Ái Nhân Của Quái Vật

Chương 10: Nhà tù nhân ngư

Nhưng sao mình lại chưa chết nhỉ.

Anh hận năng lực tự chữa lành của cơ thể này.

Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi.

Không phải là đám tôm cá khiến anh buồn nôn mà là mùi thơm của bánh mì, là mùi thơm nằm sâu trong ký ức mà anh ngửi thấy lúc còn nhỏ. Nhưng anh vẫn còn ngửi thấy mùi của con người, là mùi hương của nữ giới.

Trình Thủy Nam chật vật ngồi dậy, anh phải nhờ vào bức tường sau lưng mình mới có thể miễn cưỡng ngồi vững. Gương mặt gầy gò ấy dính đầy máu tươi, đôi mắt đen tuyền sáng long lanh càng khiến anh trông thảm thương hơn.

Trương Tịnh Thù ngồi bên cạnh bắt đầu sốt ruột. Cô lo là vết thương trên người anh sẽ nứt ra, sợ cánh tay mảnh khảnh kia không đủ sức để chống chịu cho sức nặng cả cơ thể. Thế nên như một bản năng, cô đưa hai tay ra trước mặt anh, muốn đỡ anh ngồi dậy.

Nhưng đây lại là một quyết định hết sức sai lầm. Cho dù đây chỉ là hành động vô thức của Trương Tịnh Thù.

Cô không hề biết mỗi lần người đàn ông trông coi nhà kho bước vào, cho dù gã có đối diện với người cá yếu ớt không còn sức lực thì vẫn trang bị đủ đồ nghề cho mình, nào là găng tay dày cộm, còn có đồ bảo hộ nữa. Những lúc người cá tấn công thì những thứ này có thể bảo vệ họ không bị chiếc đuôi quật vào người hoặc là bị hàm răng sắc nhọn kia cắn phải.

Cổ tay của cô đang bị người cá ngoạm lấy.

Cơn đau ập đến khiến cô trở tay không kịp, nước mắt Trương Tịnh Thù rơi ra khỏi hốc mắt, cô đau đến mức kêu lên thành tiếng. Chất lỏng màu đỏ ứa ra, chảy dọc theo cánh tay cô rồi nhỏ giọt xuống đất, lúc này cô ngửi thấy mùi máu tanh chảy ra từ người mình.

Lúc cứu trợ động vật bỏ hoang Trương Tịnh Thù cũng thường xuyên bị chúng cắn phải hoặc cào bị thương. Cô cũng đã quen với những tình huống như thế rồi.

Nhưng lần này thật sự quá đau.

Dường như cô có thể cảm nhận được rất rõ hàm răng sắc nhọn dày đặc như loài cá mập kia đang cắm vào cổ tay mình.

Trương Tịnh Thù không dám tùy tiện rút tay về.

Điều đáng mừng là không bao lâu sau người cá đã buông cô ra.

Trương Tịnh Thù cầm máu trên cổ tay lại, bất lực nhìn người cá đang co ro lại nơi góc tường.

Rõ ràng người bị thương là cô nhưng sao trông biểu hiện của tên người cá kia thì giống như cô vừa làm gì xấu xa với anh vậy.

May là Trương Tịnh Thù đã chuẩn bị sẵn bông băng và thuốc sát trùng, vốn cô mang theo những thứ này là để tên người cá kia dùng. Cô xử lý sơ vết thương của mình rồi quấn bông băng lại. Người cá vẫn nằm co ro trong góc, chiếc đuôi khổng lồ nằm ngay bên cạnh, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy đầu, ánh mắt nhìn cô vừa hoảng sợ nhưng hình như cũng đang cầu xin cô giúp đỡ.Giống như… Cô sẽ đánh anh vì tội anh làm cô bị thương vậy.

Trương Tịnh Thù nhớ đến ánh mắt hoảng sợ và những hành động đề phòng của anh, nét mặt dần đanh lại. Đại khái cô đã đoán được người cá đang sợ hãi gì rồi. Đám người kia ngược đãi anh, lúc anh phản kháng lại thì sẽ bạo hành, ngược đãi nặng nề hơn.

Đúng là một lũ biếи ŧɦái.

Trương Tịnh Thù cố gắng xoa dịu nét căng thẳng trên mặt mình: “Tôi không có ác ý gì đâu, tôi biết anh cũng không muốn làm tôi bị thương, anh chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi, có đúng không? Tôi không sao.”

Trình Thủy Nam lén nhìn cô.

Trương Tịnh Thù nhìn đống thức ăn bị quật đổ ra đất, cô lấy ra thêm một túi bánh mì từ trong balo, xé túi đựng ra, chia làm hai phần. Cô lấy một nửa bỏ vào miệng ngay trước mặt người cá, nửa còn lại đẩy đến chỗ anh.

Cô nhắm mắt lại nói: “Anh có thể tự lấy. Tôi không nhìn, cũng không động đậy nữa.”