Chu Nam Sơ vẫn đang nói chuyện điện thoại với Từ Tông, trong lúc mất tập trung không kịp tránh né, liền bị một gã say rượu đυ.ng phải, người đàn ông say rượu va chạm rất mạnh, Chu Nam Sơ bị hắn đυ.ng phải, liền ngã xuống bên cạnh người đàn ông ngồi ở ghế bên...
Rốt cuộc cũng là bị đυ.ng ngã, cậu không thể khống chế được lực đạo mà ngã xuống, lúc này cậu nghe thấy nam nhân kêu lên một tiếng.
“Thật xin lỗi!” Chu Nam Sơ vội vàng đứng dậy, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã đυ.ng phải một đôi mắt đen lạnh như băng, bình tĩnh như vực sâu.
Chu Nam Sơ há hốc mồm vì người trước mặt không ai khác chính là người bạn cùng lớp mà cậu từng yêu thầm thời trung học - Tiêu Nhất Hách.
Tiêu Nhất Hách giọng điệu tựa như băng lãnh, mặt vô biểu tình nói: “Còn chưa đứng dậy?”
Chu Nam Sơ lúc này mới ý thức được mình vẫn đang dựa vào chân của Tiêu Nhất Hách, lập tức đứng thẳng người dậy.
"Thật xin lỗi, tôi, tôi không cố ý, vừa rồi tôi bị người khác đυ.ng phải."
Mặc dù đã hơn một năm không gặp, Chu Nam Sơ vẫn không thể khống chế được mặt đỏ tim đập của mình. Khi nhìn thấy Tiêu Nhất Hách, lời nói của cậu liền không có mạch lạc.
Tiêu Nhất Hách phớt lờ cậu.
Chu Nam Sơ cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì lúc ngã xuống chính mình cũng đánh rơi điện thoại di động, cũng không biết đã ném ở đâu rồi.
Cố tình ánh đèn trong quán bar rất mờ, cậu nhất thời không nhìn thấy được, nhưng thái độ cự tuyệt người khác ở cách xa ngàn dặm của Tiêu Nhất Hách lại khiến Chu Nam Sơ không còn dũng khí để nói thêm một lời nào nữa.
Trên hàng ghế dài còn có vài người, Chu Nam Sơ cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn xem những người đó là ai, cậu chỉ muốn lấy lại điện thoại rồi lập tức bỏ chạy, đúng lúc cậu không biết phải làm như thế nào thì một người đàn ông có giọng nói dịu dàng, êm tai như gió xuân, bên cạnh vang lên một giọng nói rất quen thuộc:
“Nam Sơ, đây là điện thoại di động của cậu à?”
Sau đó một bàn tay có làn da trắng nõn, ngón tay thon dài, có thể dùng làm mẫu, đưa chiếc điện thoại iPhone ra trước mặt cậu.
Chu Nam Sơ lúc này thật sự không dám ngẩng đầu lên, cậu hoảng loạn cầm lấy điện thoại, nói câu cảm ơn rồi chạy đi mà không quay đầu lại.
Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được, cho dù Tiêu Nhất Hách có xuất hiện ở đây, Tần Mộc cũng sẽ xuất hiện, chính là hắn cùng Tiêu Nhất Hách cùng nhau!
Chu Nam Sơ cuối cùng cũng gặp được Từ Tông.
Từ Tông nhìn thấy cậu liền huýt sáo trêu chọc: “Nam Sơ, bộ đồ hôm nay cậu mặc thật quyến rũ, làm tôi sắp nhịn không nổi.”
Chu Nam Sơ trừng mắt nhìn hắn.
Đến chổ ngồi của Từ Tông, Chu Nam Sơ cũng nhìn thấy alpha mà hắn muốn giới thiệu với mình, một nam nhân cao ráo đẹp trai.
Vừa rồi Chu Nam Sơ gặp lại hai vị nam thần mà mình từng yêu thầm thời trung học, so sánh thì nam nhân trước mặt có vẻ thua kém rất nhiều.