Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 51: CAO TĂNG TÂY VỰC

Tôi thốt lên: “Quan tài!”

“Đó chỉ một phần ba của câu trả lời đúng”. Chú trung niên nói tiếp: “Quan tài càng nhiều, thì tử thi càng nhiều. Tử thi càng nhiều, thì lệ khí càng nặng. Lệ khí càng nặng, thì Phạm Diễn thần thụ càng phát triển dồi dào”.

Tôi nhớ lại Phạm Diễn thần thụ kia có vô số dây leo, thầm giật mình, cần đến bao nhiêu lệ khí mới có thể sinh ra được cây yêu thụ như vậy?

“Này chú, hạt giống của cây này được mang từ Tây Vực từ hàng ngàn năm trước, phải không?”

Chú trung niên: “Khi nãy ta đã nói đó không phải là cây”.

Tôi liền buồn bực, chính hắn nói đó là thần thụ, xong lại còn nói không phải là cây.

Tôi không hé răng, chú trung niên nói tiếp: “Đây không phải là cây, cậu có thể lý giải Phạm Diễn thần thụ này là một loại vu thuật”.

Vu thuật này được chế tác như nào? Tôi nghĩ thầm, cải lương không bằng bạo lực, liền thừa dịp ngày hôm nay, có thể đào bao nhiêu đồ vật, liền đào bấy nhiêu đồ vật.

Chú trung nhiên bỗng nhiên ngẩn ra, nói với tôi: “Còn thuốc lá không? Cho ta một điếu”.

Hai chúng tôi mỗi người ngậm một điếu thuốc, hắn nói: “Đi đến địa phương toàn quan tài này, tốt nhất vẫn là đốt một điếu thuốc”.

Tôi nói cái này tôi biết, khi còn bé, buổi tối ông nội tôi mang tôi đi ra ngoài thường đốt một điếu thuốc, nhưng ông không hút, liền chỉ đốt như vậy.

Chú trung niên hút một hơi, thở dài nói: “Vu thuật Tây Vực từ trước đến giờ quỷ dị mười phần. Phạm Diễn thần thụ này chính là một trong số đó, ta vừa nói nó không phải là cây, là vì nó được nuôi dưỡng bằng phương pháp đặc biệt”.

Tôi không nói chen vào, bởi vì tôi biết từ xưa đến nay chú trung niên không bao giờ nói chuyện vòng vo.

“Biết Phạm Diễn thần thụ này vì sao dây leo của nó có thể đung đưa như cánh tay con người không? Chú trung niên hỏi tôi.

Tôi nói đương nhiên tôi không biết. Đồng thời trong lòng tôi bỏ lại một câu, nếu như tôi biết, thì tôi còn hỏi hắn làm gì.

“Tương truyền hơn hai ngàn năm trước, đất nước Phạm diễn phát ra một trận bệnh dịch, bệnh dịch đến mức không còn một ngọn cỏ. Người nhiễm phải bệnh dịch này cũng sẽ không lập tức chết đi, chỉ là trên người bắp thịt sẽ từ từ thối rữa. Những người không chịu được loại dày vò này thì sẽ tự sát trong quá trình thối rữa, còn những người chịu được đến cuối cùng thì chỉ có thể trơ mắt nhìn giòi bọ ăn thân thể của chính mình”.

Tôi cảm thấy trên người nổi lên một lớp da gà, tôi chà xát hai tay, nói: “Đừng nói những điều buồn nôn như thế, nói vào trọng điểm đi”.

“Sau đó có một vị cao tăng đến, vì để cứu vớt bệnh dịch của chúng sinh, dứt khoát tuyệt thực, uống dược thảo, ba bữa mỗi ngày đều lấy thảo dược làm thức ăn, liền phục Cửu Thiên. Sau đó ở dưới một vách núi ngồi xếp bằng tạo hoá. Khi tạo hoá đến thời khắc cuối cùng, cao tăng đã bàn giao mấy câu nói với một vị tiểu sa di bên cạnh.

Tôi hỏi: “Sau đó thì sao?”

Chú trung niên ném đi tàn thuốc, nói: “Sau khi cao tăng tạo hoá, thi thể một tháng bất hủ, khuôn mặt không thay đổi, chúng sinh đều cho rằng thần phật giáng thế, đến bái lậy. Ở ngày thứ nhất của tháng thứ hai, có người phát hiện ra mặt mũi cao tăng bắt đầu trương phềnh, cho rằng thi thể cao tăng sắp bị hủ hoá”.

