Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 49: PHẠM DIỄN THẦN THỤ

Tôi nghĩ người trung gian này là bác Hải.

Chú trung niên nói: “Không khó để biết được người trung gian này là ai. Nhưng cậu muốn biết điều đó, cậu phải trả giá!”

Vừa dứt lời, chú trung niên xoay người lại.

Rầm một tiếng, tôi trực tiếp ngồi trên mặt đất!

Bộ âu phục trên người chú trung niên đã sụp đổ, khuôn mặt màu đồng biến thành màu đen tuyền, hốc mắt hãm sâu, gò má khô khốc, hai con ngươi trắng dã lồi ra. Môi cũng biến mất không còn tăm hơi, hai hàm răng đều lồ lộ ra bên ngoài.

“Ta ở đây, không chỉ để tự cứu mình, mà ta còn cứu cả ngươi!”. Chú trung niên giờ khắc này nói chuyện, hàm răng trên va vào hàm răng dưới, khiến giọng nói của hắn nghe rất đáng sợ.

Tôi hoảng sợ nói: “Ngươi đến tột cùng là cái loại quỷ gì!”

“Ta không phải người, cũng không phải quỷ. Ta chỉ là người bị rút khô máu tươi! Ta đã luôn bị rằn vặt, rốt cuộc cũng tới được ngày hôm nay”. Hắn đang nói thì bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Chờ đến khi hắn đem âu phục cởi ra toàn bộ, mới triệt để làm tôi chấn kinh.

Hắn toàn thân trước đây to lớn đầy bắp thịt, giờ toàn bộ đều biến thành màu đen, khô héo, sụp lún xuống dưới, như là một thây ma đã tồn tại hàng ngàn năm.

Tôi đã từng không nghĩ ra tại sao hắn vẫn luôn mặc âu phục, bất kể mua đông hay mùa hạ, kể cả giá lạnh, không bao giờ thay đổi.

Có lẽ là hắn mặc bộ đồ đó vì sợ lộ ra thể chất của mình.

Chú trung niên lúc này tiến về phía Phạm Diễn thần thụ, tôi hô: “Ngươi làm gì vậy!”

Hắn đầu cũng không chuyển, tư thế bước đi rất máy móc, dù sao cũng bị thiếu hụt bắp thịt cùng dây chằng, lại giống một cỗ hài cốt. Hắn nói: “Chờ ta lấy được dòng máu, ta sẽ giúp ngươi”.

Khi hắn tới chỗ dây leo, liền duỗi cánh tay đen chậm rãi đẩy dây leo ra. Lúc này tôi mới nhìn rõ, dây leo bên trong, dĩ nhiên có một cỗ quan tài đen bằng sắt được bao bọc trong đó”.

Chiếc quan tài sắt màu đen kia không có nắp quan tài. Ván quan tài được điêu khắc chi chít chữ Phạn, cụ thể nghĩa là gì, tôi xem không hiểu. Chú trung niên đi tới trước quan tài, rầm một tiếng, tiến vào nằm thẳng tắp trong đó.

Tôi chỉ nghe thấy ầm một tiếng, quan tài kia trong nháy mắt tràn ra rất nhiều máu đỏ tươi.

Sau đó, không có động tĩnh gì trong quan tài nữa. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn Đao Như, ban thi trên cơ thể cô ấy càng ngày càng nhiều, tôi hỏi Đao Như: “Còn có thể chịu đựng được không?”

Đao Như cắn môi, gật gật đầu.

Tôi vọt tới cỗ quan tài sắt màu đen kia, muốn nhìn một chút xem tại sao chú trung niên này tốn mấy tháng đi lừa gạt tôi vào cục, bắt đầu từ chuyến xe số 14, đến cuối cùng đem tôi lừa gạt đi lên núi Long Hổ, hắn muốn tìm chiếc quan tài này đến tột cùng để làm gì.

Khi tôi đi tới chiếc quan tài sắt màu đen, vô số dây leo đã đem quan tài bao bọc lại, căn bản không nhìn thấy tung tích đâu.

