Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 87: DÊ ĂN XÁC CHẾT

Bởi vì ngôi nhà này được xây theo phong cách kiến trúc giống với những trấn nhỏ ở Giang Nam, ngói xanh tường trắng, cửa cũng rất trang nhã, đặc biệt là cửa sổ. Ngôi nhà này được thiết kế thành hình tròn.

Vừa dứt lời, trong nháy mắt tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp vọt thân thể nhảy đến bệ cửa sổ, chặn cửa sổ lại.

Mà Nghịch Thiên cùng Cát Ngọc đồng thời chặn cửa ra vào.

Xoạch một tiếng, tôi rút dao ra, dùng đèn pin soi vào những vết chân hỗn độn kia, nói: “Ngươi rốt cuộc là ai!”

Có Nghịch Thiên ở bên cạnh, tôi không e ngại cái tên này.

Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Nghịch Thiên nói: “Chắc là hắn đã rời đi. Người này bản lĩnh không kém ta, nếu như muốn động thủ thì hắn đã sớm động thủ. Chúng ta đi thôi”.

Trở lại trong phòng cắm trại, chú trung niên cùng ông lão què chân đã nấu cơm xong, chúng tôi vội vã ăn một chút rồi nhanh chóng đi ngủ, chuẩn bị ban ngày lại đi tìm tòi hư thực.

Lúc khoảng 2h đêm, tôi buồn tiểu quá nên tỉnh, từ trong túi ngủ bò ra ngoài, mới vừa bò ra liền nghe thấy trong trung tâm trấn

Thanh Linh truyền đến tiếng leng keng leng keng.

Thanh âm kia nghe như là đánh vào thép, nhưng nơi này là chỗ không có người ở, tại sao lại có thể có người đang đánh vào thép?

Chuyện như vậy nếu như một người làm, có phải mệt mỏi quá không? Không nói những cái khác, tìm đủ công cụ để đánh thép cũng phải lãng phí bao nhiêu thời gian.

Tôi đang chuẩn bị hỏi mấy người còn lại, xoay đầu lại lại phát hiện ra bọn họ cũng đã lặng lẽ chui ra khỏi túi ngủ.

“Xem ra đêm nay không an giấc được rồi, chúng ta đi trung tâm trấn nhìn, không khéo vẫn là cái tên đầu trọc kia làm ra âm thanh.” Nghịch Thiên mang theo chúng tôi đi thẳng đến trung tâm trấn Thanh Linh.

Ban đêm mưa vẫn rơi lác đác, mới vừa đi tới dưới mái hiên, nước mưa liền nhỏ trên mặt, trên tay, trên cổ chúng tôi, thực sự lạnh lẽo đến thấu xương.

“Các ngươi đi chậm một chút , đợi ta với.” Ông lão què chân, cũng chính là bác Hỉ ở phía sau ồn ào.

Tôi nói: “Bác Hỉ, bác đeo cái balo leo núi nhẹ nhất rồi mà còn đi như vậy chậm?”

Ai biết bác Hỉ lại nói: “Hiện tại ta đeo hai cái”.

Mọi người cũng không để ý, lập tức liền tiếp tục đi về phía trước, lúc sắp tới chính giữa trấn, tôi mơ hồ nghe tiếng bước chân không đúng, quay đầu đếm một hồi, phát hiện đội ngũ đã biến thành bốn người!

Định thần nhìn lại, ông lão què chân đã không thấy đâu.

“Đợi chút đã! Trước tiên đừng đi tiếp!” Tôi quát to một tiếng, mau mau quay đầu nhìn về phía sau tìm, ở góc phố tìm thấy ông lão què chân, giúp hắn đeo một cái balo leo núi, nhanh chóng đuổi tới đội ngũ.

Ông lão què chân nói: “Ai nha, các ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Làm cho ta mệt chết”.

Chú trung niên lạnh lùng nói: “Chỉ là một cái balo leo núi mà thôi, có thể mệt như vậy không?”

Bác Hỉ trừng hai mắt nói: “Ngươi định để ta phải lặp lại bao nhiêu lần? Ta đeo hai cái! Là hai cái! Hơn nữa còn rất nặng!”

Lần này tôi rất tán thành lời bác Hỉ nói, bởi vì vừa nãy lúc tôi tìm kiếm bác Hỉ, cố ý giúp hắn đeo một cái balo leo núi, balo này nặng muốn đòi mạng, cũng không biết bên trong đựng đồ vật gì.

