Dị vật cứng ngắc, nóng bỏng như một cây thiết côn vừa nung qua dung nham, không chút kiêng dè nào mà cọ xát trước cửa huyệt của cô. Dù sao trước đây Vân Sơ Điềm cũng từng nhìn qua mấy quyển sách về chuyện phòng the, thế nên ngay lúc này cô không thể không biết được thứ vẫn luôn kề sát nơi tư mật của mình là thứ gì.
Giây phút thanh âm trầm dục khảm đầy du͙© vọиɠ đó vừa cất lên câu nói: "Vật nhỏ ngoan, ly hôn với hắn đi, rời xa hắn mà đến bên cạnh ta, để ta toàn tâm toàn ý yêu thương em."
Cũng là lúc qυყ đầυ vừa vặn chống đỡ trước miệng tiểu huyệt, tức khắc liền đè nặng eo hông, thắt lưng hung hăng lao tới, côn ŧᏂịŧ thô trướng kéo căng vách thịt mềm đi vào bên trong.
Thế nhưng chỉ được nửa đường lại bị tầng tầng lớp lớp thịt non gắt gao cắи ʍút̼, siết chặt hắn đến mức độ không có đường lui để di chuyển.
"Ư... Hức..." Bụng dưới của Vân Sơ Điềm bị chọc trướng đến khó chịu, cảm giác đau đớn như bị xé toạc làm hai, đôi chân vùng vẫy mà không ngừng đá đạp lung tung, tiếng nấc hòa cùng tiếng rêи ɾỉ vừa đáng thương vừa da^ʍ mị.
Cơ thể mềm mại trong tay hắn không ngừng run lên bần bật, Khương Dận có cảm giác từng tấc thịt trên người cô đang căng ra hết cỡ, căng chặt đến mức da đầu hắn tê dại.
"Chết tiệt, khít đến phát điên!" Người đàn ông bất đắc dĩ phun ra lời thô tục, tay nắm lấy cổ chân của cô gái, thắt lưng chậm rãi chuyển động, ánh mắt chứa đầy dục niệm nhìn chằm chằm đến nơi giao hợp của bọn họ: "Đừng đá nữa, ngoan một chút."
"Đêm nay ta sẽ cho em biết so với tên chồng của em, ta về phương diện nào cũng tốt hơn hắn rất nhiều!"
Thế nhưng không ngờ khi kéo côn ŧᏂịŧ ra đến tận miệng huyệt, Khương Dận lại nhìn thấy vết máu bám trên côn ŧᏂịŧ kéo theo dịch thể cùng đẩy ra ngoài thì mới bàng hoàng mà ngừng lại.
Hai ngón tay vươn tới quét một ít hỗn dịch lên mà nhìn, càng nhìn lại càng sững sờ.
"Thứ này... Là máu xử nữ?" Nhận ra được điều đó, bao nhiêu u ám và ghen tỵ trong mắt hắn đều hóa thành tro: "Sơ Điềm, em vẫn chưa viên phòng?"
Lúc này Khương Dận mới có thể nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của Vân Sơ Điềm đáng thương vang lên, mắt cô bị che, miệng cô bị bịt, cả hai tay cũng bị hắn khóa ở trên đỉnh đầu. Biết là sẽ không tránh khỏi việc này, thế nên Vân Sơ Điềm không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, nhưng nước mắt cứ thế lăn dài chính là câu trả lời dành cho hắn.
Vốn dĩ đang hậm hực vì bị kẻ khác cuỗm mất tay trên, cũng lần đầu tiên trong đời Khương Dận nổi lên thứ cảm xúc này vì một người phụ nữ như vậy.
Trong sự nghiệp hắn có thể sẽ ganh đua, nhưng trong tình cảm thì không bao giờ.
Vốn dĩ lý trí đang bị thứ cảm xúc ganh tỵ này làm mờ con mắt, vậy mà "mây mù" liền hóa thành "trời quang" trong phút chốc chỉ vì dịch lỏng màu đỏ tươi bên dưới.