Tôi dùng sức kéo những dây leo này ra, chúng trông mềm mại, nhưng kì thực rất cứng rắn, tôi căn bản không thể lay động được.

Không lâu sau, tôi nghe thấy chiếc quan tài bị dây leo vây lấy kia bên trong truyền đến tiếng huýt huýt vang lên, giống như tiếng ấm trà được đun sôi.

Mà xung quanh Phạm Diễn thần thụ bay lên một mùi máu tanh nồng nặc.

Đao Như ở phía xa hét lên: “A Bố, mau trở lại, nhanh”.

Lúc Đao Như hét lên, dây leo bốn phía lần thứ hai rục rịch, mà âm thanh sùng sục trong quan tài kia cũng từ từ dừng lại.

Sau khi tôi lùi lại cách xa Phạm Diễn thần thụ, dây leo dần dần hé mở, lần thứ hai chiếc quan tài đen được lộ ra.

Trong quan tài, cũng không có động tĩnh.

Tôi không biết chú trung niên được tái sinh chưa hay đã đi đầu thai rồi. Lúc này, tôi cẩn thận bước về phía quan tài.

Mới vừa đi được nửa đường, một âm thanh bất ngờ vang lên trong quan tài, một cái đầu trực tiếp vươn ra. Tôi a một tiếng, nhảy ra sau một bước, định thần lại, hoá ra là chú trung niên!

Máu tươi theo tóc của hắn rớt xuống trên mặt, rớt dần xuống cổ, theo thân thể của hắn chảy xuống quan tài, không có chút nào nhiễm đến trên cơ thể hắn.

Hắn chậm rãi đứng lên, từ trong quan tài đi ra, toàn thân đầy đặn dồi dào, một lần nữa lại lộ ra một thân màu đồng bắp thịt cuồn cuộn!

Hình dạng thây ma khi nãy đã bị quét sạch không bỏ sót, căn bản không nhìn thấy mảy may.

Hắi cúi đầu nhìn một vòng, cảm giác rất hài lòng. Đao Như che mắt, không dám nhìn nữa.

Chú trung niên nhìn tôi và nói: “Giành lại được một cuộc sống mới, thật sự rất tốt”.

Tôi nói: “Ngươi trước tiên mặc quần vào đã rồi nói, được không?”

Chú trung niên cười nhạt một tiếng, mặc quần áo xong thì đi tới trước mặt tôi, nói: “A Bố, ta cũng không phải có ý định lừa dối cậu, nhưng nếu ta không lừa cậu, việc này sẽ không làm được”.

Tôi nói: “Ngươi hoàn toàn có thể tự mình đến, dù phải tìm kiếm mấy ngày, cũng không cần thiết phải gạt ta đến đây chứ? Vì thế ngươi gạt ta đến nơi này, hẳn là có mục đích khác”.

Tạch!

Chú trung niên làm một cái búng tay, mỉm cười nói: “Hỏi thật hay”.

Vừa dứt lời, hắn liền đi về phía Đao Như

Tôi cả kinh, vội hỏi: “Ngươi định làm gì?!”

Hắn không nói lời nào.

“Ngươi đến tột cùng muốn làm gì!”

Hắn vẫn không nói một lời nào.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Khi nói ra câu cuối cùng này, tôi đã đứng trước mặt hắn ngăn lại. Trên mặt hắn lại lần nữa lại khôi phục biểu hiện lạnh lùng, vung tay lên, trực tiếp đem tôi bay ra xa mấy mét.

Tôi biết hắn thân thủ phi phàm, tôi với hắn nếu so chiêu thì tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng tôi nhìn thấy những điều mà hắn sắp làm, khả năng muốn gây bất lợi cho Đao Như.

“Con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta!”. Tôi quát lớn một tiếng, nhặt rìu leo núi lên, nhắm ngay hắn.

Chú trung niên rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn không nhìn tôi, từ trong miệng nói rằng: “A Bố, cậu bị cô ta lừa, cậu biết không?”

Tôi cắn răng nói: “Ngươi nói láo, có tới giờ đều là ngươi gạt ta!”

