Biết làm vậy là nguy hiểm, hơn nữa... Nếu để bị bắt gặp, chẳng khác nào tự gϊếŧ cả tương lai của mình.
Thế nhưng, nhìn bàn tay của Ngọc Nham mấy ngày qua đỏ bừng, phồng rộp cả lên, cả bàn tay của mình cũng vậy, Vân Sơ Điềm lại không nỡ...
"Em đứng canh gác giúp ta cũng được."
"..." Ngọc Nham ủ rũ nhìn cô, bộ dáng buồn bã thở dài: "Giá mà Thiếu Tướng để ý đến chị một chút thì hay biết mấy, chị cũng đâu kém gì mấy phu nhân kia, thậm chí so với cái cô đại mỹ nữ họ Thẩm gì gì đó, chị còn xinh đẹp hơn..."
"Đừng nói bậy." Bởi vì Thẩm Thanh Thu trong tương lai có thể là chính thất của Khương Dận, cô không thể đắc tội với người đó: "Được rồi, ra suối thôi, đi nhanh còn về."
"Dạ..."
Ngọc Nham tay xách nách mang đồ đạc của Vân Sơ Điềm đi theo sau lưng cô. Hiện tại bây giờ đang là mùa hạ, thế nên càng thêm nóng nực, nước ở suối cũng sẽ không đến mức lạnh buốt.
Đến nơi, Ngọc Nham giúp cô giăng đỡ một tấm màn vòng quanh, còn mình thì đứng chặn ở khúc đầu.
Ở bên trong màn, Vân Sơ Điềm không nhịn được mà run lên, một phần là gió đêm hơi lạnh, một phần nữa là cô sợ...
Liệu có ổn không?
Chần chừ mãi, không dám cởi đồ, cho đến khi nghe giọng của Ngọc Nham vọng vào ba tiếng mới khiến cô hạ quyết tâm.
"Chị sắp xong chưa?"
"Năm... Năm phút..."
Vân Sơ Điềm đặt đồ lên cành cây thấp ở trước mặt, xong liền nhanh tay cởi sườn xám trên người ra, nhưng đầm lót thì vẫn để lại.
Xong xuôi mới ngồi xổm xuống mỏm đá dưới chân, vốn định sẽ vắt khăn ướt để lau, nhưng cả ngày mồ hôi ướŧ áŧ, cực kỳ khó chịu nên kiên quyết vươn tay vốc nước xối thẳng lên người.
Nước thấm đẫm khiến cho chiếc đầm lót màu trắng trên người Vân Sơ Điềm gần như biến thành vải trong suốt, dán sát vào cơ thể đẫy đà. Vải mềm bao lấy đôi nhũ thịt no đủ, ướŧ áŧ phác họa rõ ràng và tỉ mỉ vòng eo thon gọn, làm nền cho cặp đào căng đầy như thực như ảo ẩn hiện dưới lớp vải trắng trong.
Da thịt của cô trắng đến mức vô thực, lại mềm mại giống như chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể tan ra, bởi vì tiết trời đêm se lạnh, lại thêm hoàn cảnh trớ trêu làm cho hai gò má thanh tú trở nên đỏ hồng.
Vân Sơ Điềm có chết cũng không hề biết rằng, hình ảnh ngay lúc này của mình lại trọn vẹn lọt vào mắt của người ta, không những thế, đó còn là một người đàn ông.
Bước chân của hắn nhẹ nhàng và chậm rãi đi đến gần, yên tĩnh đến mức không phát hiện ra được tiếng động. Đánh gục tiểu nha hoàn đứng gác, sau đó liền ngang nhiên tiến vào.
Vân Sơ Điềm lúc biết được sau lưng có người thì cũng là lúc đôi mắt bị vải đen che kín, cô sợ đến mức vùng vẫy mà chỉ kịp la lên một tiếng.
"Á!" Ngay sau đó cả miệng cũng bị hắn lấp kín.
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp còn mang theo mùi rượu thoang thoảng vọng lại bên tai.
Hắn không biết cô là ai, nhưng hắn mặc kệ.
"Yên lặng hoặc không người hầu trong phủ chạy đến đây cùng chứng kiến cảnh tượng ta làm em ra sao?"