(Trang Chu mộng điệp là một đoạn văn kim cổ nổi tiếng, nguyên văn như sau: Trang Chu nằm mơ thấy mình là một con bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng nhiên tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết là mình là Chu nằm mơ thấy mình hoá bướm hay mình là bướm nằm mơ hoá thành Chu. Trang Chu và bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”. (theo Wikipedia)).
~~~~~~
Tôi dùng sức cắn mạnh vào tay mình, thật đau!
Dù đau vẫn phải cắn!
Tôi vẫn dùng sức, đem chính ngón tay của mình cắn đến chảy máu, ở xa người phục vụ nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm, vội vã chạy tới hỏi: “Này, anh à, anh làm sao vậy?”
Người phục vụ thao thao một tràng, sắc mặt đều doạ trắng, hay là hắn nghĩ rằng tôi không muốn trả tiền, cố ý tự làm tổn thương để ăn vạ.
Tôi nắm chặt ngón tay, đau quá đến nỗi hút vào khí lạnh, nói: “Không sao, thanh toán đi”.
Tôi đem chính tay mình cắn phá, cảm giác thấy khẳng định là tôi không bị ảo giác, nhưng dù vậy trong lòng tôi vẫn đang xoắn xuýt về lý luận Trang Chu mộng điệp.
Trang Chu mộng điệp điệp mông ta, đến tột cùng là Trang Chu mộng thấy mình hoá thành b̶ư̶ớ̶m̶, hay chính là một con b̶ư̶ớ̶m̶ nằm mơ mình hoá Trang Chu? Đến tột cùng ai mới là chân thực? Ai mới là huyền huyễn?
Tôi rất sợ tôi là một người sống trong giấc mộng của người khác. Chỉ cần hắn thức dậy, tính mạng của tôi sẽ kết thúc.
Quá cuồng loạn, tôi thậm chí nghĩ đến bàn tay vô hình ẩn nấp sau lưng kia chính là người đang mơ mộng, mà tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong giấc mộng của hắn. Chỉ cần hắn muốn dằn vặt tôi, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dằn vặt được.
Rời khỏi quán lẩu, tôi không về văn phòng tổng trạm, mà là trở lại căn phòng mới thuê của mình. Trên đường tôi có chút thần hồn điên đảo, không rõ tại sao.
Những điều xảy ra mấy ngày qua khiến tôi tự hỏi phải làm gì đây. Tôi thậm chí thấy tôi, Lưu Minh Bố vốn là một người không hề tồn tại, chỉ là một người trong giấc mộng của người khác.
Ai nhân sinh có thể quỷ dị tới trình độ như vậy?
E sợ, chỉ có giấc mộng mới mới có thể như thế?
Thần kinh của một người mong manh đến mức nào, chỉ khi bị tổn thương sâu sắc mới biết được. Tôi cảm thấy thấy mình bắt đầu co rút và trở nên sợ hãi. Tôi thậm chí muốn chui vào trong chăn, liền như thế cả đời cũng không ra.
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi tóc tai rối tung, ngồi ở trên giường đờ ra, bỗng nhiên di động vang lên, tôi không bắt máy, tiếng chuông dừng lại một chút, rồi lại reo lên, reo đến cả chục lần tôi mới bắt máy.
“A Bố, sao anh không trả lời điện thoại?”
Tôi nói: “Gọi tôi có chuyện gì không?”
“Anh sắp xếp thời gian đi, lần này hãy cùng tôi đến núi Long Hổ”. Đao Như nói.
Tôi cười lạnh nói: “Đừng nóng vội, chúng ta đều là trong giấc mộng, đừng quá chú trọng nó, những kẻ mơ mộng kia, muốn dằn vặt chúng ta, liền có thể dằn vặt chúng ta”.
Đao Như trầm mặc hồi lâu, nói: “Tinh thần của anh đã bị sụp đổ”.
Tôi nói: “Tuỳ tiện em nghĩ thế nào, đừng quấy rầy tôi nữa, tôi chỉ muốn một mình thôi”.
Tôi cúp điện thoại, đốt một điếu thuốc. Trong căn phòng rèm cửa đóng chặt, lẳng lặng hút thuốc, tàn thuốc đỏ loé lên, lúc sáng lúc tối.
