Ái Nhân Của Quái Vật

Chương 5: Nhà tù nhân ngư

Trân châu sáng bóng tròn đều, thấp thoáng đâu đó còn ánh lên sắc hồng nữa.

Trương Tịnh Thù như có suy nghĩ riêng: “Có khi nào là do ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng không? Không chỉ có màu sắc của trân châu không bằng trước đây mà ngay cả hương vị của hải sản cũng biến đổi khá nhiều, đã lâu rồi tôi cũng chưa ăn hải sản, nghe nói có người từng phát hiện vài cái xác ở biển Dạ Quang...”

Chương Ninh bật cười: “Cô lại xem những thứ linh ta linh tinh gì thế?”

Trương Tịnh Thù đáp: “Buổi tối ngủ không được nên đã tìm đọc vài câu chuyện kỳ bí ở đây.”

Trương Tịnh Thù mặc một bộ đồ vest trắng, chân mang đôi giày da màu đen, mái tóc đen xoăn nhẹ buông xõa sau lưng, trông cô như một cô em gái nhà bên vừa dịu dàng vừa đáng yêu, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm tai nữa. Chương Ninh bắt gặp hai quầng thâm mắt của cô, những người có làn da trắng luôn gặp phải vấn đề này, chỉ cần trên da xảy ra vấn đề gì thì sẽ lập tức hiện rõ lên ngay.

“Gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Sao trông cô cứ như đang thả hồn vía trên mây thế.”

Chương Ninh biết Trương Tịnh Thù đang tham gia nhóm cứu trợ động vật, cô ấy cũng có ở trong nhóm nhưng lại không tham gia bất cứ hoạt động nào, chỉ tham gia quyên góp hàng tháng thôi.

Trương Tịnh Thù: “Không có gì cả.”

“Cô nói vậy thì chắc chắn có chuyện rồi, ngay cả tôi cũng không thể kể sao? Có liên quan đến nhóm cứu trợ động vật à?”

Trương Tịnh Thù gật rồi lại lắc đầu: “... Cũng có thể xem là vậy.”

Hiếm khi Chương Ninh thấy Trương Tịnh Thù khó xử như thế nên đã tiếp tục đoán: “... Là động vật bị bệnh, không chữa trị được sao? Trông cô không được ổn cho lắm.”

Trương Tịnh Thù đã hạ quyết tâm không xen vào chuyện của người khác nữa nên chỉ đáp lại qua loa cho có lệ: “Cũng không phải không chữa được, chỉ là có gặp phải một con... Thú... Ừm... Bị thương rất nặng, hơi khó giải quyết, cũng có thể là không thể giúp nó được nữa.”

Chương Ninh lại hiểu lầm câu nói của cô thành: Trương Tịnh Thù nhặt được một con thú hoang bị thương rất nặng, đưa đến bệnh viện thú y rồi nhưng cũng không thể trị khỏi.

Chương Ninh an ủi cô: “Ít nhất cô cũng đã cố gắng hết sức rồi không phải sao? Đối với những động bỏ hoang không có nơi nào để về thì sự tồn tại của cô vốn đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chúng rồi. Cho dù kết quả cho thế nào đi chăng nữa thì vào giây phút cô dốc hết sức mình, chúng cũng sẽ rất biết ơn cô thôi.”