"Ngoan ngoãn để ta "chơi" một lát, xong rồi sẽ đồng ý thả em đi, hửm?"
Khương Dận vừa nói, hàm răng vừa cạ nhẹ lên nhũ hoa phấn hồng. Cô gái nhỏ tất nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ trong câu từ của hắn.
Vân Sơ Điềm cũng biết, người đàn ông này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, vì sợ hãi mà nước mắt tuôn ra mỗi lúc càng nhiều, bả vai gầy yếu không nhịn được mà khẽ run lên, âm thanh nức nở đáng thương tràn ra khỏi miệng.
"Ư... Hức... Cầu ngài bỏ qua cho tôi... Hức... Chồng của tôi... Hức... Có rất nhiều tiền... Tôi sẽ thỉnh anh ấy bồi ngài một ít... Hức..." Vân Sơ Điềm nghĩ rằng người đàn ông này có quen biết với vị Thiếu Tướng là chồng của cô kia, nên chắc hẳn cũng sẽ vì cái danh của Khương Dận mà không dám động vào thϊếp thất của hắn.
Quả nhiên là thật, khi nghe đến một chữ "chồng", người đàn ông hơi khựng lại, híp mắt nhìn cô, nghi hoặc mà hỏi: "Em có chồng rồi?"
Vân Sơ Điềm lẳng lặng gật đầu, nếu biết rồi thì làm ơn thả cô đi nhanh nhanh một chút có được không?
"Là ai?" Âm giọng của Khương Dận hơi trầm xuống, không nghe ra là đang buồn hay đang vui, lại bị che mắt thế nên Vân Sơ Điềm càng không thể thấy sắc mặt tối sầm của hắn ngay lúc này.
Vật nhỏ xinh đẹp này rốt cuộc đã bị người khác chiếm lấy trước cả hắn rồi sao?
Nhưng hiện tại đang là đang ở công quán của hắn kia mà?
Tức khắc, một luồng suy nghĩ liền xẹt ngang qua đầu Khương Dận. Rất có thể, tiểu mỹ nhân ở trước mắt này là khách mời của một trong mấy vị thϊếp thất kia.
Thế nhưng, nếu thật sự là như vậy thì có làm sao? Khương Dận xưa nay chưa từng nổi lên ham muốn với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng bây giờ "lỡ" rồi thì hắn bất chấp việc nàng có thuộc về ai.
Thế nên còn chẳng đợi Vân Sơ Điềm trả lời câu hỏi, người đàn ông đã hung hăng giăng rào chắn trước đường lui của cô. Khăn tay trong áo Khương Dận cũng nhanh chóng trở thành vật sẽ khóa chặt miệng của cô cả đêm này.
Hắn không có hứng thú để biết "chồng" của Vân Sơ Điềm là ai và cũng không cần "biết" đến tên đó để làm gì. Khương Dận ngay lúc này chỉ quan tâm tới việc biến cô thành người của hắn mà thôi.
Lớp mặt nạ nghiêm chính và đạo mạo thường ngày đều bị chính tay hắn lột sạch. Vào giờ phút này, chỉ còn lại giọng nói mang đầy vẻ ngang ngược và bá đạo đang đè cô xuống.
"Ta mặc kệ gã đó có là ai, nhưng đêm nay việc em xuất hiện trước mắt ta là lỗi của em và việc cả đời này phải ở cạnh bên ta cũng chính là tương lai của em!"
Chỉ vừa dứt lời, người đàn ông liền đem hai chân của cô kéo lên, bỏ ngoài mắt sắc mặt đã trở nên trắng bệch của Vân Sơ Điềm, nước mắt không còn chảy, nhưng miệng bị bịt kín khiến cô chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm, ư" run rẩy trong cổ họng.