Nhưng một tháng sau, Chu Nam Sơ phát hiện mình có thai!
Cậu đang ngồi ở khoa phụ sản với vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tôi là beta, sao có thể mang thai dễ dàng như vậy được!"
Bác sĩ khoa phụ sản ngồi ở bên trong chỉnh lại kính, nghiêm túc nói: "Báo cáo không thể sai, đúng là cậu có thai, đúng vậy."
Giống như ông trời đang đùa cậu, không ngờ vận may của cậu có thể đạt tới trình độ như vậy, một tháng trước cậu bị cưỡиɠ ɠiαи duy nhất chính là có thể mang thai một nam beta, căn bản là không có khả năng mang thai!!
Cậu chỉ cảm thấy tháng này bụng khó chịu, muốn nôn nhưng không nôn được, ăn không ngon, ngủ không yên, không chịu nổi nữa nên đến bệnh viện để kiểm tra.
Sau khi nghe các triệu chứng của cậu, bác sĩ tiêu hóa đã thúc giục cậu mạnh mẽ đến khoa phụ sản để kiểm tra. Mặc dù cậu cảm thấy bên kia chắc chắn đã hiểu lầm, nhưng khi cậu đến để xét nghiệm máu, sau đó được đưa đi siêu âm, kết quả là cậu thực sự mang thai!
Chu Nam Sơ ngồi ở đại sảnh khoa phụ sản như bị sét đánh, lời nói của bác sĩ vẫn vang vọng trong đầu cậu:
"Nếu cậu chắc chắn muốn phá thai, tốt hơn hết là cậu nên quyết định càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng một tuần, như vậy sẽ ít gây tổn hại đến cơ thể."
Cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật mình đang mang thai, huống chi đứa bé này lai lịch lại không rõ, cậu cũng không biết cha đẻ của đứa bé trong bụng của mình là ai, có khả năng sẽ không bao giờ tìm ra được.
Cho nên cậu không thể có đứa con này được, thứ nhất là cậu mới học năm thứ hai đại học, chưa có ý định nuôi con, nguyên nhân quan trọng nhất là đứa trẻ này là sản phẩm của một vụ cưỡиɠ ɠiαи, cậu không thể chấp nhận được.
Chu Nam Sơ ngơ ngác đi ra ngoài, trên đường tựa hồ đυ.ng phải người nào, nhưng cậu lại không có tâm tư nói lời xin lỗi, chỉ cúi đầu bước đi.
Chu Nam Sơ ban đêm nằm mơ.
Trong mơ, cậu đang đứng ở một nơi có khung cảnh vô cùng đẹp, có hoa, có cây, có cỏ xanh, gió thổi phất phơ qua cơ thể cậu, mang theo hương hoa, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
Đúng lúc này, cách đó không xa cậu nhìn thấy một đứa bé đang bò tới, đứa bé lớn lên rất xinh đẹp, và đáng yêu, nước da trắng ngần, cùng với đôi mắt to long lanh, khuôn mặt đỏ bừng, miệng nhỏ phụt phụt không ngừng phát ra những âm thanh đáng yêu. Mặc một bộ quần áo trẻ con, đẩy qua những bông hoa nhỏ, chậm rãi bò tới chỗ của Chu Nam Sơ, đứa bé đưa tay về phía cậu, dùng giọng non nớt nũng nịu nói với cậu:
"Baba, ôm ~"