Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 86: VẾT CHÂN ƯỚT NHẸP

Mấy người chúng tôi đồng thời giật mình, thân thể run run trong nháy mắt, hầu như đều đứng hết lên. Tất cả đều rút dao đựng trong balo ra, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía.

“Lẽ nào nơi này vẫn có người ở sao?” Cát Ngọc nhỏ giọng nói một câu.

Câu nói này đúng là nhắc nhở chúng tôi rằng có thể còn có những người đời sau, họ cho rằng thiên hạ bên ngoài vẫn đại loạn, nên vẫn cứ ở lại đây, cái này cũng là điều có thể xảy ra.

“Đi, ra ngoài xem chút”. Có kinh nghiệm từ lần đi núi Long Hổ, lần này chú trung niên cùng với ông lão què chân ở lại đây trông coi trang bị và thức ăn, còn tôi, Cát Ngọc, Nghịch Thiên, ba người cầm dao đi ra con đường chính của trấn Thanh Linh.

Buổi tối gió thổi ào ào, những chiếc đèn l*иg treo lơ lửng trên mái hiên của toàn bộ căn nhà ở trấn Thanh Linh đều đung đưa theo gió.

Ba người chúng tôi cẩn thận tìm tới nơi khởi nguồn của mùi thịt, cuối cùng cũng xác định được mùi này lan ra từ một căn phòng giăng kín mạng nhện.

Khi đi đến cửa của căn phòng này, mùi thịt càng ngày càng nồng. Nghịch Thiên đang muốn đi vào, tôi nhỏ giọng nói: “Lão đại, tuỳ tiện đi vào không hay lắm chứ?”

Nghịch Thiên suy nghĩ một chút, nói: “Không sao, ta thân thể rơm rạ không sợ đao thương thương tổn”.

Ngay sau đó, Nghịch Thiên đi ở phía trước, tôi cùng Cát Ngọc đi theo phía sau, tiến vào trong phòng, nhìn trên đỉnh đầu lít nha lít nhít mạng nhện, có chút sợ hãi, mà bên trong căn phòng này còn có một gian phòng nữa.

Chúng tôi đẩy cửa gỗ của gian phòng bên trong ra, liền nghe thấy âm thanh sùng sục sùng sục, như thể là nước đang sôi.

Giơ đèn pin lên soi, ba người chúng tôi giật nảy cả mình!

Ở trong gian phòng này có một cái bếp lò được xây bằng bùn vàng, một cái nồi lớn được đặt trên bếp, trong ngồi toả ra khói trắng, nấu một nồi thịt thơm phức.

Mà mùi thịt trong gian phòng này nồng nặc đến cực điểm!

Tôi đi về phía cái bếp lò đó, ở bên cạnh bếp chất đống củi gỗ, lửa dưới bếp cháy cực mạnh.

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Sẽ không phải là có người ở chứ?”

Nghịch Thiên không lên tiếng, đưa đầu hướng về trong nồi liếc mắt nhìn, sau đó nói: “Có vẻ như là thịt dê, nhưng mùi vị ngửi lên lại rất giống thịt người”.

Tôi cảm giác trên trán đang đổ mồ hôi hột, đưa tay lau một hồi, nói: “Làm sao bây giờ? Chờ ở đây, nhìn xem là ai nấu nồi thịt này?”

Kỳ thực, trong lòng tôi rất sợ. Nếu như thật sự xuất hiện một con quỷ, hoặc là một đồ vật khủng bố gì đó ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ bị doạ đến nỗi nhảy một cái, nhưng sau đó khẳng định cũng chầm chậm có thể khắc phục hoảng sợ.

Nhưng tất cả những thứ trước mặt này căn bản là không có cách giải thích, điều này làm cho trong lòng tôi không chắc chắn lắm.

Nghịch Thiên suy nghĩ một chút, nói: “Đi, đi theo ta”.

