Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, hình ảnh lập tức biến mất, tôi lắc đầu, có chút mộng. Tình cảnh vừa rồi không thể nào thấy được rõ ràng, cũng có thể nói rằng không có đủ thời gian để nhìn rõ ràng.
Đại khái là tôi nhìn thấy tôi, chú trung niên, Cát Ngọc, ông lão què chân, Nghịch Thiên, chúng tôi năm người cùng nhau đi về phía trước, nhưng phía sau cách đó không xa có một cái bóng đen đang theo sau.
Trong lòng tôi cả kinh, nhớ tới lúc ở núi Long Hổ bị trúng vết chân người đà quỷ, còn có con quỷ muốn gϊếŧ tôi nhưng lại cùng tôi tán ngẫu. Chẳng lẽ, lần này hắn vẫn muốn theo dõi tôi? Vẫn muốn gϊếŧ tôi?
Thời gian khẩn cấp, tôi liên lạc với mọi người, chuyến đi này sẽ do Nghịch Thiên dẫn đường. Ban ngày nếu mà hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ thì trông rất là quỷ dị, tôi chính là đang phát sầu vì không biết bảo hắn nên làm gì, thì hắn đã đến.
Trên cổ hắn đeo một chiếc khăn quàng rất thời thượng, trên mặt đeo một cái kính râm cơ lớn, trên đỉnh đầu còn đội một chiếc mũ cao bồi. Khoan hãy nói, bộ trang phục này trông rất moden.
Xế chiều hôm đó, chúng tôi đi thẳng đến chỗ cần đến, lần này mục tiêu không rõ ràng, chỉ biết đại khái tên tỉnh và là khu vực gần nội thành, địa chỉ cụ thể cũng không rõ ràng.
Hiện tại mấy người chúng tôi đều tụ tập lại với nhau, tôi thấy trong thời gian ngắn tôi sẽ không bị gϊếŧ chết.
Lúc gần đi, tôi cầm đồng xu nhìn về phía ông lão què chân, cũng chính là nhìn xương sườn của bác Hỉ, nhưng không phát hiện ra chữ gì.
Mà thi thể của bác Hải khả năng đã sớm được đưa đến nhà hoả táng, xương sườn hắn khắc chữ gì, bí mật này có lẽ sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp.
Ở trên tàu cao tốc, tôi cùng chú trung niên ngồi cùng một chỗ, hai chúng tôi nhỏ giọng thảo luận chuyện về căn nhà cổ Dân quốc.
Thảo luận hồi lâu nhưng đầu óc vẫn rất mơ hồ, tôi phát hiện hết thảy bí ẩn toàn bộ hướng về lời nguyền Tạt chỉ đèn l*иg.
Xem ra, chuyến đi tới trấn Thanh Linh này bắt buộc phải đi.
Đến nội thành, chúng tôi đổi sang đi xe buýt, một đường trèo non lội suối, rốt cục đến tối cũng tới địa phương mà Nghịch Thiên Thần nói. Quá trình đi tới đây cũng không có gì đặc biệt, liền tạm thời không nhắc tới.
Lúc chạng vạng, đứng ở dưới chân núi ngước lên, đây là một ngọn núi so với núi Long Hổ xinh đẹp hơn nhiều. Những ngọn núi xanh thăm thẳm trải dài, những dòng nước uốn lượn quanh ngọn núi, rất nhiều loài chim bay lượn, tựa như một cảnh tượng trong cõi tiên.
Chỉ có điều trong núi nhìn như không có người ở, tôi hỏi Nghịch Thiên: “Ngươi có chắc là trấn Thanh Linh ở nơi này không?”
Nghịch Thiên nói: “Ta chắc chắn! Sau rất nhiều cuộc điều tra, ta thấy đó chính là chỗ này, để cho an toàn, ta còn cố ý đến đây trước, trấn Thanh Linh ở đối diện ngọn núi này, nó ở bên trong khe núi, chúng ta có thể vào trong bằng con đường còn sót lại từ quá khứ”.
Tôi mơ hồ thấy có gì đó không đúng, nhưng lạ ở chỗ nào tôi cũng không biết được.
