Mặt khác, hắn cũng biết nghĩ rằng nếu để cô bé đó không danh không phận ở nơi này, chắc chắn cũng không thể bình yên mà làm nha hoàn được đâu.
Cho nên, Khương Dận chỉ tùy tiện nạp cô bé đó làm thϊếp là muốn đổi mới cuộc sống cho cô, hắn cũng không cần phải biết tên của cô là gì, đủ tuổi là được.
Dù gì, hắn cũng chẳng cần phải động phòng cùng cô để làm gì.
Thế nên, sau khi nạp thϊếp rồi, Khương Dận lại tiếp tục những chuỗi ngày "ăn, ngủ, nghỉ" ở quân doanh. Công quán của hắn đã sớm mốc meo cả lên, bốn người vợ quanh năm suốt tháng chỉ nhìn mặt nhau mà sống.
Ai bảo gả cho hắn là tốt? Gả vào một ngày, là một ngày bọn họ còn chưa được nhìn được mặt chồng của mình một lần.
Cho nên, ngay cả Vân Sơ Điềm cũng không phải ngoại lệ, từ lúc cô được vị ân nhân lạ mặt ấy đưa về đây, cho đến khi ngây ngây ngốc ngốc nâng lên làm thϊếp của hắn nhưng Vân Sơ Điềm không hề biết mặt mũi của người đàn ông đó như thế nào.
Cô cũng chẳng mưu cầu cái danh phận này, chỉ mong cơm no chăn ấm, mùa lạnh thì có quần áo đủ mặc, còn lại thì dù có làm trâu làm ngựa, Vân Sơ Điềm cũng không dám than trách.
Một đứa trẻ lớn lên ở tầng lớp hạ lưu như Vân Sơ Điềm khi đối mặt với những ưu ái quá lớn này khiến cô không tiếp thu được nổi.
Sợ rằng, bản thân mình đang mơ.
Quả nhiên là một cơn mơ... Cho đến khi giấc mơ ấy lụi tàn.
Nha hoàn ở Ỷ Hoa Viên dần nhận ra dường như chủ nhân của mình đang bị "thất sủng".
Bởi vì có những lần Khương Thiếu Tướng trở về nhưng cũng chẳng ghé qua Ỷ Hoa Viên lấy một lần, mà Vân Sơ Điềm thì tính tình e ngại, thế nên cô cũng chẳng đi gặp mặt hắn nổi một lần...
Không, thực ra là cô cũng có lần muốn đến nhìn hắn, thế nhưng lại bị từ chối gặp mặt. Cô nghĩ người chồng này vốn không yêu mến mình, thế nên Vân Sơ Điềm cũng hạn chế làm phiền.
Tàm tạm trôi qua ba năm.
Dần dần, người làm ở chỗ cô chạy qua các Viên khác mà o bế bọn họ, rốt cuộc chỉ có mỗi một tiểu nha hoàn là chịu ở lại.
Càng ngày bọn họ càng quá đáng, lần trước là lén cắt giảm thức ăn, có lúc còn lên mặt hăm he dọa nạt tiểu nha hoàn trong Viên.
Dạo gần đây, còn tệ hại đến mức cắt luôn cả nước ở Ỷ Hoa Viên, làm cho gần một tháng trời, nơi này không có lấy một giọt nước để sinh hoạt.
Những ngày đầu, Vân Sơ Điềm phải phụ Ngọc Nham vác nước từ suối nhân tạo về phòng, nhưng dần dần vì đường xa, lượng nước lại rất nhiều.
Cô không muốn Ngọc Nham phải chịu cực thế nên đành bảo.
"Em đừng vác nước nữa..."
"Nhưng mà... Nước để tắm..."
"Không sao, đợi mọi người ngủ hết, nửa đêm ta có thể ra suối một chuyến."