Đao Như bị quấn quanh trên dây leo kia, khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành một nữ nhân khác, một người dáng dấp bình thường, hơn nữa tuyệt đối tôi chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này!
Cô ta đấu tranh vật lộn, nhưng càng giãy dụa, máu tươi trong cơ thể càng chảy ra.
Tôi quát: “Đến tột cùng ngươi là ai vậy!”
Cô ta chỉ lo giãy dụa, quần áo đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt càng ngày càng xám, môi hầu như không còn màu máu.
Cô ta nghiến răng, dùng hết trong l*иg ngực chút sức lực cuối cùng, nói: “Ngươi nhất định phải cẩn thận cái kia.. hải.. hải..”
Âm thanh dừng lại, trống trải bên trong hang núi, chỉ còn dư lại tiếng máu tí tách.
Tôi trơ mắt nhìn cô ta chết trước mặt tôi, bị Phạm Diễn thần thụ hút khô máu.
“Cô ta là ai?” Tôi nghiêng đầu hỏi chú trung niên.
Chú trung niên nói: “Cô ta là ai, ta cũng không biết, nhưng nhất định không phải Cát Ngọc. Ta đã sớm cảm giác được, chỉ có điều không động thủ”.
“Ngươi lúc nào cảm giác được?” Tôi sợ hãi vạn phần.
Chú trung niên nhìn chằm chằm vào thi thể trên dây leo, nói: “Ở cửa miếu cổ, ta đã viết trên đất một ít văn tự, cậu có nhớ không?”
Tôi nói có nhớ.
Hắn nói tiếp: “Văn tự kia chính là ghi chép vị trí của Phạm Diễn thần thụ, cùng với làm sao tái tạo máu thịt”.
Tôi cả kinh, hỏi: “Không phải ngươi nói ngươi xem không hiểu sao?”
Hắn cười haha, nói: “Ta nói xem không hiểu, nghĩa là đúng là ta không hiểu sao? A Bố, cậu nhân phẩm tốt, thành thật, dễ bị lừa gạt. Nếu ta đoán không sai, lúc cô ta lặng lẽ nói cho cậu ý nghĩa những chữ Phạn này, nhất định là không nói thật. Ta nói có đúng không?”
Tôi nghĩ tới Đao Như đã nói sẽ chỉ nói cho một mình tôi, sau đó kéo tôi đến góc miếu cổ, lại nói rằng cô ta cũng không hiểu.
Tôi lúc đó còn tưởng rằng Đao Như đã cho tôi một tấm bài hộ mệnh, để tôi lấy nó bảo vệ mình, không nghĩ tới Đao Như cũng treo tâm nhãn với tôi?
Thấy tôi im lặng không lên tiếng, chú trung niên cười nói: “Tuy rằng ta không có máu tươi, nhưng có thể nhận biết được tốc độ lưu động của máu cùng với tốc độ nhịp tim. Nữ nhân này lúc nhìn thấy ta viết ra chữ Phạn, dòng máu rõ ràng gia tốc, chứng minh cô ta cũng có là chuẩn bị mà đến! Cô ta cũng hoàn toàn biết bí mật trong núi Long Hổ”.
Tôi hỏi: “Tại sao khuôn mặt của cô ta lại biến thành người khác?”
Chú trung niên ngẩn ra, một lát sau thấy buồn cười, nói: “Biến thành người khác? Người khác? Cậu cho rằng khuôn mặt lạ kia mới chính là khuôn mặt thật của cô ta, còn khuôn mặt ban đầu giống Cát Ngọc kia, mới là giả!”
Tôi nuốt nước bọt, liếʍ liếʍ môi khô, thế giới này thật đáng sợ.
Tôi trước đây đã từng hoài nghi trên thế giới sẽ không bao giờ xuất hiện hai người giống nhau như đúc, nếu là sinh đôi thì cũng phải có sự khác biệt.
Mà Đao Như, ngoại hình của cô ta cùng với Cát Ngọc hoàn toàn dung hợp, hầu như cô ta chính là Cát Ngọc.
Nhưng, người tôi yêu là Cát Ngọc, tôi biết loại cảm giác đó. Tôi biết loại cảm giác một hồi không gặp sẽ nhớ nhung nhường nào.
