Sau khi ra khỏi siêu thị, cô lái xe đến nhà bạn mình.
Cổ Lâm Uyên rất thích du lịch thám hiểm, trong nhà cũng cất giữ rất nhiều món đồ kỳ lạ, anh ấy có cả những món đồ không được bày bán trên thị trường, đa phần đều là những món đồ tìm được trong lúc du lịch thám hiểm ở nước ngoài.
“Cậu cần thuốc gây tê làm gì?”
“Cái đó… Không phải tớ đang tham gia một nhóm cứu trợ đó sao, đôi lúc sẽ bắt gặp vài con rất hung dữ, tấn công lại bọn tớ nên cần thuốc gây tê để hỗ trợ công việc, nếu không thì rất khó bắt được chúng… Rốt cuộc cậu có hay không vậy?”
“Có. Để tớ lấy cho cậu. Một cô gái như cậu làm những việc này rất nguy hiểm đấy.”
“Vậy việc mà cậu làm thì không nguy hiểm à?”
Cổ Lâm Uyên liếc xéo cô: “Cũng đúng.”
Trương Tịnh Thù thành công lấy được thuốc gây tê: “Cậu còn thứ gì khác nữa không?”
Cổ Lâm Uyên khoanh tay trước ngực: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì.”
Trương Tịnh Thù nhún vai, mắt lóe sáng lên như đang cười: “Cậu biết đấy, một người xinh đẹp như tớ đây chắc chắn sẽ cần đề phòng một số người.”
Cổ Lâm Uyên nhìn cô với ánh mắt yêu chiều, đưa tay ra xoa đầu cô khiến mái tóc đen tuyền của Trương Tịnh Thù rối tung lên như ổ chim, cô vỗ lên tay Cổ Lâm Uyên rồi hất ra, anh ấy đưa bàn tay đã đỏ ửng đến trước mặt cô: “Tịnh Thù à, sao cậu lại đành lòng đánh tớ thế!”
Trương Tịnh Thù cười lạnh.
Hai người họ quen nhau từ lúc học tiểu học, đánh nhau đến thành quen.
Cổ Lâm Uyên đưa Trương Tịnh Thù vào phòng chứa đồ của mình: “Chỗ tớ có rất nhiều thứ mà trong nước cấm sử dụng, nhưng gần đây tớ vừa nhận được sản phẩm mới của công ty Sinh vật Trí Hòa, họ mới nghiên cứu ra một loại cầu khói, nghe nói khói mà nó phun ra có thể khiến thần kinh tê liệt trong một thời gian ngắn, có hiệu quả giống hệt thuốc gây tê.
Cầu khói ấy chỉ to bằng ngón tay cái, một bình như vậy chứa được bốn quả.
Trương Tịnh Thù lấy được thứ mình muốn là rời đi ngay, thấy thế Cổ Lâm Uyên tươi cười nhìn cô: “Dùng xong rồi vứt thế à?”
Trương Tịnh Thù vẫy tay với anh ấy: “Hôm khác sẽ tìm cậu tiếp!”
Sau đó Trương Tịnh Thù quay về khu Túc Hàn, đỗ xe ở một nơi rất kín đáo rồi bỏ thức ăn vào trong balo của mình.
Con người luôn ham lợi ích, tránh tai hại.
Trương Tịnh Thù lo là vẫn chưa có ai đến cứu người cá, nhưng cũng sợ bị người đàn ông trông coi nhà kho bắt được. Những suy nghĩ đó đã khiến cô muốn từ bỏ, nhưng hôm đó khi thấy ánh mắt tuyệt vọng khiến cô ăn không ngon ngủ không yên của người cá, cô thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn trong khi biết rõ người cá đang gặp nạn như thế được.