Đường núi khó đi, lời này không giả, con đường cổ chúng tôi tìm thấy được xây dựng trên vách núi, lâu năm không được tu sửa nên mục nát rất nghiêm trọng. Nếu đi một mình hay hai người vẫn được, nhưng chúng tôi đi cả đoàn người, lại còn phải vác theo hành lí, còn có cả một ông lão què chân, nếu như đi lên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện điều gì bất ngờ.
Nhưng mắt thấy trời đang tối dần, vì muốn tiết kiệm thời gian nên chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm con đường núi khác.
May mà ở ngọn núi này mấy trăm năm trước thật sự có người ở đây, và họ cũng đã mở những con đường trên núi. So với con đường bình thường thì không dễ đi lắm, những miễn cưỡng vẫn có thể đi được.
Đi trên con đường núi hồi lâu, Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi tôi: “A Bố, ông lão què chân này là ai? Anh mang hắn theo để làm gì?”
Tôi nhỏ giọng nói: “Tạm thời không tiện nói cho em, có điều hắn là một cao nhân, mang hắn tới tuyệt đối hữu dụng”.
Cát Ngọc ừ một tiếng, không nói nữa. Sắc trời đang dần tối lại, chú trung niên và Nghịch Thiên đi phía trước bật đèn pin lên.
Tôi cùng Cát Ngọc đi ở phía sau, cũng lấy đèn pin bật lên, lúc chúng tôi sắp vượt qua ngọn núi này, trong lòng tôi cả kinh, đứng tại chỗ sửng sốt một chút.
Cát Ngọc hỏi tôi: “A Bố, anh làm sao vậy?”
Tôi dùng sức vỗ đầu của mình, nói: “Cảnh tượng xung quanh đây, hình như anh đã từng thấy qua!”
Lời này làm Nghịch Thiên đang đi đằng trước chú ý, hắn xoay người lại, nói: “Ngươi trước đây đã tới nơi này?”
“Không có! Ta tuyệt đối là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng cảnh tượng xung quanh đây, ta thấy rất quen thuộc!” Ngay lúc tôi vừa dứt lời, trong nháy mắt, trong đầu như thể được khai sáng!
Tôi đột nhiên xoay người lại, bật đèn pin lên, trong nháy mắt hét lên một câu: “Chính là chỗ này!”
Một chùm ánh sáng từ đèn pin mạnh mẽ chiếu rọi con đường núi phía sau chúng tôi, nhưng con đường núi không một tiếng có động, không có một thứ gì.
Mấy người còn lại nhìn tôi không hiểu vì sao, Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi: “A Bố, anh làm sao vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm xung quanh con đường núi, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Vị trí được mắt quỷ dự đoán chính là nơi này, khẳng định không sai được, tuy rằng lúc đó hình ảnh chỉ loé lên, nhưng đỉnh núi này, môi trường xung quanh và cảnh tượng khác với sườn núi, vì vậy tôi nhận ra nó.
Chỉ có điều lúc tôi quay người lại, nhưng không thấy cái bóng đen mà mắt quỷ đã dự đoán.
Tôi nói: “Chắc là tôi quá đa nghi, không có chuyện gì, mọi người tiếp tục đi thôi”.
Ở trên đường, tôi nhỏ giọng dặn dò Cát Ngọc nếu phía sau truyền đến tiếng động, lập tức xoay người lại!
Tôi tin tưởng Cát Ngọc, Cát Ngọc cũng tin tưởng tôi, cô ấy im lặng không lên tiếng, gật gật đầu.
Nửa đoạn đường sau tương đối bình an, lên được trên núi rồi cũng không lao lực như từ dưới chân núi đi lên. Vào hơn 10h tối, chúng tôi rốt cuộc cũng đi tới được nơi khởi nguồn của truyền thuyết Tạt chỉ đèn l*иg.
Trấn Thanh Linh.
Quy mô của thị trấn nhỏ này cũng chỉ tương đương với một ngôi làng nhỏ thời hiện đại, cỏ dại ở trấn Thanh Linh mọc cao ngang eo, cũng không biết bên trong có côn trùng rắn rết không.