Mà tôi ở trên người Đao Như, cũng không tìm được cảm giác này.
“Vậy ngươi đem ta lừa gạt lên núi Long Hổ này để làm gì?” Tôi nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn hỏi.
Chú trung niên nhìn tôi một chút, nói: “Gϊếŧ cậu”.
“Gϊếŧ ta? Vậy ngươi có thể động thủ”. Tôi hờ hững nói.
Hai tay hắn chắp sau lưng, vẫn nhìn thi thể nữ nhân kia, nói: “Cậu đã chết rồi, mục đích của ta đã đạt được”.
Tôi không biết phải nói cái gì.
Chú trung niên lấy đèn pin từ thắt lưng ra, chiếu rọi người tôi, nói: “Quay đầu lại nhìn vách núi”.
Tôi xoay người lại, nhìn một chùm trắng sáng bao phủ vách núi, nhất thời tâm sinh tuyệt vọng.
Tôi, không có cái bóng.
Ánh sáng đèn pin tựa như trực tiếp xuyên qua cơ thể tôi, thật giống con người tôi, căn bản không tồn tại.
Tôi nói: “Như vậy, hai tờ giấy kia là đều do ngươi để lại? Ngươi từng mang ta đến thôn Tang Hoè điều tra cái chết của Cát Ngọc, bởi vậy ta có thể nhìn thấy băng thi rơi lệ. Thứ hai, ngươi gạt ta đến núi Long Hổ, khiến ta gặp được cá vàng bơi ngược, cùng với máu nhuộm mây xanh. Cuối cùng, ngươi lấy đi linh hồn của ta, phải không?”
Chú trung niên sững sờ, hỏi: “Hai tờ?”
Tôi cũng hỏi ngược lại: “Không phải sao?”
Hắn lắc đầu nói: “Ta chỉ đưa cho cậu một tờ, nếu cậu nhận được hai tờ giấy, vậy hẳn là có người khác chuẩn bị lợi dụng cậu”.
Tôi liên tục cười khổ, tôi nói tôi còn có thể tin hắn sao?
Chú trung niên kiên định nói: “Cậu không muốn tin vẫn phải tin, linh hồn của cậu bây giờ đang ở trên người tôi, có điều cậu đừng vội, ta chỉ mượn nó, chỉ như vậy chúng ta mới có thể sống cùng một lúc.
Tôi lắc đầu, dần dần tuyệt vọng với thế giới này. Cát Ngọc lấy trái tim của tôi, chú trung niên lấy linh hồn của tôi.
Thân thể tôi giờ còn sót lại cái gì? Một bộ xác sao?
Thấy trên mặt tôi dần dần mất đi sắc thái, con ngươi của tôi dần dần phóng to, hắn căng thẳng nói: “A Bố, cậu tỉnh táo lại đi, Cát Ngọc vẫn đang đợi”.
Cũng là bởi vì Cát Ngọc còn đang đợi tôi, vì vậy tôi sẽ cắn răng kiên trì đến cùng. Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi quá.
Hắn nói: “Đừng lo lắng, đợi ta dùng linh hồn của cậu xong liền trả cho cậu, cậu không phải muốn cưới Cát Ngọc sao?”
Tôi nói rằng người quỷ khác nhau, chung quy chỉ là giấc mộng mà thôi.
Hắn nắm lấy bờ vai tôi và nói: “Không, đây không phải là một giấc mộng, hai người là ông trời tác hợp cho, ta sẽ có biện pháp để hai người hỷ kết liên ý.
Tôi cười khổ một tiếng, tôi còn có thể tin hắn sao?
Dừng lại chốc lát, tôi thở dài, nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Hiện tại cậu đã không được tính là người sống, sau khi trở về hãy an an ổn ổn tiếp tục lái chuyến xe bus số 14. Ta sẽ phối hợp với cậu, tra ra quỷ hồn ẩn nấp trong bóng tối kia. Trước khi thực hiện kế hoạch của mình, ta sẽ giúp cậu thanh trừ hết những con quỷ muốn làm hại cậu”.
Tôi nói: “Nếu như vậy thì nhân lúc trở về thôi, chúng ta đã làm lỡ ba ngày”.
