Quả cầu khói trong túi đã khiến cô bình tĩnh hơn.
Nếu như mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa thì ít nhất cô cũng có thứ tự bảo vệ mình.
Nghĩ thế Trương Tịnh Thù cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua Trương Tịnh Thù đã từng đến đây, may là cô không bị mù đường nên vẫn có thể tìm ra được bụi bỏ mà mình ngồi canh chừng vào tối qua. Không có gì ngạc nhiên khi cửa nhà kho vẫn khép hờ, trước cửa cũng không có chiếc xe nào đậu lại cả, thậm chí ngay cả một camera cũng không có.
Có thể chúng không hề muốn tiết lộ sự tồn tại của người cá nên ngay cả camera giám sát cũng không thèm lắp.
Người giam giữ người cả dường như không ngờ được rằng người đàn ông trông coi nhà kho kia vừa lười biếng vừa tham lam. Gã không hề nghiêm túc hoàn thành nhiệm túc trực 24/24 mà bên trên giao xuống, ngược lại thường xuyên đến các nhà hàng quán ăn gần đó ăn uống no say, có nhiều lúc còn cả đêm không về nữa.
Đúng lúc lại cho Trương Tịnh Thù cơ hội lẻn vào.
Trương Tịnh Thù bước vào nhà kho. Có lẽ trước đây căn nhà kho này được dùng để chứa hải sản, những chiếc thùng đựng tôm cá hôi thối đang nằm chất đống bên góc tường khiến nhà kho có mùi rất khó chịu, phía sau có một chiếc cửa sổ nhưng không được lớn lắm, hoàn toàn không có tác dụng thông gió.
Trương Tịnh Thù đi vào bên trong thì nhìn thấy người cá đang nằm co ro ngay góc tường.
Cô cẩn thận tiến về phía đó, đuôi của người cá rất lớn, vây cá hai bên sải dài ra đất, trông như hai khúc tơ lụa vậy. Cơ thể anh co quắp lại, làn da tái nhợt một cách bất thường, cơ thể yếu đến mức rời rạc, không chút sức lực.
Anh nghe thấy tiếng bước chân Trương Tịnh Thù đang đến gần, cơ thể co lại sát vào góc tường như một bản năng. Lúc này Trương Tịnh Thù mới chú ý đến hai bên cổ tay anh đang bị xích lại, chỉ cần anh động đậy thì sẽ phát ra tiếng động ngay. Giống y hệt những gì cô thấy trong giấc mơ của mình.
Trong nhà kho rất âm u nhưng cũng không thể che lấp cơ thể đầy vết thương của người cá hiện ra ngay trước mắt Trương Tịnh Thù. Máu thịt bê bết trải dài khắp cơ thể anh. Chiếc đuôi xinh đẹp kia cũng không ngoại lệ, từ phần bụng trở xuống đến phần đuôi đều là những vết roi sâu hoắm, đến bây giờ vẫn còn ứa máu. Khó có thể tưởng tượng được người cá ấy đã phải đau đớn như thế nào khi hứng chịu những trận đòn roi như thế, anh của bây giờ trông như một vũng bùn nằm giữa làn nước pha lẫn máu của chính mình.