Ý tứ mà chú trung niên nói, tôi thấy mình hẳn là người chết rồi, mấy ngày sau sẽ xuất hiện khổng lồ quan, toàn thân sẽ sưng vù.

Có thể lời kế tiếp của chú trung niên không phải ý tứ như vậy. Hắn nói: “Chúng sinh cho rằng thi thể của cao tăng muốn hủ hoá, liền hợp lực chuẩn bị mai táng cao tăng, nhưng tiểu sa di không cho chúng sinh làm như thế, chỉ dặn dò rằng mọi người hãy tiếp tục chờ. Lúc đó không ai biết cao tăng đã để lại nguyện vọng gì, tiểu sa di cũng không muốn nhiều lời”.

“Đến một ngày, trên đầu cao tăng nứt ra một cái khe. Chúng sinh kinh hãi, không biết tại sao, đã thấy tiểu sa di trên mặt bình tĩnh như nước. Ngày thứ ba, trên đỉnh đầu cao tăng vết nứt càng lúc càng lớn, cho đến khi chậm rãi chui ra một cái dây leo màu đen”.

Cái gì?!

Tôi trừng mắt, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Tôi trong nháy mắt thấy da đầu mình thật ngứa, mau mau đưa tay sờ lên đầu, tôi ảo tưởng có một cây dây leo mọc rễ nẩy mầm ở trong đầu óc tôi, phá vỡ hộp sọ của tôi chậm rãi bò ra ngoài, loại hình ảnh này quả thực thật run người.

“Không đến nửa này, trên đỉnh đầu cao tăng, bên trong viền mắt, trong lỗ mũi, trong miệng, trong tai toàn bộ chui ra những dây leo màu đen, chính là hình thái ban đầu của Phạm Diễn thần thụ”.

Tôi chỉ cảm thấy thất khiếu đau đớn!

Chú trung niên không quay đầu lại, nên không biết sự bất thường của tôi, hắn nói tiếp: “Bởi vì trước khi cao tăng viên tịch đã ăn một lượng lớn dược thảo, Phạm Diễn thần thụ trong thân thể cao tăng sinh trưởng cấp tốc, vẻn vẹn ba ngày sau liền mọc đầy toàn bộ vách đá. Sau khi dây leo leo đến trên vách đá, hấp thụ nước trong núi đá, liền nhỏ xuống giọt máu. Những chúng sinh bị bệnh dịch đứng bên dưới vách núi, há mồm để hứng máu chảy ra từ dây leo, chỉ cần uống vào, ốm đau liền có thể tiêu tan”.

Tôi kinh ngạc nói: “Lợi hại như vậy?”

“Đúng, cái dây leo kia chảy ra máu, nghe đồn chính là máu tươi của cao tăng, là cao tăng quên mình vì người, dùng chính một đời tu hành cùng với tính mạng của mình để nuôi dưỡng Phạm Diễn thần thụ. Đương nhiên, ban đầu Phạm Diễn thần tác dụng là để cứu người, nhưng ngàn năm sau đó, một số thế lực tà ác dùng vu thuật trắng trợn sửa chữa. Chúng ta nhìn thấy Phạm Diễn thần thụ này, đã không phải là thần thụ như ban đầu”.

Chú trung niên nói xong, tôi thở dài một tiếng: “Không trách gọi là Phạm Diễn thần thụ, tổ tiên của cây này chính là được cao tăng dùng thân thể mình nuôi dưỡng, mục đích là vì cứu vớt muôn dân, cũng có thể được xưng tụng là một cây thần thụ. Chỉ có điều hiện tại đã thành một cây yêu thụ”.

“Công hiệu của thần thụ đã bị vu thuật trắng trợn sửa đổi. Nhưng sức mạnh kì lạ vẫn còn tồn tại, như là có thể tái tạo thân xác! Hai ngàn năm trước Phạm Diễn thần thụ có thể giúp những người dịch bệnh thân thể thối rữa mọc ra thịt mới, cũng đồng dạng có thể giúp ta tái tạo thân thể”.