Một lúc lâu sau điện thoại lại reo lên. Tôi vứt tàn thuốc và liếc nhìn màn hình điện thoại.
Số điện thoại này đã lâu lắm rồi không gọi được, nhưng tôi vẫn lưu lại. Giờ khắc này cả người tôi chấn động, lập tức nghe máy.
“Cát Ngọc!” Tôi hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy hai quai hàm đau đớn, chỉ muốn rơi lệ.
“A Bố, anh thực sự muốn gục ngã như thế sao? Anh thực sự đã bị đánh đổ sao? Tôi còn đợi anh trở về đến cưới tôi, anh đã quên sao?”. Giọng nói của Cát Ngọc vĩnh viễn ngọt ngào như dòng suối, rót vào nội tâm tôi lúc thời điểm khó khăn nhất.
“A Bố, vui lên đi, được không?”
Tôi khóc lóc, nói: “Anh không biết tất cả những thứ này đến tột cùng là thật hay giả, anh mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi”.
Cát Ngọc ôn nhu nói với tôi: “ A Bố, nếu đây là một giấc mộng, vậy chúng ta hãy để giấc mộng này tiếp tục kéo dài đi, chí ít khi tỉnh mộng, có thể bảo lưu được vẻ đẹp vĩnh hằng, phải không?”
Tôi không nói gì cả.
Cát Ngọc còn nói: “Nếu anh tiếp tục, dù cho đó là giấc mộng thì anh cũng sẽ là người kiên trì tới cùng cho đến khi tỉnh mộng, tôi sẽ chờ anh”.
Điện thoại cúp máy, tôi gọi lại cho Cát Ngọc nhưng tổng đài nhắc nhở rằng số điện thoại này không tồn tại.
Mà khi tôi nhìn vào dãy số điện thoại này, tôi chợt nhớ đến một chuyện! Một chuyện rất lớn!
Tôi ở trên con đê sông muốn uống thuốc cỏ tự sát, bác Hải liền tới tìm tôi, hắn nói đã gọi cho tôi hơn chục cuộc nhưng tôi không nghe thấy chuông điện thoại. Tôi nhìn nhật ký điện thoại của hắn, xác thực đúng là hắn gọi hơn chục cuộc.
Nhưng, đột nhiên tôi nghĩ ra một chi tiết nhỏ quan trọng!
Hiện tại điện thoại di động rất phổ cập, người người đều có, khả năng rất nhiều người cũng gặp trường hợp như vậy, ngươi muốn gọi điện cho người ta, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến không có lời nào để nói, liền tắt cuộc gọi.
Như vậy thì người được gọi sẽ không có thông báo trong nhật kí rằng có người gọi tới, nhưng người gọi tới trong nhật kí vẫn sẽ còn thông tin gọi điện.
Nói cách khác, có thể bác Hải đã cố ý tự biên tự diễn, mỗi lần gọi một cuộc vừa mới ấn số liền lập tức tắt luôn, vì thế điện thoại của tôi sẽ không nhận được thông báo!
Nếu suy đoán này được thành lập, vậy bác Hải làm như vậy là có nguyên nhân gì? Hắn không muốn tôi nhận thông báo, vậy dứt khoát để tôi uống thuốc cỏ chết luôn không được sao?
Suy đoán đến cuối cùng, chỉ có một khả năng đó là bác Hải mấy lần cứu mạng tôi, toàn bộ đều là khổ nhục kế!
Hắn chính là tự biên tự diễn cố ý cứu tôi, làm cho tôi cảm thấy hắn là người tốt, là chân chính muốn giúp đỡ tôi. Tôi liền đối với hắn có thể móc tim móc phổi, lời của hắn tôi đều sẽ tin, sau đó lại lợi dụng tôi, xé to mọi chuyện ra!
Nhưng trong lòng tôi vẫn rất sợ hãi, thầm nói như vậy có phải tôi bị xem như là lòng mang dạ thú không? Vạn nhất là hiểu lầm bác Hải, vậy chẳng phải tôi chết chưa hết tội?
Người ta cứu tôi, tôi lại nói hắn dùng khổ nhục kế.
Nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy lời của Cát Ngọc không sai, ai cũng không được tin! Tôi hiện tại ngay cả bản thân cũng không tin được, tôi thậm chí còn không biết tôi có phải là người sống không, hay chỉ là một nhân vật giả tưởng trong giấc mộng của kẻ khác.