Chú trung niên nói: “Không vội, ta mang cậu đến núi Long Hổ, mục đích chính là tìm kiếm Phạm Diễn thần thụ, nhưng còn mục đích nữa”.
Mục đích gì?
Hắn không dự định nói cho tôi, chỉ nói: “Đi theo ta là được”.
Lúc này, chú trung niên mang theo tôi đi về hướng ngược lại của Phạm Diễn thần thụ, cụ thể là đi tới nơi nào, tôi cũng không rõ.
Tôi lấy cây đuốc xuống, đối với một xác chết di động mà nói, ánh sáng hay bóng tối kì thực không có gì khác nhau, nhưng tôi sẽ tôn trọng ánh sáng, để nhắc nhở rằng tôi không muốn chết.
“Này chú, Phạm Diễn thần thụ đến tột cùng là thứ gì?”
Chú trung niên cũng không quay đầu lại, nói: “Đó không phải là cây”.
Tôi nói: “Không phải cây, thì nó là gì?”
Trong sơn động vẫn vang vọng tiếng bước chân của chúng tôi, hắn trầm mặc hồi lâu, đợi sau khi trở về hang núi xếp đầy quan tài, hắn nói: “Tương truyền hơn một ngàn năm trước, từ nước Phạm Diễn lưu truyền một vu thuật, vừa nãy chiếc quan tài sắt màu đen cậu đã thấy chưa?”
Tôi gật đầu.
Chú trung niên tuy rằng quay lưng về phía tôi, nhưng dường như hắn cảm ứng được tôi gật đầu, liền nói tiếp: “Thứ đó không phải quan tài, đó là rễ cây”.
Rễ cây lại có dáng dấp trông giống quan tài? Tôi trừng mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Tôi biết rằng một số cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, sẽ quỷ thần xui khiến mọc ra các loại tạo hình. Tỷ dụ như hồi tôi còn học tiểu học, sẽ thường đi qua một cây hoè lớn, trên cái cây đó mọc ra một nhánh cây lớn rất giống tai người.
Một vài gia đình xung quanh đó dùng gạch đỏ làm một bức tường nhỏ vây quanh, không cho đám con nít chơi ở đó. Sau đó mấy năm khi tôi không học tiểu học nữa, có một nhóm người địa phương nói nhất định phải chặt cái cây này, kết quả, còn chưa kịp chặt, bảy người trong đó một người chết, sáu người bị bệnh.
Lại sau đó có một bà lão, mỗi khi đến rằm liền đến liền quỳ gối thắp hương trước cây đại thụ này, hoá vàng mã và buộc vải đỏ lên cành cây, cụ thể đó ý nghĩa là gì, tôi cũng không rõ.
Giờ khắc này nghe thấy chú trung niên nói quan tài sắt màu đen kia dĩ nhiên là rễ cây, tôi không khỏi vì thế mà kinh ngạc, liều mau mau hỏi: “Dòng máu trong quan tài đó cũng không phải là máu?”
Chú trung niên ừ một tiếng, nói: “Chất lỏng trong quan tài đó là máu, nhưng cũng không phải là máu. Nói như nào đây, Phạm Diễn thần thụ này ban đầu khi trồng, cần phải tế tự, gϊếŧ người sống, lấy máu và tưới vào cây mỗi đêm, tưới đến lúc nào thần thụ thành hình”.
Tôi âm thầm líu lưỡi, cái này cần dùng bao nhiêu máu tươi?
“Thần thụ sau khi được hoàn thành nuôi dưỡng, rễ cây sẽ đan xen vào với nhau tạo thành một không gian trông giống quan tài, đây chính là chỗ lợi hại của Phạm Diễn thần thụ, chất lỏng trong quan tài kỳ thực là nhựa cây trong dây leo của thần thụ”.
Tôi nói: “Làm thế nào mà yêu thụ Tây Vực quỷ dị như vậy có thể phát triển ở núi Long Hổ?”
Chú trung niên nở một nụ cười quỷ dị, đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi tôi: “A Bố, cậu nói cho ta xem, núi Long Hổ này bên trong có thứ gì nhiều nhất?”