Mái tóc đen dài, dính đầy rong biển của người cá bện lại vào nhau.
Trông vừa dơ bẩn vừa bốc mùi.
Trời đã tối hẳn. Vầng trăng khuyết nằm tít trên cao, ánh sáng trong veo của nó bị ngăn bên ngoài nhà kho.
Khóe mắt Trương Tịnh Thù đỏ hoe, ném thẳng balo xuống đất mà không suy nghĩ gì, chiếc balo leo núi màu đỏ đen lập tức thấm đẫm màu máu tươi dưới đất, cô lấy ra một ổ bánh mì và đồ hộp, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh.
“Xin chào, tôi tên Trương Tịnh Thù.”
Trương Tịnh Thù không quên được khoảnh khắc cơ thể người cá run lên bần bật khi nghe thấy giọng nói của cô.
“… Trông anh có vẻ đã rất lâu cũng chưa ăn gì, tôi có mang rất nhiều thức ăn đến này, anh có muốn ăn không?”
Trước khi Trương Tịnh Thù bước vào thì đã nghĩ ra rất nhiều lý do, thậm chí cô còn muốn giải thích rằng mình không giống với đám người kia, thứ cô muốn là lòng tin của người cá. Nhưng vào lúc nhìn thấy cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực nào của người cá thì những lời vừa suy nghĩ ra lúc nãy đều nghẹn lại hết ở cổ họng, so với những lời sáo rỗng ấy thì bây giờ cô lại muốn đút anh ăn chút gì đó hơn.
Trông anh không còn chút sức sống nào cả. Như thể có thể chết đi bất cứ lúc nào ấy.
Trương Tịnh Thù có kinh nghiệm cứu trợ cho động vật bỏ hoang. Cô đổ thức ăn trong hộp ra một chiếc đĩa nhỏ mà mình đã chuẩn bị sẵn, xé túi bánh mì ra đặt bên cạnh lon đồ hộp. Sau đó nhẹ nhàng đẩy thức ăn đến chỗ người cá rồi từ từ lùi về phía sau, giữ khoảng cách với đối phương.
“Tôi không làm gì anh cả, tôi đứng cách anh rất xa rồi này.”
Trương Tịnh Thù nghĩ dù sao giữa người và người cá cũng có sự khác biệt nên lại lấy thêm một chiếc đĩa sạch khác, bỏ con cá thu đao và thịt sống lên đó rồi đẩy cho người cá.
Xong hết mọi thứ, cô yên lặng ngồi bên cạnh chiếc đuôi dài của anh. Cô mong chờ muốn biết người cá sẽ làm gì tiếp theo, mặt khác cô lại cảnh giác quan sát tình hình bên ngoài.
Trình Thủy Nam ôm chặt lấy cơ thể mình, anh vùi mặt mình vào trong vũng máu loãng dưới đất. Mùi tanh nồng khó chịu ấy đang thách thức khứu giác của anh mỗi ngày. Trong vũng máu loãng có vài con tôm cá đã hư thối, đó là thức ăn của anh. Anh đã từng đói đến mức phải ăn chúng nhưng chẳng mấy chốc đều phải nôn hết ra ngoài.
Anh có thể cảm nhận được phần xương đang lồi ra bên ngoài và lớp thịt đang treo lơ lửng trên người. Vết thương cũ chồng vết thương mới, dần dần có lẽ do quá đau nên anh đã không còn cảm giác gì nữa.