Tôi nhớ mang máng rằng đồ vật nặng nhất hẳn là ở trong balo của Nghịch Thiên, đều là đồ vật bằng kim loại. Hơn nữa lúc trước khi đến chúng tôi đã phân công rõ ràng, năm người có tổng cộng năm cái balo leo núi.

Nhưng hiện tại tôi cẩn thận đếm lại số lượng, dĩ nhiên là sáu cái, hơn nữa một cái thừa ra là tôi đang đeo sau lưng.

Ánh mắt của mọi người đều phóng tới trên người tôi, tôi mơ hồ thấy cái balo tôi đang đeo sau lưng này, bên trong tựa hồ còn có thứ gì đó đang động đậy.

Rầm một tiếng, tôi sợ hãi đến nỗi cánh tay mềm nhũn, liền ném cái balo leo núi kia xuống đất.

“Giúp ta chiếu.” Nghịch Thiên lạnh lùng nói một câu, đi về phía balo leo núi, mở balo ra, mọi người đều há hốc mồm.

Trong balo leo núi chứa đầy một đống đất!

Không sai, chính là loại đất vàng ở đồng ruộng, rất phổ thông, tùy ý có thể thấy được.

Chú trung niên tự giễu nở nụ cười, nói: “Là ai giở trò đùa dai? Lén lút nhét một bao đất vàng cho chúng ta vác?”

Bầu không khí căng thẳng đột nhiên tan biến, nhưng Nghịch Thiên nắm lấy đáy balo nâng lên, đem toàn bộ số đất trong balo đổ xuống đất.

Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, từ trong balo leo núi rơi ra một cái mặt nạ màu trắng.

Cái mặt nạ này, chính là mặt nạ bốn mắt!

Nghịch Thiên nhìn thấy tấm mặt nạ này, trong nháy mắt suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, mọi người không hiểu, tôi liền đi tới đỡ hắn.

“Lão đại, ngươi làm sao vậy?”

Nghịch Thiên hai tay run rẩy, quay xung quanh lớn tiếng nói: “Là ngươi làm, đúng không?”

Bầu trời vẫn tối tăm như cũ, mưa vẫn tích tí tách rơi, xung quanh lặng lẽ, chỉ có tiếng kêu gào của Nghịch Thiên, nhưng không ai biết tại sao hắn đột nhiên biến thành như vậy.

Chỉ là một bao đất vàng mà thôi, Nghịch Thiên đến cùng là làm sao?

Tiếng âm thanh đánh thép lại vang lên, Nghịch Thần vẫn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng.

Mà câu nói đầu tiên của hắn như một quả bom nặng cân, trong nháy mắt khiến chúng tôi đều đứng ngây ra tại chỗ, khó có thể lấy lại tâm tình.

“Chúng ta đều sẽ chết ở trấn Thanh Linh.”

Một câu nói ngắn gọn, nhưng bao hàm sự bất đắc dĩ, bất lực, cùng với sự khủng hoảng như có như không của Nghịch Thiên.

“Lão đại, tấm mặt nạ kia rốt cuộc là gì? Còn có, chỉ là một bao đất vàng mà thôi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi ra những nghi hoặc trong lòng của tôi, tương tự cũng hỏi ra những nghi hoặc trong lòng mọi người.

Nghịch Thiên nói: “Bạch Vũ Điệp chế tạo 4 con rối, ta là một trong số đó. Ba người còn lại, phân biệt là dùng bùn đất, gốm sứ, vải đỏ làm.

“Ba người còn lại là ai?”

“Tù Long là dùng bùn đất tạo nên, Cửu Đầu Nha là dùng gốm sứ tạo nên, Quỷ Băng là dùng vải đỏ tạo nên.”

Nghe Nghịch Thiên nói như vậy, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Nguyên lai, Bạch Vũ Điệp chế tạo ra 4 con rối người, cũng không phải là đều dùng rơm rạ làm thành.

Nghịch Thiên là người rơm. Tù Long là tượng đất. Cửu Đầu Nha là người gốm. Cuối cùng Quỷ Băng, là hình nộm! Cũng có thể gọi là một con búp bê.

