống lại gần.
Trần Vĩ nhìn bốn phía, nói: Chỗ này quả thực rấthoang vu, mấy ngày ngươi không ở đây, lúc ta giúp ngươi lái xe, đều không dừng ở đây quá lâu, đều là trực tiếp lái qua.
Tôi cười cợt, nói: Nơi này quả thực không có nhiều người.
Lúc đang nói chuyện, bỗng nhiên từ bóng tối phía sau chúng tôi truyền đến tiếng trẻ con gào khóc, tôi sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, ở phía bắc đường hóa chất có một mảnh vườn, một người phụ nữ ôm trẻ con trong ngực đi ra.
Đệt! Tôi mắng một câu, tại sao đến chỗ nào cũng đều có người?
Trần Vĩ nhỏ giọng hỏi tôi: Lão đệ, người phụ nữ này, là người hay là quỷ?
Tôi nhỏ giọng nói: Hai phần là người, tám phần là quỷ.
Người phụ nữ kia một bên hông bế trẻ con, vừa đi đến nhà ga (trạm), duỗi chân nhìn ra xa, một lúc sau lầm bầm một câu: Sao còn chưa tới chứ!
Đứa trẻ trong lòng nàng càng khóc to hơn, tiếng khóc vô cùng chói tai, Trần Vĩ và tôi đều không kiên nhẫn được nữa. Lúc này liền hướng về người phụ nữ kia liếc mắt nhìn, không tự chủ được đồng thời tránh sang bên cạnh một khoảng cách.
Nhưng đứa trẻ còn đang khóc, người phụ nữ cũng không để ý gì, trực tiếp xốc quần áo lên, ở bên đường cho bú sữa. Tôi cùng Trần Vĩ lại lúng túng không thôi, giờ khắc này mỗi người đốt một điếu thuốc, hướng về phía đông chỉ chỉ chỏ chỏ, cũng không tiện quay đầu lại.
Nhưng tiếng trẻ con khóc trước sau ddeuf không ngừng được, nhìn có vẻ đứa trẻ cũng không đói bụng, cũng không muốn bú sữa. Người phụ nữ kia sau khi nhét vào mấy lần, mắt thấy đứa trẻ con thực sự không muốn ăn, cũng buông quần áo, tức giận nói: Tiểu hài nhi thối, ngươi có ăn hay không?
Đứa trẻ còn nhỏ, chắn chắn không thể trả lời.
Mặc kệ người phụ nữ hét như thế nào, đứa trẻ kia vẫn không ngừng khóc, người phụ nữ lại nghĩ gì đó, hát một bài hát, kể chuyện xưa, làm ngoáo ộp, đều không thể chọc cười đứa nhỏ, trái lại khiến tiếng khóc của nó càng lúc càng lớn.
Trần Vĩ nhỏ giọng nói lầm bầm: Tiểu gia hỏa này vẫn còn sức, tiếng khóc sau còn to hơn tiếng khóc trước.
Tôi cười cợt, không lên tiếng, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ năm mươi tám phút, còn hai phút nữa, chiếc xe bus số 14 kia hẳn là sắp đến.
Ai ngờ vào lúc này, phụ nữ nổi giận, bỗng nhiên lớn tiếng quát đứa trẻ con: Ngươi đừng khóc nữa! Còn khóc nữa ta ném chết ngươi!