Đương nhiên, đối phương hình như cũng không thích cậu, dù sao giữa A và O cũng có sức hút định mệnh. Dù hôm nay Chu Nam Sơ có ăn mặc đẹp, hiện tại vẫn không thể so sánh được với Omega đáng yêu lại nhu nhược.
Từ Tông có chút xấu hổ, vốn định giới thiệu người cho Chu Nam Sơ, nhưng hóa ra Alpha đã vừa mắt cái Omega.
Chu Nam Sơ không mấy quan tâm, sau khi gặp được Tiêu Nhất Hách và Tần Mộc, cậu đã đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hồi tưởng lại lời tỏ tình thống khổ cùng nỗi đau sau khi bị bọn họ tàn nhẫn từ chối, rồi uống rất nhiều rượu ở đó.
Kết quả là cậu không biết đồ uống trong quán đều là rượu ngoại có độ cồn cao, mà khả năng uống rượu của bản thân cũng chỉ ở mức trung bình nên đã say khướt đi.
Đi được nửa đường, Từ Tông đột nhiên ngửi thấy trên người của Chu Nam Sơ, nói: "Hôm nay cậu đổi nước hoa à? Sao lại thơm như vậy?"
Chu Nam Sơ uống rượu đã choáng váng, cúi đầu chậm rãi ngửi. Cậu nói lớn: “Luôn luôn, luôn luôn là cái đó…”
Từ Tông gần như muốn ngửi cổ của Chu Nam Sơ, nhưng Chu Nam Sơ đã đẩy hắn ra, bối rối nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.” Từ Tông nói: “Tôi đưa cậu đi.”
Chu Nam Sơ xua tay nói không cần, sau đó một mình lảo đảo bước đi.
Từ Tông nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn khẽ cau mày.
Chu Nam Sơ cũng biến thành một kẻ say rượu đi loạng choạng, không biết làm thế nào mà thành công tìm được nhà vệ sinh, xả nước xong nhưng lại quên kéo khóa quần, rồi bước ra ngoài.
Kết quả là vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cậu đã lao thẳng vào vòng tay của ai đó.
Cậu ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, cười nói: “Ưm, xin lỗi tôi...tôi không nhìn thấy.”
Người bị đυ.ng cau mày: “Cậu thậm chí còn không kéo khóa quần, là muốn người khác kéo giúp cậu?"
Chu Nam Khi Sở cúi đầu, tầm mắt mơ hồ, nhìn một lúc lâu mới thấy khóa quần của mình đã được mở ra, cậu dùng cả hai tay kéo khóa lại. Tuy nhiên, cậu không tìm được vị trí thích hợp vì say rượu nên vẫn không thể kéo khóa được.
Người đàn ông không kiên nhẫn chậc lưỡi, sau đó đưa tay giúp Chu Nam Sơ kéo khóa.
Chu Nam Sơ ngẩng đầu cười tươi hơn nói: "Cảm, cảm ơn, anh thật là một người tốt."
Người đàn ông có chút tức giận nói: "Hôm nay, cậu dùng hành vi như vậy là muốn dụ dỗ ai? "
"A, anh nói cái gì?" Chu Nam Sơ hoàn toàn say khướt, mất đi khả năng suy nghĩ, cậu nghe không rõ đối phương nói cái gì, nhưng từ tầm mắt mơ hồ, cậu cảm giác được người trước mặt có chút quen thuộc.
"Trông anh giống một người mà tôi biết. Anh ấy cũng rất đẹp trai. Tên anh ấy là..." Chu Nam Sơ chưa kịp nói hết câu đã hoàn toàn bất tỉnh, ngã vào vòng tay của người đàn ông.