“Bao đất vàng này chính là thân thể Rồng, hắn dám đem thân thể cùng với mặt nạ vứt ở chỗ này là muốn nói rõ rằng bản lĩnh của hắn đã vượt qua ta, khẳng định là hắn thuận theo Bạch Vũ Điệp!” Nghịch Thiên cắn răng nói.

Xem ra lần này là muốn đổ máu tới cùng.

Đột nhiên, có một tiếng động ở góc tây nam của trấn, đoàn người chúng tôi nhanh chóng cầm đèn pin chiếu rọi.

Tên đầu trọc mặc bào phục đang trốn ở bên trong phòng nhìn lén chúng tôi.

“Đứng lại!” Tôi hét lớn một tiếng, một đám người hướng về phía tên đầu trọc đuổi tới, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, quay đầu liền chạy.

Ông lão què chân, cũng chính là bác Hải, dĩ nhiên là hắn khẳng định không đuổi kịp. Nhưng chú trung niên không giống vậy, hắn bước đi như bay, hơn nữa thân thủ nhanh nhạy, xông tới đạp một cái liền đem tên đầu trọc ngã văng xuống mặt đất, sau đó một cước đạp trên ngực tên đầu trọc .

“Các ngươi nói tới tên đầu trọc, chính là hắn phải không?” Chú trung niên quay đầu lại hỏi chúng tôi.

Trên bầu trời mưa vẫn không ngừng rơi, chúng tôi lôi kéo tên đầu trọc tới bên dưới mái hiên, tôi nói: “Ngươi đừng sợ, ngươi nói cho ta, trong trấn Thanh Linh còn có người khác không?”

Đèn pin chiếu về phía tên đầu trọc, tia sáng quá chói mắt, hắn che mắt lại, nói: “Không có a, chỉ có một mình ta, ta là một tiểu hòa thượng mấy năm trước bị đuổi khỏi núi Vân Thai, những chùa miếu khác không thu nhận ta, ta mới phải trốn vào trấn Thanh Linh”.

Nghịch Thiên không muốn nói lời vô bổ, một cước đá vào ngực tên đầu trọc, quát to: “Nói! Thịt ngươi nấu là lấy từ đâu!”

Tên đầu trọc ăn một đạp, hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng cầu xin: “Ai ai ai, thí chủ tha mạng a, đó là thịt dê, mấy ngày trước nó bị kiết lỵ chết rồi, lúc này mới nấu để ăn”.

“Nói láo! Thịt dê có thể bay ra mùi vị thịt người?”

Nghịch Thiên nói ra câu nói này, tôi rõ ràng nhìn thấy khoé mắt của tên đầu trọc loé ra một chút ánh sáng, cái tên này khẳng định không đơn giản!

Tên đầu trọc nói: “Các vị thí chủ, ta thật không lừa các ngươi, đó là thịt dê, chỉ có điều ta chăn nuôi những con dê kia từ nhỏ không phải ăn cỏ, mà là xác chết a”.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghe nói đạo lý này, chú trung niên mặt lộ hung quang, xoẹt một tiếng từ bên hông rút ra một con dao, lạnh giọng nói: “Cái tên này không rõ lai lịch, một thân một mình ở lại trong trấn, thực sự rất khả nghi, để ta đâm hắn hai nhát là biết hắn là người hay quỷ”.

Tên đầu trọc bị dọa sợ, quỳ trên mặt đất xin tha mạng, tôi rõ ràng nhìn thấy chú trung niên đã lộ ra sát khí.

Bởi vì Nghịch Thiên đã nói, chúng tôi khả năng đều phải chết ở trấn Thanh Linh này, điều này không thể nghi ngờ sẽ làm tâm tình của chúng tôi càng ngày càng trở nên trầm trọng.

Ngay lúc chú trung niên chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên trên những mái hiên hai bên đường, những khung đèn l*иg trơ trọi bên trong loé lên một loạt ánh nến, cả con đường trong nháy mắt được vô số ánh nến rọi sáng, nước mưa trên bầu trời rơi xuống cũng không có cách nào tiêu diệt được những ngọn lửa kia.

Trong vũng nước dưới mặt đất, hiện lên vô số những hình chiếu bàn tay.

Tôi trừng hai mắt, nhớ tới những câu trên tờ giấy tiên đoán.

“Đèn l*иg bên trong sáng lên ánh nến, ngươi muốn che trái tim, múa rối xuất hiện trong mưa, ngươi thì lại sống mãi không chết. . .”