Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 40: Miếu cổ

Tôi nói: “Tôi không muốn đi du lịch theo nhóm, tôi trước đây từng làm cho một công ty du lịch. Cùng đoàn du lịch đi, hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn lòng vòng khắp các cửa hàng, nếu không mua gì liền cho bạn một cái sắc mặt , nào có chính mình được đi chơi vui vẻ”.

Người dân làng kia không hiểu điều này, họ nói: “Lão biểu, nếu cậu đi con đường nhỏ này để lên núi thì hãy nghe tôi một câu, đừng đi vào ban đêm”.

Chú trung niên trước sau như một là một mặt đều không nói chuyện với người khác, tôi thật sự muốn liền một cái tát đập chết vẻ mặt đó. Ở thôn Tang Hoè cũng vậy, mà ở dưới làng nhỏ cạnh núi Long Hổ cũng vậy.

Đào Như đứng ở một bên, cũng im lặng không lên tiếng, vì vậy trọng trách hỏi đáp rơi vào một mình tôi.

Tôi thả balo xuống, mắt thấy mấy người dân đều sắp hút hết, liền mau chóng hớn hở đi lòng vòng phát thêm thuốc lá cho họ, hỏi: “Lão biểu, vì sao ban đêm không thể lên núi?”

Người dân làng nói: “Không phải tôi muốn doạ cậu, trong làng mấy chục hộ nhân khẩu cậu đi hỏi xem có ai dám lên núi vào buổi tối không?”

Những người dân làng khác đều cười. Có một đứa bé cởi truồng nói: “Chú ơi, trên núi có Rồng đấy”.

Tôi sững sờ, một lát sau cũng cười, tôi cho rằng nhóc theo tôi định mò mẫm gì đây mà, liền nói: “Cháu bé à, Rồng không tồn tại, nó chỉ là sinh vật trong trong truyền thuyết thôi”.

Ai biết khi tôi nói lời này thì có một người dân làng nhanh như chớp xông đến bịt miệng tôi, trừng hai mắt nói: “Ai nha nha, anh bạn này, không thể nói lung tung được”.

Tôi bối rối.

Đây không phải là quá mê tín đi?

Tôi nói Giang Tây có một truyền thuyết kinh điển, rất nổi danh, các người chưa từng nghe qua sao?

Người dân làng vừa nãy bịt miệng tôi nói: “Anh bạn, không dám gạt cậu, ở làng này chúng tôi đều là nông dược từ nhiều thế hệ, dựa vào việc ban ngày đi hái một số thảo mộc trên núi Long Hổ, phơi khô rồi mang bán cho cửa hàng Đông y trong thành phố. Tình hình ở núi này chúng tôi đều hiểu biết hơn cậu rất nhiều”.

Tôi nói rằng đúng là vậy, lão biểu, hi vọng ngài chỉ giáo.

“Ngọn núi này có câu hồn dã quỷ, mà cậu không biết đâu, vào buổi tối trên núi sẽ xuất hiện rất nhiều những ngọn lửa quỷ”. Khi nói đến đây, khuôn mặt của họ tràn đầy sợ hãi.

Tôi không phải đối, khoa học hiện đại đã chứng minh từ lâu rằng lửa quỷ chính là “lửa phốt pho”, thường là ở vùng nông thôn, lúc mùa hạ khô ráo sẽ xuất hiện ở các ngôi mộ.

Bởi vì trong xương người chứa phốt pho, phốt pho phản ứng với nước hoặc kiềm sẽ sản sinh ra hoá khinh, có thể tự bốc cháy, trọng lượng rất nhẹ, gió thổi sẽ động. Khi chạy đi nó sẽ bay theo sau, quay đầu nhìn lại trông rất đáng sợ, vì lẽ đó từ xưa đến nay được gọi là lửa quỷ.

Núi Long Hổ này bên trong chứa rất nhiều hang động, vô số quan tài được treo trên đó, nói cách khác thì có vô số hài cốt ở đó. Vì vậy lửa quỷ chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có gì ma quái ở đây.

Tôi cười nói: “Ngoại trừ có lửa quỷ, thì còn có gì không?”