Chú trung niên lắc đầu, cười nói: “Cũng không phải, ngày hôm nay ta liền để cậu xem một chút bộ mặt thật của cô ta.

Dứt lời, hắn lại đi về phía Đao Như, tôi không nhịn được liền cầm rìu leo núi trong tay xông tới. Vừa tới trước mặt hắn, còn chưa kịp ra tay, hắn phi thân đạp một phát, đá tôi ra xa mấy mét.

Tôi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới ổn định lại thân thể được. Tôi nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, có chút hô hấp không được.

Chú trung niên đi tới trước mặt Đao Như, cười nói: “Diễn đủ chưa?”

Đao Như trừng mắt với hắn, nói: “Ngươi mới là tên lừa gạt, ngươi mới là bàn tay đen ẩn nấp đằng sau”.

Chú trung niên nói: “Không không, ta đúng là một tên lừa gạt, nhưng ta lấy chính diện mạo chân thật của mình đi gạt người, còn ngươi thì sao? Ngươi đem A Bố lừa gạt một vòng, cuối cùng ngươi là ai A Bố cũng không biết, ngươi cảm thấy có buồn cười không?”

Nghe được câu nói này của chú trung niên, tôi cả kinh, có chút không hiểu.

Chẳng lẽ, thân phận của Đao Như cũng không đơn giản như tôi tưởng tượng?

Chú trung niên không nói chuyện vô nghĩa nữa, khom lưng, một tay bóp lấy cổ Đao Như, kéo người cô ấy đi về phía Phạm Diễn thần thụ.

Tôi hô to: “Ngươi làm gì! Ơ….”

Nói đến từ này, tôi đều không thể nói ra hoàn chỉnh, vừa nãy chú trung niên đá tôi một cước, khiến ngực tôi đau đớn, hô hấp đau đến xót ruột.

Đợi đến khi chú trung niên đem Đao Như lôi đến Phạm Diễn thần thụ, hắn quay đầu, đối với tôi cười nói: “A Bố, nhìn kỹ xem cô ta là ai”.

Trong lúc nói, chú trung niên giơ tay đem Đao Như đến phạm vi công kích của Phạm Diễn thần thụ. Vô số dây leo giống như những con rắn trên đỉnh đầu Medusa, nhanh chóng trườn lại.

Đao Như sợ hãi gào khóc liên tục, không ngừng hô: “Cứu em…A Bố, cứu em với!”

Vô số dây leo quấn quanh thân thể Đao Như, lôi cô ấy về phía sau, lôi về phía chiếc quan tài sắt màu đen kia.

Xem dáng dấp như vậy, như là chuẩn bị mang cô ấy đem ngâm vào dòng máu bên trong quan tài.

Tôi đứng lên, chạy về phía Đao Như, mới vừa chạy đến cạnh chú trung niên, hắn kéo tôi lại, nói: “Cô ta không phải Cát Ngọc mà cậu yêu!”

Trong mắt tôi ngấn lệ, rống to nói: “Cô ấy không phải Cát Ngọc, nhưng ta muốn cứu cô ấy, hai chúng tôi đã từng cùng chung hoạn nạn!”

Khuôn mặt lạnh lùng của chú trung niên vẫn không biểu hiện ra cảm xúc, hắn nói: “Sau mười phút, cậu sẽ hiểu được cho tới giờ cậu đều bị xem như một tên ngốc mà lừa gạt, tất cả mọi người đều đang lợi dụng cậu”.

Dòng máu trên cơ thể Đao Như theo dây deo chậm rãi chảy xuống, vẫn nhỏ chậm rãi xuống bên trong đáy quan tài. Dần dần, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Khuôn mặt của Đao Như đang biến hoá, không phải biến thành già đi, cũng không biến thành trẻ lại, mà là chậm rãi thay đổi diện mạo.

Sau khoảng mười phút, tôi triệt để khϊếp sợ, cả người run rẩy. Tôi nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên dây leo kia, kinh ngạc hỏi: “Ngươi đến tột cùng là ai?!”