Rẽ đám cỏ dại tiến vào cổ trấn, bỗng một luồng gió lạnh thổi vào mặt, tôi nắm chặt áo khoác, giơ đèn pin chiếu về bốn phía của trấn nhỏ mà đi.
Kiến trúc của thị trấn nhỏ này quả nhiên đều là phong cách của những thị trấn nhỏ của Giang Nam, rất độc đáo, mái ngói xanh, tường trắng, cửa gỗ, chỉ có điều do năm tháng nên có vẻ rất cũ nát.
“Cẩn thận một chút, bên trong trấn Thanh Linh này, tựa hồ có thứ gì đó không sạch sẽ”. Ông lão què chân nhỏ giọng nói.
Chúng tôi một nhóm năm người, đứng trên con đường chính của trấn, dưới chân là con đường đá xanh, trong khe hở của những phiến đá cũng mọc rất nhiều cỏ dại.
Ở hai bên đường chính, hầu như nhà nào cũng treo đèn l*иg trước mái hiên, mà khung đèn hầu như là được làm bằng gỗ, khá là rắn chắc, nhưng những giấy hồ trắng bên ngoài, hoặc là vải đỏ, đã sớm bị mục nát từ lâu.
“Lão đại, ngươi biết chiếc giếng cổ kia ở đâu không?”
Nghịch Thiên nói: “Không rõ, lần trước ta tự mình đến nhưng không dám đơn độc tiến vào cổ trấn này, bây giờ đã hơn 10h, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút rồi nói sau”.
Buổi tối, đặc biệt là giờ tý, chính là lúc dễ dàng gặp phải những thứ ô uế nhất, tôi cũng cảm thấy nên nghỉ ngơi thật tốt trước đã.
Mấy người chúng tôi tìm tới một phòng ốc vẫn coi như rắn chắc, một cước đạp cửa gỗ mục nát ra, quét tước một trận, bắt đầu dựng trại đóng quân.
Đói bụng cả một buổi trưa, chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị nấu cơm.
Ngay lúc tôi đang dùng nồi áp suất nhỏ để nấu cơm, đột nhiên, một luồng mùi thịt nồng nặc bay vào mũi tôi, tôi dùng sức hít vào, nói: “Thật là thơm a, người nào mang thịt vậy?”
Mọi người đều sững sờ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không một ai nói gì.
Tôi cười nói: “Ai da, đừng giấu, tôi cũng chỉ muốn hỏi một chút ai mang thịt thôi”.
Mọi người nhìn nồi áp suất nhỏ của nhau, nhìn một lúc lâu, vẫn không ai hé răng.
Tôi nói: “Cát Ngọc, em mang thịt sao?”
Cát Ngọc nói có mang, nhưng đều là thịt bò khô, không phải nấu.
“Bác Hỉ, có phải là bác nấu thịt không?” Tôi cười hỏi bác Hỉ, dù sao tôi biết hắn thích uống rượu, thích ăn thịt.
Hắn chỉ vào nồi áp suất nhỏ của mình nói không phải, hắn đang hấp bánh bao chay.
Tôi lại hỏi chú trung niên: “Còn chú? Nấu cái gì vậy?”
Chú trung niên nói chỉ là một nồi nước sôi mà thôi, còn chưa kịp nấu thứ gì.
Chỉ còn lại Nghịch Thiên, nhưng hắn không mang thức ăn, bởi vì hắn là người rơm, căn bản không cần đồ ăn.
Ngay sau khi tôi hỏi một vòng, mọi người đều không cười nổi. Trong phòng, trong nháy mắt tiến vào một bầu không khí tĩnh mịch nặng nề.
Mọi người không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhau, tuy rằng miệng không nói lời nào, nhưng trong mắt đều tràn ngập vẻ hoảng sợ, mùi hương của thịt vẫn cứ không ngừng bay vào trong lỗ mũi chúng tôi.
Thân thể của tôi bắt đầu run rẩy, lưng dâng lên từng trận hơi lạnh, nếu không phải chúng tôi nấu thịt, vậy mùi thịt này là từ nơi nào bay tới?
Đột nhiên, Nghịch Thiên bỏ mũ cao bồi trên đầu xuống, nói: “Không đúng, mùi này thật giống mùi vị thịt người!”