Người dân làng thấy tôi vẻ mặt không tin, có chút không vui nói: “Anh bạn, thật sự tôi không muốn doạ cậu, nhưng những người lên núi Long Hổ vào ban đêm chưa từng có ai có thể sống sót trở về. Mấy năm trước có hai tên ngốc lên núi Long Hổ vào ban đêm và sống sót quay lại, nhưng đầu óc trở nên ngớ ngẩn, những lão nhân trong thôn nói rằng chắc chắn hai người đó đã nhìn thấy người đà quỷ trên núi Long Hổ”.

Người đà quỷ? Đây là gì?

“Chính là hắn gặp gỡ quỷ a, con quỷ đó cưỡi trên bả vai hắn không xuống, không thể đứng thẳng được, bây giờ hai kẻ ngốc đó đều bị còng lưng, căn bản không thẳng lên được”.

Đao Như nói: “Nhỡ đâu hai người đó bị còng lưng bẩm sinh?”

Lão biểu Giang Tây cười toe toét, nói: “Cô gái à, hai kẻ ngốc đó bây giờ đã bị ngốc thật sự, mấy năm trước tới cũng là hai cái tên đô con, lưng cứng rắn, làm sao bẩm sinh lưng còng được?”

Tôi hỏi: “Hai kẻ ngốc đó có tới bệnh viện chụp X-quang không? “

“Cái gì quang? Yêu khắc chết quang? Người sống trên núi, làm sao có tiền đi bệnh viện, chính mình lấy thảo dược uống vài ngày rồi lấy phần còn thừa bán cho cửa hàng Đông y”.

Tôi nghĩ tới một câu thơ: Toàn thân lăng la giả, không phải dưỡng làm người.

Dù sao, tình hình hỏi thăm không thể nghe ngóng được gì nữa, chỉ nghe được dân làng nói rằng ban đêm không được lên núi Long Hổ.

Tôi liếc mắt nhìn chú trung niên và Đao Như, hai người bọn họ không nói một câu nào, tôi hỏi người dân làng: “Lão biểu à, ở đây có nơi nào để nghỉ lại không?”

Lão biểu nói: “Thực sự là không có, nhưng có một ngôi miếu cổ ở phía Tây ngôi làng, cũ kĩ đổ nát, bọn ta ở nơi này thâm sơn cùng cốc cũng không có ai quản, giờ thành miếu hoang. Thường thường vẫn có một vài vị tăng nhân đi ngao du, buổi tối sẽ ở lại nơi đó”.

Tôi gật đầu, thấy thời gian không còn sớm, dân làng cũng đều chuẩn bị về nhà, liền đi vòng vòng phát cho họ điếu thuốc.

Dân làng rời đi, tôi hỏi: “Vậy chúng ta trực tiếp lên núi luôn, hay là lên miếu cổ nghỉ ngơi một đêm?”

Chú trung niên nói: Lên núi.

Đao Như nói: Ngủ.

Hai người nói cùng một lúc, sau đó lại đồng thời nhìn về phía tôi, ba phiếu bên trong, tôi đây chính là lá phiếu quan trọng nhất.

“Tôi nói thế này, không phải là đang nghiêng về phía Đao Như, mà là chúng ta vừa mới tới nơi này, nhân sinh không quen, đừng mạo hiểm, trước tiên nghỉ ngơi một đêm, rồi ban ngày đi lên núi, được không chú?

Chú trung niên nói: “Tuỳ”.

Ba chúng tôi đi vào làng, hướng về phía Tây đi đến. Nửa chừng chú trung niên đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền nói: “Hai người đi đi, lát nữa tôi sẽ lên cùng”.

Tuy rằng nghi hoặc nhưng tôi cũng không hỏi gì, cùng Đao Như đi tới miếu cổ.

Khi đến miếu cổ, vị trí của ngôi miếu này thực sự tuyệt đỉnh a.

Vùng đất xung quanh ngôi miếu gần như đã bị khai quật hết, chỉ còn dư lại ngôi miếu lẻ loi sừng sững đứng một chỗ. Cửa miếu mục nát không thể tả, bảng hiệu cũng bị rớt xuống, nói là miếu cổ nhưng chẳng khác gì một ngôi nhà ngói vỡ.

Bức tượng thần bên trong không thể nhìn thấy phần trên, chỉ mơ hồ thấy được phần thân dưới đang mặc áo choàng xanh.

