Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 39: Số 603

Chú trung niên cũng không nói gì nữa, hắn hỏi tôi: “Khi nào thì xuất phát?”

Tôi nói: “Xuất phát gì cơ? Đi đâu?”

Hắn xưa nay đều không nó vòng vo, nói: “Núi Long Hổ”.

Tôi kinh ngạc, thầm nghĩ tại sao hắn lại biết tôi muốn tới núi Long Hổ? Việc này không phải chỉ tôi và Đao Như biết sao?

Tôi trầm mặc, đầu bên kia truyền tới một câu: “Cậu không cần ngạc nhiên, cũng không phải do ai mật báo, những bức ảnh huyền quan ở núi Long Hổ là do tôi chụp”.

“Vậy tại sao lại ở trong tay Đao Như?” Tôi vội hỏi.

Chú trung niên nói: “Là tôi đưa cho cô ta”.

Tôi hỏi tại sao hai người lại quen nhau? Chú trung niên bảo hoàn toàn không quen biết.

Điều này làm cho tôi bối rối, hoàn toàn không quen biết vậy làm sao có thể liên lạc với nhau được? Có điều không chờ tôi nghĩ xong, chú trung niên liền nói: “A Bố, cậu không cần phải lo lắng, có nhớ hay không tôi đã từng nói tôi cứu cậu, cũng tương tự cậu đang cứu tôi, tôi không biết cậu đã chết chưa, cũng không biết là cậu đang bị những con quỷ quấn quanh hay không. Vì vậy biện pháp duy nhất chính là tìm quan tài rửa tội mới có thể chứng minh được là cậu đã chết hay chưa”.

Đúng vậy, chúng tôi giống như hai con châu chấu trên một sợi thừng, nếu một con chết, thì con còn lại cũng phải chết.

Tôi nói ba ngày sau sẽ xuất phát, rồi cúp máy.

Trở về ký túc xá lúc sáng sớm, tôi vẫn đang nghĩ rốt cuộc chú trung niên là ai? Hắn cùng Cát Ngọc, cũng chính là Đao Như nên bất đồng chứ? Ngay cả khi không bất đồng, thì hai người đó cũng phải quen biết nhau chứ?

Nếu hoàn toàn không quen biết, tại sao lại cùng đồng lòng đến núi Long Hổ chứ? Hay là có một lợi ích tập thể ở đây?

Vào ban ngày, tôi gọi điện hỏi Đao Như rằng có biết một người trung niên không.

Cô ấy nói: “Ngoài đường rất nhiều người trung niên”.

Tôi nói rằng hắn chính là một chú trung niên chụp những bức ảnh quan tài, cô ấy gọn gàng dứt khoát nói: “Không quen biết”.

Tôi nói: “Nếu không quen biết thì làm sao liên lạc được với em? Hắn vì sao lại đưa cho em những tấm ảnh?”

Đao Như nói: “Hai ngày trước, có một dãy số điện thoại lạ không hiểu sao gửi cho tôi một tin nhắn, nội dung tin nhắn là: “Nếu ngươi muốn cứu A Bố, hãy tới tầng một của Quảng trường thời đại và mở ngăn tủ tạm thời ra, là ngăn tủ đánh số 603”. Sau đó liền gửi cho tôi một chuỗi mật khẩu”.

Quảng trường thời đại là một trung tâm mua sắm hàng đầu, có thể gửi đồ ở những ngăn tủ chứa mật khẩu. Thứ hai, bạn có thể nhận mật khẩu chín chữ số trên giấy để mở tủ. Một số người không kịp lấy lại đồ gửi trong đó trong ngày, thì họ cũng có thể gọi bạn bè người thân đến lấy hộ.

Tôi hỏi: “Em đã thấy gì sau khi mở tủ?”

Đao Như nói: “Một xấp ảnh, không có gì khác”.

“Ừ”.

Cúp điện thoại, tôi không khỏi lao vào trầm tư, mặc kệ nữ nhân này là Đao Như hay Cát Ngọc, tôi đều thấy lần này cô ấy đến, là để cứu tôi.