Tôi cười trêu ghẹo nói: “Vậy tôi trở về từ chức, không lái xe bus số 14 nữa, sau đó đến nhận thầu Phạm Diễn thần thụ, ai cụt tay gãy chân đến đây đều được chữa tốt”.

Chú trung niên nghiêm túc nói: “Đó là việc không thể, ngàn năm trước Phạm Diễn thần thụ cứu trị người sống. Mà sau hơn ngàn năm đến bây giờ chúng ta thấy Phạm Diễn thần thụ này, là để gϊếŧ người. Đặc biệt là người sống, một khi tới gần, chắc chắn phải chết”.

Hắn nói câu này, lại chọc phải nỗi đau của tôi.

Bởi vì chúng tôi một nhóm ba người đi tới núi Long Hổ, cùng tiến vào quan tài vách đá, ở khoảng cách gần Phạm Diễn thần thụ chỉ có Đao Như bị tấn công. Này đủ để chứng minh rằng trước khi gặp phả Phạm Diễn thần thụ, linh hồn của tôi đã bị chú trung niên lấy đi.

Tôi nghĩ tới Cát Ngọc đã từng nhắc nhở qua, cô ấy không cho tôi uống nước lúc gặp cá vàng bơi ngược, tôi làm được.

Cô ấy không cho tôi ăn thịt rắn lúc gặp máu nhuộm mây xanh, cẩn thận nghĩ lại, tôi nhiều lắm cũng chỉ nếm thử một miếng, cũng không có nuốt xuống.

Cát Ngọc cuối cùng nói, sau khi tôi vào động nhất định không được quay đầu lại, nhưng tôi lần này thực sự sai lầm, đây là tôi sai.

Sau đó lúc tôi cắt móng tay cho Đao Như, cái bóng của tôi không có, đó là thời điểm tôi đã chết rồi. Chuyện kế tiếp chính là một mình chú trung niên đang diễn trò.

Đao Như chết rồi, tuy biết rằng cô ta cùng Cát Ngọc không có quan hệ, nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau.

Liền nói như vậy đi tới, chúng tôi rất nhanh đi ra khỏi sơn động quan tài vách đá, bên ngoài trăng sáng sao thưa, hai ngày trước mới đổ cơn mưa, không khí rất trong lành.

Tôi nói: “Chú muốn đi đâu?

Chú trung niên không lên tiếng, quay đầu nhìn bốn phía, cuối cùng hỏi tôi: “Cậu còn nhớ hay không sau khi chúng ta lên núi, đi ngang qua con suối nhỏ kia?”

Tôi nói rằng tôi nhớ đại khái vị trí, làm sao?

“Đi, đêm nay liền trở về, lần này đến núi Long Hổ, còn một chuyện lớn muốn làm”. Nói xong, chú trung niên liền để tôi phía trước dẫn đường, tìm kiếm dòng suối nhỏ kia.

Tôi nói: “Không ổn rồi, tôi đói bụng không nhúc nhích được, trước tiên nghỉ ngơi một chút có được không?”

Chú trung niên trầm tư chốc lát, nói: “Cậu chờ ta một chút”. Dứt lời, một thân một mình, cầm trong tay rìu leo núi tiến vào trong rừng rậm.

Tôi ngồi ở cửa sơn động, chỉ cảm thấy nước mắt đều muốn rơi xuống, Cát Ngọc vẫn giúp tôi, vẫn nhắc nhở tôi, không nghĩ tới, vẫn là tôi sai.

Bây giờ tôi đã hiểu, chú trung niên dẫn tôi tới núi Long Hổ, một mục đích trong đó chính là lấy linh hồn tôi, mà Cát Ngọc khẳng định biết ý nghĩ của hắn, vì vậy luôn nhắc nhở tôi. Bây giờ nghĩ lại, con rắn kia khả năng chính là chú trung niên cố ý bắt cho tôi ăn.

Ước chừng hơn nửa canh giờ, lúc tôi sắp mơ mơ hồ hồ mà ngủ thϊếp đi, chú trung niên mang theo một con thỏ rừng trở về, hắn rút dao mổ bụng con thỏ lấy ruột, hai chúng tôi ở bên trong hang núi nhóm một đống lửa.

Khi thỏ rừng được nướng trên lửa, hắn bất thình lình hỏi tôi một câu: “A Bố, cậu đã từng bị cóc cắn bao giờ chưa?”