Ngoài ra, bên trong ngôi miếu cổ cũng chỉ còn một cái bàn thờ thần đàn, ngoài ra không còn gì khác, ngẩng đầu lên, chẳng khác gì biệt thự sang trọng riêng tư, có cả cửa trời nhìn toàn cảnh.

Tôi nói: “Tôi nhớ tới hình ảnh những ngôi sao trên bầu trời hồi nhỏ”.

Đao Như nói: “Tôi nhớ tới hình ảnh một cậu bé kéo tay tôi cùng ngắm sao hồi nhỏ”.

Tôi nói: “Như thế sao, tôi khi còn nhỏ cũng cũng kéo tay một cô bé xem sao trời, chỉ có điều đã không đề cập tới”.

Hai chúng tôi dựng lều vải, đặt túi ngủ xong thì mới thấy chú trung niên khoan thai tiến vào ngôi miếu, tôi hỏi hắn: “Chú đi đâu vậy?”

Hắn nói không có gì, chỉ là đi thăm dò chút địa hình.

Chú trung niên thực sự là một người cơ mẫn, chờ hắn dựng lều vải xong, tôi liền tiến vào túi ngủ.

Ban đêm gió thổi, miếu cổ truyền ra tiếng gió ù ù, những cái cây cổ thụ gần cửa làng phát ra tiếng lá cây xào xạt, âm thanh này khiến tôi khó mà ngủ được.

Nhắm mắt hồi lâu cũng không ngủ được, tôi từ trong túi ngủ ló đầu ra, từ nóc miếu cũ nát nhìn lên bầu trời, không khỏi trong lòng một trận phiền muộn.

Có câu nói kiếm tiền được, thì đừng kiếm lời. Tôi lòng tham nhất thời liền nhận làm tài xế xe bus số 14, kết quả một loạt chuyện xảy ra, nếu như lần này có thể thuận lợi tìm thấy quan tài, rửa sạch đi tội nghiệt trên người, vậy tôi làm xong một năm này, liền trực tiếp từ chức.

Bây giờ, tôi chỉ muốn chạy trốn, nhưng không thể chạy thoát.

Phiền muộn thở dài, đang muốn thu đầu vào ngủ tiếp thì phát hiện bầu trời sao bỗng nhiên bị che lại một mảnh.

Nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, trời sao bị che kia lại hiện ra.

Trong lòng tôi ngẩn ra, nghĩ thầm: Vừa nãy là mây che kín trời sao?

Nhưng mà tốc độ của đám mây tuyệt đối không có nhanh như vậy chứ?

Trong lòng cả kinh, tội vội vàng thì thầm: “Này này, trên mái nhà có người”.

Chú trung niên cùng Đao Như nằm ở trong túi ngủ, không nhúc nhích.

Tôi cho rằng hai bọn họ đã ngủ say, liền tăng chút âm lượng: “Mau tỉnh lại, trên mái nhà có người!”

Hai người kia vẫn không lên tiếng. Tôi nhìn chằm chằm lên nóc miếu với đôi mắt mở to.

Đêm nay bỗng nhiên nổi gió, có thể nói là mây đen gió lớn, tia sáng lờ mờ. Sẽ là ai đột nhiên xuất hiện trên nóc miếu?

Ngôi miếu cổ được bao quanh bởi vùng trũng, nhưng đất trũng bên trong có trồng dương thụ, có thể hay không có người trèo lên cây và leo nên nóc miếu? Chẳng lẽ muốn hại người?

Tôi rút ra từ balo leo núi một con dao binh hạo, nếu dùng chém đầu, chắc chắn sẽ chết.

Miếu cổ bên ngoài tiếng gió rít gào, cửa sổ mục nát bị gió thổi kêu loảng xoảng, tôi không hiểu tại sao chú trung niên và Đao Như ngủ say như vậy, âm thanh lớn như vậy mà họ cũng không nghe thấy.

Tôi không nhịn được, lặng lẽ từ trong túi ngủ vươn tay trái ra, vỗ vỗ Đao Như, nhỏ giọng nói: “Mau tỉnh đi! Trên nóc có người!”

Đao Như bất động.

Tôi lại đưa tay đẩy một cái vào túi ngủ của chú trung niên, nhưng lại cảm thấy trống không, tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, nhất thời thoát ra ngoài túi ngủ.