Tôi lại phấn chấn tinh thần, mặc kệ là Đao Như hay Cát Ngọc cũng không quan trọng nữa. Tuy rằng trong bóng tối có một bàn tay lớn vô hình, đem tôi chậm rãi kéo vào vực sâu vạn trượng, nhưng trong cuộc đời của tôi trước sau luôn có một người phụ nữ thầm lặng giúp đỡ tôi, cô ấy là Cát Ngọc hay Đao Như cũng được, nói chung là tôi nhớ rằng cô ấy vẫn đang chờ tôi.
Lúc lái chuyến xe về, tôi không việc gì làm liền lôi kéo Trần Vĩ uống một trận, mặc kệ trong người hắn có bí mật gì, chỉ cần không liên quan đến tôi, tôi sẽ không tìm tòi nghiên cứu, đôi lúc biết nhiều quá cũng không tốt.
Tôi vốn định xin nghỉ phép tiếp, nhưng quãng thời gian trước đã xin nhiều lần quá, nếu như giờ lại xin nghỉ phép tiếp thì thật khó nói.
Có câu nói là gì nhỉ, thời điểm may mắn, ngươi bị ngã chổng vó, nhưng lại nhặt được tiền.
Lập tức đến ngày 11 công ty tổ chức đi du lịch, nhưng không thể đi hết, trước hết một nửa nhân viên sẽ đi trước, đợi một nửa nhân viên này trở về thì một nửa còn lại sẽ đi, không thể để cho giao thông nội thành bị ùn tắc được.
Tôi, chính là thuộc nhóm thứ hai, nhưng tôi không lựa chọn đi du lịch tập thể, lãnh đạo nói nếu không đi thì sẽ không được hoàn trả lộ phí.
Tôi nói không trả thì không trả, tôi nghĩ sẽ về nhà nhìn một chút. Kỳ nghỉ có tận 7 ngày, có thể lựa chọn đến một nơi nghỉ ngơi, cũng có thể từ từ đi.
Tôi gọi cho Đao Như một cuộc điện thoại, nói: “Chúng ta có một kỳ nghỉ quốc khánh sớm, em lúc nào rảnh, thì hãy đến núi Long Hổ đi. Xem có thể tìm thấy chiếc quan tài rửa tội trong truyền thuyết kia không.
Hiện tại tôi thấy, nếu tôi không phải là mộng cảnh của người khác, vậy tôi sẽ đến tìm chiếc quan tài kia vỗ vào nắp nó, sau khi tất cả các con quỷ kia không thể tiếp cận tôi được nữa, thì tôi sẽ liền có thể phân biệt được ai là quỷ, ai là người!
Đao Như trả lời rất sảng khoái, nói lúc nào cũng rảnh, bảo tôi hãy tự sắp xếp thời gian, tôi nói được, ba ngày sau đợi nhóm thứ nhất đi du lịch trở về, chúng tôi sẽ đi tới núi Long Hổ.
Trong ba ngày đó, tôi vẫn lái xe bus như thường lệ, vẫn chở khách như thường lệ, nhưng trước khi xuất phát đến núi Long Hổ, một người quen nhưng không tính là quen lắm gọi điện cho tôi.
“A Bố, có muốn đến thôn Tang Hoè không?” Chú trung niên nói chuyện luôn luôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Tôi nói không đi, có chuyện gì sao?
Hắn sửng sốt một chút nói: “Cậu không muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc nữa sao?”
Tôi nói tôi đã điều tra xong và không có gì để lo lắng. Vừa dứt lời chú trung niên nói: “A Bố, có một việc tôi nhất định phải nói cho cậu biết, hi vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý”.
Tôi cười nói: “Chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà cháu phải chuẩn bị tâm lý?”
Chú trung niên nói: “Quãng thời gian trước tôi đi tìm cậu, người giám sát của trạm hành khách nói rằng cậu đã xin nghỉ về nhà, nhưng tôi lại thấy cậu ở trên xe bus số 14, tôi không biết đó có phải là thi thể của cậu không, tương tự cũng không biết rằng có phải cậu đã chết rồi không”.
“Cháu đã chết rồi? Không thể nào!” Tôi hét lên một tiếng, đánh gãy lời chú trung niên.