Ba người chúng tôi đi ra khỏi phòng, ở bên con đường đối diện tìm được một căn nhà ngói xanh, tiến vào đó trốn. Ba người chúng tôi trốn ở đây để chuẩn bị nhìn xem nồi thịt kia rốt cuộc là ai nấu.

“Để cho an toàn, chúng ta hãy tắt điện thoại di động đi, đừng để đến thời khắc mấu chốt điện thoại di động vang lên, như vậy không tốt.”

Ba người chúng tôi lấy điện thoại di động ra, toàn bộ tắt máy, không nói một lời liền chờ đợi.

Không lâu sau, bầu trời màn đêm bỗng xẹt qua một tia chớp tím, tiếp theo là một trận ầm ầm vang lên, một tiếng sấm nổ truyền đến, âm thanh của sấm nổ cực lớn, như thể ở ngay trên nóc nhà của chúng tôi nổ vang.

Lúc chớp giật qua đi, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Nhiệt độ càng lạnh hơn, không khí càng trong lành hơn, chúng tôi theo dõi được nửa tiếng rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Vậy điều này thật khó hiểu.

Nếu như có người nấu thịt, chắc chắn sẽ phải quay lại trong nửa giờ, dù sao cũng sợ nước bị cạn hết.

“Chẳng lẽ, nồi thịt này là quỷ nấu? Quỷ đi vào trong phòng, chúng ta căn bản không nhìn thấy?” Tôi nhỏ giọng nói một câu.

Nghịch Thiên nói: “Không phải, ngươi cả nghĩ quá rồi”.

Ngay lúc Nghịch Thiên vừa dứt lời, ở đầu đường tối tăm của trấn Thanh Linh, có một người đang đến, quần áo trên người kiểu dáng rất là cũ, trông gần giống quần áo của nhà sư.

Hắn vừa đi vừa không ngừng sờ đầu của mình, giống như thể trên đầu hắn rất ngứa, da đầu tiết rất nhiều gàu vậy.

Chờ hắn tiến lại gần, bầu trời lần nữa xẹt qua tia chớp, ba người chúng tôi đều trợn to hai mắt.

Hắn, dĩ nhiên bị trọc!

Mà nguyên nhân hắn sờ đầu không phải ngứa do tiết nhiều gàu, mà là hắn là một tên đầu trọc!

“Hắn là hòa thượng sao?” Nhìn cái tên đầu trọc đi vào căn phòng nấu thịt, Cát Ngọc nhỏ giọng nói.

Nghịch Thiên nói: “Có thể đó là hoà thượng vân du tứ hải đi ngang qua nơi này, tìm được chiếc nồi cũ kĩ rồi sau đó nhóm lửa nấu cơm, trùng hợp đúng lúc chúng ta cũng đến đây”.

Ta nói: “Hòa thượng không phải là không ăn thịt sao? Đặc biệt là cao tăng vân du tứ hải”.

Ba người chúng tôi mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đàm luận nửa ngày cũng không nói đến điểm quan trọng. Tôi nói: “Nếu không chúng ta vào trong xem thử?”

Cát Ngọc nói: “Cũng không có gì đẹp đẽ, đi vào cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn đang ăn thịt”.

“Hiện tại mấu chốt không phải là đi vào hay không đi vào, mà là làm rõ trong nồi thịt mà hắn nấu, rốt cuộc là thịt gì.” Nghịch Thiên đã nói, nồi thịt kia giống thịt dê, nhưng mùi vị ngửi lên lại giống thịt người.

Nếu gặp phải một tên thích ăn thịt người gϊếŧ người điên cuồng, thì chúng tôi cần phải nghĩ ra biện pháp đối phó.

“Đi thôi, vẫn là nên đi về. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút đối sách xem giải quyết như thế nào, là đêm nay liền gặp hắn hỏi dò một phen, hay là đợi ban ngày rồi nói.” Nghịch Thiên lên tiếng, tôi cùng Cát Ngọc thấy cũng có chút đạo lý, liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Bật đèn pin lên, lúc ba người chúng tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng, tôi chợt thấy trên mặt đất có một chuỗi vết chân ướt nhẹp.

