...
Ngày hôm sau khi Chu Nam Sơ tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân như bị ô tô cán qua, cả người đau đớn không thể diễn tả nổi.
Cậu ôm trán ngồi dậy, vừa ngồi dậy, cậu phát hiện thắt lưng mình đau như sắp gãy, cậu há miệng thở hổn hển, lúc này cậu phát hiện khóe miệng cũng đau, như thể chúng bị nứt...hay gì đó.
Tình huống gì đây, chẳng lẽ cậu bị đánh trong lúc say rượu sao?
Chu Nam Sơ cúi đầu phát hiện trên người mình đầy những vết bầm tím xanh đỏ, hậu huyệt cảm giác như bị xâm phạm, sưng tấy lẫn đau đớn.
Nhìn quanh một lần nữa, cậu phát hiện mình đang ở trong khách sạn!
Xét theo mọi tình huống, Chu Nam Sơ biết mình không phải bị đánh mà là bị cưỡиɠ ɠiαи!
Chu Nam Sơ khó khăn đứng dậy khỏi giường, vừa đứng dậy, chất lỏng trong bìu của cậu chậm rãi chảy xuống đùi trong...
Cầm thú! Còn bắn ở bên trong!
Chu Nam Sơ đau lòng, trong lòng tự mắng mình vì say rượu trong quán bar đến mức uống như chết, quả thực chính là muốn tìm chết, ngay cả ai đã đưa mình đến khách sạn cũng không biết, ký ức chỉ còn đọng lại trong quán bar khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, cho đến khi cậu va vào ai đó.
Chu Nam Sơ đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, môi sưng đỏ, toàn thân tràn ngập dấu vết du͙© vọиɠ, giống như say mê quá mức, cậu nắm chặt tay lại và liên tục chửi rủa người đàn ông đó.
Cưỡиɠ ɧϊếp cậu, lấy đi lần đâu tiên của cậu, thậm chí còn bắn ở bên trong, ngay cả miệng nhưng đối phương thậm chí còn không buông tha! Đơn giản là còn tệ hơn cả cầm thú!!
Chu Nam Sơ lập tức chạy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy cậu không mắc bệnh gì, cậu đã thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì quán bar cũng đầy rẫy người tốt kẻ xấu, cậu cũng không biết người cưỡиɠ ɧϊếp mình là ai, quan trọng nhất là phải đảm bảo cậu không bị bệnh, hơn nữa cậu còn là beta nam, cho nên gọi cảnh sát cũng chẳng có ích gì, nếu bị cưỡиɠ ɧϊếp thì chỉ mất cái răng mà thôi, đành nuốt nó vào bụng vậy.
Sau khi trở lại trường học, cậu gặp Từ Tông.
Từ Tông đưa điện thoại cho Chu Nam Sơ, hỏi: "Hôm đó cậu đi đâu vậy? Ngay cả điện thoại cũng không quay lại lấy."
Chu Nam Sơ ánh mắt lảng tránh, muốn khóc nhưng trong lòng khóc không ra nước mắt, bối rối trả lời: “Uống rượu quá chén nên tôi tự bắt taxi về nhà."
Từ Tông không hề nghi ngờ gì, hắn chỉ nói lần này không đáng tin cậy, lần sau sẽ giới thiệu lại cho cậu.
Chu Nam Sơ từ chối, lần này gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, cậu không biết lần sau sẽ gặp phải chuyện gì. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Tiêu Nhất Hách và Tần Mộc, cậu nhận ra mình vẫn chỉ bị bọn họ thu hút, trong một thời gian, cậu không thể thích những người đàn ông khác nữa nên đã từ bỏ.
_____
Nhấn theo dõi để biết khi nào Cỏ ra chương nhen❤️❤️