Hơi thở nóng bỏng thô nặng, cảm nhận được thứ đồ vật cứng rắn tựa một cây thiết côn nặng nề chống đẩy ở sau mông càng khiến Vân Sơ Điềm sợ đến chảy nước mắt, cô ít nhiều vẫn biết điều mà gật đầu vài cái, lại nghe hắn nói tiếp.
"Ta buông tay ra, không được hét lên biết chưa? Ta không sợ người khác nhìn thấy, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến ta, nhưng với em thì có."
Vân Sơ Điềm run rẩy gật đầu theo ý hắn.
Người đàn ông rốt cuộc cũng rời tay khỏi miệng cô, ánh mắt hắn hơi nhíu lại, thâm trầm nhìn đến cánh môi mềm vừa bị nàng cắn tới bật máu.
Hắn sờ nhẹ lên chúng, lại lướt qua dòng nước ấm nóng chảy ướt đẫm cả gò má, tuy đôi mắt bị vải đen che khuất, thế nhưng Khương Dận không cần nhìn cũng biết đây đích thị là một mỹ nhân.
Thật là một cảnh tượng xinh đẹp.
Người đàn ông tấm tắc khen ngợi trong lòng.
"Tiên... Tiên sinh... Ngài nói sẽ tha cho tôi... Làm ơn thả tôi đi có được không?" Ngay cả giọng nói cũng trong trẻo như vậy.
Sao nhỉ? Hắn nghĩ rằng, so với cái cô Thẩm Thanh Thu kia thì người trước mặt còn quyến rũ hơn nhiều.
Khương Dận mặc kệ lời cô nói, hắn nhàn nhạt đặt ra một câu hỏi: "Tên của em là gì?"
Vân Sơ Điềm cắn răng nghiêng đầu quay đi, dường như không muốn trả lời. Bất quá hắn cũng không phải là không có cách trừng trị cô, hai ngón tay kẹp lấy nhũ tiêm yêu kiều, liền dùng sức mà véo.
"A..."
"Hửm?"
"Hức... Ngài đã hứa... Tôi cũng không la lên, vì sao ngài không chịu để tôi đi?..."
"Vậy cho ta biết tên của em, rồi ta sẽ thả em đi." Trong lời nói của Khương Dận còn mang theo ý cười, Vân Sơ Điềm thật sự không biết lời hắn nói có bao nhiêu là thật lòng nữa.
"Sơ... Sơ Điềm..." Cô miễn cưỡng cũng đành đáp trả.
Sau đó mới hay, hắn chẳng những không muốn buông tay, ngược lại còn càn rỡ kéo đầm lót của Vân Sơ Điềm lên, tay trần chui vào bên trong, trực tiếp xoa lấy ngực của cô.
"Tiên... Tiên sinh không được... Ngài đã hứa... Đã hứa... Hức..."
"Ta hứa gì nhỉ?"
Sao hắn lại có thể hạ lưu như vậy? Vân Sơ Điềm cắn răng, đanh giọng lên án người đàn ông.
"Rõ ràng... Ngài hứa sẽ thả tôi đi nếu tôi cho tên... Ưʍ..."
Khương Dận nghe những lời trách móc đó của cô tựa hồ như tiếng chim hót lảnh lót bên tai, hắn không để tâm tới, chỉ nhàn nhạt cong môi cười. Thân hình cao lớn áp xuống, chóp mũi ngửi nhẹ lên luồng nhũ thịt trắng nõn của cô gái, mùi sữa tươi thơm dịu cứ vậy chui vào khoang mũi của hắn.
Dứt đoạn, liền đưa lưỡi nhẹ lên thử một bên viên ngọc trai hồng nhuận: "Ta chỉ mới nói, ta cũng chưa có hứa với em, là em hiểu nhầm ý của ta."
"Hức... Làm ơn... Hức a... Tiên sinh... Cầu xin ngài..."
Cô gái nhỏ trước mắt run rẩy như một con thỏ trắng yếu đuối ở trước mắt hắn, dưới ánh trăng đêm, da thịt trắng nõn của nàng càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Kiều nữ nhu thuận như thế này, Khương Dận có điên rồi mới chịu thả cô đi.
Chỉ là nhịn không được, muốn trêu thêm lần nữa.
"Bây giờ mới chính là hứa với em."
"Ngoan ngoãn để ta "chơi" một lát, xong rồi sẽ đồng ý thả em đi, hửm?"