“Chậm đã!” Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Hai người kia sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi tôi làm sao vậy?

Tôi dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất trong gian phòng, sợ hãi nói: “Hai người nhìn kỹ một chút, trong phòng này làm sao lại có một chuỗi vết chân?”

Ba người chúng tôi nhìn xuống bàn chân của nhau, nhưng mới vừa liếc mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Lúc ba người chúng tôi vào căn nhà này, trời chưa mưa, chỉ có gió thổi. Lúc đó giầy khô ráo, không thể đạp ra vết chân ướt nhẹp được. Chúng tôi sau khi vào nhà hơn mười phút, bầu trời mới tí tách mưa rơi.

Trong thời gian này, ba người chúng tôi tuyệt đối không rời khỏi căn phòng này nửa bước!

Nói cách khác, một chuỗi vết chân ướt nhẹp này, nhất định không phải do chúng tôi đạp ra!

Trong lúc theo dõi, ba người chúng tôi vẫn đứng ở cửa sổ, liên tục nhìn chằm chằm vào con đường trấn Thanh Linh, cửa phòng ngay bên cạnh Nghịch, nhưng Nghịch Thiên không có một chút nào cảm giác nào.

“Tất cả chớ động!” Nghịch Thiên quát lạnh một tiếng, mở ra đèn pin của mình lên, chiếu về phía cửa.

Vết chân ướt nhẹp kia từ cửa tiến vào, đầu tiên là vòng tới sau lưng chỗ Nghịch Thiên vừa nãy đứng. Nhìn vết chân trên đất, hắn hẳn là đứng sau lưng Nghịch Thiên Thần dừng lại một lúc. Bởi vì vị trí sau lưng Nghịch Thiên có một đôi vết chân thấm ướt hơn so với những vết chân còn lại, nói cách khác, đôi giày dính đầy nước mưa dừng lại ở vị trí này một thời gian khá lâu.

Sau đó, vết chân từ sau lưng Nghịch Thiên chậm rãi đi đến sau lưng Cát Ngọc, ở phía sau chỗ Cát Ngọc vừa nãy đứng cũng xuất hiện một đôi vết chân thấm ướt diện tích khá lớn, có vẻ như hắn cũng đứng sau lưng Cát Ngọc và dừng lại một quãng thời gian.

Cuối cùng, vết chân tiếp tục di chuyển tới sau lưng chỗ tôi vừa nãy đứng, nhưng lần này không đúng!

Những vết châu sau lưng chỗ tôi vừa đứng bắt đầu trở nên phức tạp lên, giẫm lung ta lung tung trên mặt đất. Những vết chân ướt nhẹp đè lên lẫn nhau.

Nhìn phương hướng di chuyển của vết giày như thể là hắn ở sau lưng tôi đi qua đi lại, tôi không biết có phải là hắn đang suy tư một số vấn đề không, nhưng sau lưng Nghịch Thiên và Cát Ngọc chỉ vẻn vẹn có một đôi dấu chân, mà sau lưng tôi lít nha lít nhít vô số vết chân.

Tôi nghĩ tới cảnh tượng mà mắt quỷ dự đoán, chúng tôi đi ở trên con đường núi, có một cái bóng theo sau lưng. Chẳng lẽ, vết chân này chính là do cái bóng đi theo chúng tôi đạp ra?

Vậy hắn ở sau lưng tôi đạp ra nhiều vết chân như vậy là có ý gì?

Hắn muốn gϊếŧ tôi? Thế nhưng trong nội tâm lại đang xoắn xuýt? Vì lẽ đó đi qua đi lại, suy tư xem có muốn gϊếŧ hay không muốn gϊếŧ chết tôi?

Vấn đề này tôi nghĩ không hiểu, giờ khắc này tôi một lần nữa cúi đầu nhìn về phía vết chân, nhưng mới vừa liếc mắt nhìn, tôi lập tức trừng hai mắt nói: “Nhanh khoá cửa lại, người kia chưa rời khỏi phòng!”