Buổi tối hôm đó, cô ấy lên xe từ trạm Mị Lực Thành, đợi tôi hoàn thành chuyến đi, mang theo tôi tới khách sạn, chúng tôi cùng kém như vậy ném đi hết, cùng vu sơn. Lúc khẩn cấp quan trọng, tôi liền tỉnh táo, đi tìm cô ấy nhưng cô ấy đã rời đi và để lại xấp ảnh cùng nhành cúc vạn thọ khô héo.

Tôi nghĩ nhành cúc vạn thọ đó là cô ấy cố ý để lại, vì khi nhìn thấy nó tôi sẽ đối với cô ấy tin tưởng không nghi ngờ.

Hiện tại đầu óc tôi rất hỗn loạn, tôi thậm chí đến tột cùng không biết Cát Ngọc là một nhân vật tồn tại không.

Bởi vì khi trên đường lái xe tới, tôi nhớ đến lúc lần đầu tiên được bác Hải cứu mạng, hắn vẻn vẹn chỉ vung tay lên dùng kim châm khống chế tôi lại khiến tôi không cách nào nhúc nhích. Một cao nhân như vậy, có thể dùng bí dược hoặc thuật thôi miên để tôi tiến vào ảo giác.

Mấu chốt chính là, trái tim tôi bị Cát Ngọc lấy đi, làm sao bác Hải lại biết?

Vì lẽ đó tôi thấy khi tôi ở hầm băng nhìn thấy thi thể Cát Ngọc, có thể chính là do bác Hải rót hình ảnh vào tâm thức tôi, vì thế nên hắn thâm ý vỗ vỗ ngực tôi, ý tứ muốn nói là hắn biết tôi không có trái tim.

Sau đó, bác Hải bảo tôi mở chỗ ghế điều khiển ra.

Đợi đã!

Tôi đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng dậy!

Bác Hải làm ra khổ nhục kế, có thể hay không chính là lừa gạt tôi, mục đích cuối cùng chính là muốn tôi mở chỗ điều khiển?

Nếu như tôi không chết, nếu như tôi ở dưới hầm băng thấy thi thể Cát Ngọc chỉ là ảo cảnh, như vậy nếu tôi mở chỗ điều khiển ra, chắc chắn sẽ chết!

Chẳng lẽ bác Hải muốn dùng chiêu mượn đao gϊếŧ người? Gϊếŧ chết tôi đồng thời cũng có thể lấy được đồ vật giấu ở chỗ điều khiển?

Chú trung niên hiện giờ xem ra không có ý định làm hại tôi, trước tiên không nói hắn đến cùng có thật tâm muốn giúp tôi hay không, chí ít hắn cũng không muốn gϊếŧ tôi, hắn đã từng nhắc nhở tôi tuyệt đối không được mở chỗ điều khiển ra.

Như vậy sẽ có một sự khác biệt giữa hai người!

Chú trung niên và chú Hải đều đang giúp tôi, nhưng ai thật tâm muốn giúp tôi, còn ai đang giả vờ muốn giúp tôi?

Sau khi cân nhắc hơn thiệt, tôi quyết định chỗ điều khiển đó đánh chết cũng không động vào!

Nếu tôi mở ra, có thể chết cũng có thể không chết. Nhưng nếu tôi không mở ra, chắc chắn là không chết! Ít nhất là sẽ không chết dưới chỗ điều khiển đó.

Ba ngày sau, chúng tôi quyết định tập trung tại nhà ga phía Đông nội thành, chuẩn bị lên đường sắt cao tốc tới núi Long Hổ ở Giang Tây.

Tôi đến nhà ga phía Đông rất sớm. Khi hai người kia lần lượt đến, Đao Như cùng chú trung niên cùng lúc kinh ngạc thốt lên: “Là ngươi?”

Sau đó sắc mặt của hai người bắt đầu chuyển sắc, có cảm giác như kẻ thù gặp mặt.

Tôi thấy không xong rồi, khả năng sẽ có chuyện, liền mau mau cười nói: “Sắp xuất phát rồi, có cái gì ân oán trước tiên để một bên được không?”

Đao Như ôm cánh tay tôi, cố ý dùng bộ ngực sượt qua, nũng nịu nói: “A Bố, hắn là người xấu, chúng ta không cần phải để ý hắn”.

Giọng nói này khiến tôi cả người mềm nhũn.

