Trương Tịnh Thù cũng không biết nói gì, chỉ biết trợn tròn hai mắt.
Chương Ninh mỉm cười: “Nghĩ thoáng lên đi, cô đã làm rất tốt rồi.”
Không, cô làm không tốt chút nào.
Trương Tịnh Thù thầm phản bác lại.
Cả sáng hôm nay Trương Tịnh Thù đều lướt xem tin tức trong nhóm cứu trợ động vật bỏ hoang.
Cô cũng không thể nói rõ được rốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa. Cô vừa hy vọng trong nhóm có người có thể phát hiện căn nhà kho bỏ hoang, sau đó người trong nhóm sẽ bắt đầu tiến hành cứu trợ. Nhưng đồng thời cô cũng không mong có người phát hiện ra, một khi người cá bị phát hiện ra thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, đến cuối cùng có thể sẽ bị đưa vào viện nghiên cứu và trở thành vật thí nghiệm chứ không được thả về với đại dương.
Trong nhóm lại có người đăng lên ảnh chụp những con động vật được cứu trợ, đa phần đều là những con bị bệnh và bỏ rơi, ngoài ra còn có một con chó ta bị người ta đánh gãy mất hai chân nữa. Trương Tịnh Thù nhìn vào số tiền gây quỹ, cần sáu ngàn tệ nhưng nhóm họ đã gây quỹ được ba ngàn tệ rồi, cô nhấp vào khung chat của quản trị viên nhóm, có ý định bù số tiền còn thiếu vào.
Quản trị viên gửi lại cho cô một icon cảm động đến rơi nước mắt.
Trương Tịnh Thù gửi lại cho đối phương bức hình của một chú gấu con đang nhảy múa.
Quản trị viên: Tịnh Thù à, tôi thay đám động vật ấy cảm ơn cô. Cứu trợ động vật bỏ hoang là một việc rất khó khăn, tôi có quen biết rất nhiều nhóm cứu trợ vì không đủ kinh phí nên buộc phải tạm ngừng. Kể từ khi quen biết cô cô đã giúp tôi rất nhiều điều. Tôi không nói thêm những lời dư thừa nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng cứu lấy nhiều động vật hơn nữa, xây dựng cho chúng một gia đình tự do và vui vẻ nhé.
Sắp đến giờ tan làm, quản trị viên gửi cho cô một đoạn clip quay chú chó ta lúc nãy đang nằm trong bệnh viện thú y. Hai mắt của nó đen tuyền, tròn xoe, sự cảm kích và yêu mến chất chứa đầy trong đôi mắt ấy khiến Trương Tịnh Thù không khỏi mỉm cười.
Bỗng nhiên lúc này đầu cô lại lóe lên câu nói “Đối với chúng cô là niềm hy vọng duy nhất” mà Chương Ninh nói lúc nãy.
…
Trương Tịnh Thù không về nhà ngay, cô lượn một vòng siêu thị mua rất nhiều thức ăn. Thịt tươi, thịt đã chế biến, rau củ quả, đồ ăn vặt, món nào cũng có, còn có đồ ăn đóng hộp các thứ nữa.