Nóng Lòng Muốn Ăn Sạch Em

Chương 6

Đêm nay đi dự yến hội về quá khuya, gia nhân trong phủ gần như đã ngủ hết, trong lòng hắn còn đang thầm nghĩ không có ai quấy phá, làm phiền thật tốt.

Nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng không thể tưởng này.

Thoáng nhìn, Khương Dận chỉ nghĩ rằng người hầu đang làm gì đó, định là sẽ không tiến tới hỏi han. Dù gì đầu hắn lúc này cũng đang chuếnh choáng say, chỉ muốn cứ vậy mà đi thẳng về Thanh Nguyên Viên để ngủ.

Nhưng vô tình ánh mắt lại lướt qua khe hẹp nối giữa hai đầu tấm màn, vừa vặn thấy được thân ảnh nhỏ nhắn, trắng mềm đang thoát y ở bên trong.

Hắn không dám tin vào mắt mình, trong lòng thầm trách một tiếng, không biết kẻ nào to gan lại dám tắm ở nơi này.

Thế nhưng càng tiến lại gần, ánh mắt của hắn càng giống như bị nữ nhân kia thu hút, da thịt của nàng trắng nõn thon mềm, trước ngực là hai luồng nhũ thịt cao ngất, nương theo chuyển động của nàng mà khẽ run lên nhè nhẹ, dù bị cản trở bởi một lớp đầm lót thấm ướt, thế nhưng hai viên trân châu hồng nhuận vẫn ngạo nghễ yêu kiều đứng thẳng.

Khương Dận nghĩ mình điên rồi, một kẻ xưa nay không hề có hứng thú với ái tình và du͙© vọиɠ như hắn, mà ngay lúc này lại cảm nhận rõ rệt máu nóng đang đổ dồn về một nơi, có lẽ một phần cũng vì say.

Khương Dận không có ý định sẽ nhịn xuống, chẳng mấy khi hắn có được thứ cảm xúc này với phụ nữ. Thế nên cứ như vậy mà cố gắng không phát ra tiếng động, chậm rãi bước tới gần.

Vậy nên mới có tình huống oái ăm này.

Mặc dù chỉ thoáng nghe được âm thanh của mỹ nhân, Khương Dận có chút luyến tiếc phải bịt miệng của cô lại.

Tiểu nha hoàn ở bên ngoài bị đánh gục nên bất tỉnh, còn Vân Sơ Điềm thì bị người đàn ông mà cô không hề thấy mặt cưỡng chế kéo đi, không nhìn thấy đường, cũng không thể mở miệng, thế nên hai bên tai của cô càng thêm nhạy cảm.

Âm thanh cười nhạt trầm thấp của hắn cũng khiến Vân Sơ Điềm không khỏi run lên. Dù không nhìn thấy nhưng dựa vào thân hình của người đàn ông đang áp lên lưng mình, Vân Sơ Điềm cũng lờ mờ phác họa được cơ thể của hắn cao lớn như thế nào.

Căn bản đối với hắn, Vân Sơ Điềm không phải là đối thủ, người đàn ông này dễ dàng khóa chặt đường lui của cô chỉ với một cánh tay của mình.

Đầm lót bị thấm ướt càng thêm mẫn cảm, mặc dù hắn vẫn mặc quần áo nhưng không thể ngăn được sức nóng từ da thịt thô ráp truyền đến. Hắn không nói gì, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề chầm chậm phả cạnh bên tai.

Bất ngờ một bên bầu ngực bị bàn tay đàn ông nắm lấy, tầm nhìn bị che khuất khiến cho Vân Sơ Điềm thoáng giật mình một cái, da đầu đột nhiên căng chặt, cô sợ đến mức run lên, hàm răng cắn mạnh vào môi dưới, theo cảm tính mà không ngừng vùng vẫy.

"Ưʍ... Ưʍ..."

Không muốn! Càng không muốn phải thất thân như thế này, ngày tháng qua dù có bất công nhưng ít nhiều vẫn còn rất tốt. Cô không muốn bị người đời khiển trách, bị gia nhân trong phủ chê cười, có khi bị đuổi ra ngoài, tệ nhất là vị Thiếu Tướng kia sẽ gϊếŧ cô mất!

Dù vậy, lực tay của người đàn ông vẫn không hề giảm nhẹ, vô cùng tùy tiện xoa nắn nơi mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn đầy du͙© vọиɠ như thể đang ra lệnh.

"Ngoan ngoãn im lặng thì ta sẽ tha cho em, hửm?"