Tôi nói với cô ấy đừng làm vậy, ở đây có nhiều người.

Đao Như cười phì một tiếng: “Vậy thì đến nơi ít người”.

Khi ngồi trên tàu, tôi cùng Đao Như ngồi cạnh nhau, mỗi lần gọi tên cô ấy đều cảm thấy rất lạ, tôi nói: “Gọi em là Cát Ngọc được không? Anh cảm thấy gọi như vậy trôi chảy hơn”.

Đao Như cười nói: “Anh gọi là gì thì tôi chính là thế”.

Tôi nói nếu như gọi là chó con thì sao?

Đao Như giận tôi một chút, vỗ vai tôi nói: “Muốn chết hả”.

Tôi mơ hồ thấy Đao Như và Cát Ngọc tính cách có chút khác nhau, tuy rằng hai người đó giống nhau như đúc, nhưng tôi thấy đây chính là hai người khác biệt. Cát Ngọc đã chết biến thành băng thi hay đó chỉ là ảo cảnh bác Hải thi triển ra? Vấn đề này sau khi từ núi Long Hổ về, nhất định tôi phải qua nhà bà Phùng nhìn một lần.

Nếu căn hầm băng dưới lòng đất đó không tồn tại, băng thi Cát Ngọc cũng không tồn tại, như vậy đó chính là âm mưu do bác Hải làm ra. Hơn nữa tôi sẽ biết được rõ ràng nữ nhân này tuy cùng

Cát Ngọc giống như đúc, nhưng cô ấy nhất định không phải Cát Ngọc.

Vào buổi trưa chúng tôi đã đến thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Ngay sau khi rời tàu, có một đám người phất tay hỏi: “Này anh, đi đâu vậy?”

Thời gian khẩn cấp, tôi chỉ có một tuần lễ, tôi hi vọng trong khoảng thời gian này có thể tìm được quan tài tẩy rửa và rửa sạch được tội nghiệt trên người đi. Tôi nói: “Lão biểu này, có con núi tên

Long Hổ rất là nổi danh, liền đến chỗ đó đi”.

Buổi chiều, chúng tôi đã đến nơi gần các điểm tham quan du lịch của núi Long Hổ. Chú trung niên đi mua trang bị như bè leo núi, lều vải cùng với thức ăn, chuẩn bị tiến vào nơi vùng núi chưa được khai phá, có các quan tài treo trên vách đá.

Chỗ kia có dã thú hay không cũng không rõ. Có người chết ở trong đó hay không, cũng không rõ.

Khi chúng tôi mua đồ rồi trở về, mỗi người đều đeo một balo nặng mấy chục cân, Đao Như không thể di chuyển được, mà cô ấy cùng chú trung niên tựa hồ vẫn là kẻ thù, chú trung niên khẳng định sẽ không giúp cô ấy vác hộ.

Do đó, nhiệm vụ gian khổ và vinh quang ấy rơi vào đầu tôi.

Có một sự thật là đường núi rất khó đi, chúng tôi cũng không đi theo con đường mà khách du lịch hay đi, mà là đi vòng tới đường ít dấu chân người địa phương, đi tới khu vực lăng mộ vách đá.

Đến tận đêm mới tới chân núi.

Có một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống trong đó. Vào ban đêm, có một đám dân làng ngồi ở cổng làng tán ngẫu, thấy chúng tôi tiến vào liền dừng lại chủ đề đang bàn tán.

Tôi đặt balo xuống và rút ra một bao thuốc hùng hục chạy tới, lần lượt đi một vòng chia thuốc lá, sau đó mỉm cười và hỏi một người đàn ông trung niên bên cạnh: “Lão biểu à, từ đây đến núi Long Hổ còn bao xa?”

Lão biểu Giang Tây này rất nhiệt tình và hiếu khách, nói: “Nghe giọng cậu không giống giọng địa phương, xem trang phục của các người thì là đang đi du lịch đúng không?”

Tôi cười nói: “Vâng, nghe nói rằng núi Long Hổ là nơi sinh ra Đạo giáo, cho nên tới xem chút”.

Lão biểu này còn chưa nói gì, bên cạnh có người khác chen vào: “Cậu này, không đi con đường ở phía Đông, tại sao lại chạy đến đường núi quanh co này?”