Tại quán gà rán sốt chua ngọt, nơi Tiêu Anh Duy và Vương Nhiên hay đến để cắt đôi nỗi sầu. Hai người chọn một góc khuất sâu trong quán, nơi ít ai chú ý đến rồi gọi món:- Chủ quán, cho một phần gà chiên sốt cay da giòn và một phần gà sốt chua ngọt như thường lệ nhé! - Tiêu Anh Duy vẫy tay gọi chủ quán, quay đầu tại hỏi bạn mình:
- Thêm vại bia chứ?
- Ừ.- Vương Nhiên tiều tuỵ đáp.
Tuy Vương Nhiên và Tiêu Anh Duy đều là những người thuộc tầng lớp khá giả, nhưng bọn họ vẫn thường lui đến những quán ăn bình dân để thưởng thức. Một là tránh bị soi mói, tránh gặp những người cùng tầng lớp, hai là họ muốn thưởng thức những bữa ăn bình dân như bao người. Họ thường lui đến quán gà này xưa nay đẫ trở thành thói quen. Chủ quán đương nhiên nhớ mặt bọn họ. Ông tươi cười:
- Chà, hôm nay các thanh niên lại đến để ủng hộ tôi hả?
- Vâng thưa bác, tại gà nhà bác ngon quá đấy chứ ạ! - Anh Duy cầm khăn giấy lau bàn.
- Còn tiểu Nhiên, sao hôm nay đờ đẫn ra thế?
- Dạ không, cháu cảm xíu thôi à. - Vương Nhiên trốn tránh, anh chẳng bao giờ muốn người khác lo lắng cho mình, đặc biệt là những người thân quen mà anh yêu quý.
Gà đã dọn lên nóng hổi và thơm lừng, hai người vừa ăn vừa trò chuyện:
- Sao, thằng khỉ đó về rồi à, vẫn cục súc như mọi khi chứ? - Tiêu Anh Duy nhai nhóp nhép miếng gà.
- Ừ, cậu ta có tên đấy, tên là Trương Minh! - Vương Nhiên ôn tồn xé gà.
- Cũng lâu rồi nhỉ, tận hai năm khi thằng nhóc đó ra nước ngoài, lần này nó về đem theo cái của nợ gì nữa đây, bạn gái mới à?
- Ừ, một người con gái xinh đẹp, dịu dàng và còn rất lịch sự nữa, quen được một tháng rồi. - Vương Nhiên thở dài, lòng Tiêu Anh Duy đau như cắt, gã cũng là người giàu cảm xúc, biết quan tâm, đồng cảm với bạn bè. Đặc biệt là Vương Nhiên, người bạn cũng như là ân nhân đã từng cứu gã trong một cuộc tai nạn giao thông tử thần, khiến gã suýt nữa đã về với miền đất hứa.
- Đừng buồn mày ạ, thế giới còn bao nhiêu người tốt, đâu chỉ có nó. -
Tiêu Anh Duy ngập ngừng, tuy gã không biết cách an ủi người khác cho lắm, nhưng tình cảm gã cho đi là thật. Vương Nhiên biểt điều đó, nên mới chân thành coi Tiêu Anh Duy như một người bạn, bạn thân nhất, Vương Nhiên từ lâu đã không còn coi Trương Minh là bạn.
- Tao biết! Tao đang cố bỏ đây, đừng lo lắng cho tao, truyện gì đến thì cũng sẽ đến, theo thời gian tình cảm cũng dần nhạt phai thôi!
- Không, thừa nhận đi Vương Nhiên, thừa nhận với tao rằng mày yêu nó, đừng tỏ vẻ cam chịu trước tao. Nếu muốn khóc, hãy khóc, chứ đừng nhịn, tao cảm thấy khó chịu trước những cảm xúc thống khổ của mày, bạn tao ạ.
Vương Nhiên vẫn im lặng, cảm xúc trong lòng anh dâng trào, anh gục đầu vào tường, sắp khóc. Tiêu Anh Duy đúng là một người bạn tốt. Điều đó được cả thế giới phủ nhận. Tuy Vương Nhiên chẳng biết gã cong hay thẳng, nhưng anh chắc chắn một điều :
Tiêu Anh Duy là người bạn tốt nhất thế giới.
Nước mắt anh tuôn thì bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ đầu quán nhìn về phía mình. Vương Nhiên vội vã lau nước mắt, năm tay áo Tiêu Anh Duy muốn chạy trốn. Tiêu Anh Duy sững sờ trước thái độ đột ngột của Vương Nhiên, hắn vội vã hỏi:
- Này, sao nét mặt mày tái nhợt thế, còn chưa uống bia nữa cơ mà!
- Chạy đi Tiêu Anh Duy, Trương Minh, Trương Minh kìa!
- Đâu đâu, Trương Minh là thằng nào? - Tiêu Anh Duy hóa ngớ ngẩn, gã vốn chỉ nghe Vương Nhiên kể về Trương Minh qua những câu chuyện đầu sướt mướt buồn tủi, chứ cũng chưa bao giờ gặp hắn ngoài đời bao giờ.
Gã còn chưa kịp định hình thì Vương Nhiên đã kéo gã ra ngoài cửa sau trốn. Nhưng điều đó không qua mắt được Trương Minh, hắn bước từng bước chậm rãi lại gần. Mỗi bước chân của hắn là tim Vương Nhiên đập nhanh một nhịp. Cuối cùng, hắn dừng lại ở chỗ hai người. Thốt ra âm thanh sang sảng:
- Nhiên Nhiên, cậu đi ăn được với tên này chứ không đi ăn được với tớ phải không? Tại sao chứ hả?
- Không phải đâu, cậu bình tĩnh đã được không, nghe tớ giải thích đã! - Vương Nhiên vội xua tay, ánh mắt nhìn hết bên này rồi lại sang hết bên kia, bối rối tột cùng. Anh không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt phán xét của Vương Minh, càng không có lý do nào để bao biện được chuyện này cả. Vì đã quá muộn để giải thích rồi.
Lông mày Trương Minh cụp xuống hiện rõ nỗi oán giận, hắn tức mình nắm cổ tay Vương Nhiên, kéo anh lại về phía mình. Dõng dạc nói:
- Thằng kia mày là ai hả?
Tiêu Anh Duy nhìn Trương Minh vẻ mặt khó hiểu, gã cười khẩy rồi vô tư nói:
- Bạn thân tốt nhất của Vương Nhiên.
Cả Vương Nhiên và Trương Minh đều bị sốc trước lời hùng biện đó. Trương Minh nắm chặt cổ tay của bạn mình làm cho Vương Nhiên phát đau. Anh cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của hắn nhưng không thành.
- Cậu có lý do gì để giải thích cho chuyện này hả, Vương - Nhiên - Yêu - Qúy - Của - Tớ - Ơi. - Trương Minh ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Vương Nhiên. Bảy từ cuối hắn gằn lên làm Vương Nhiên phát sợ. Nhưng anh cũng chảng thể nói gì ngài câu:
- Không phải đâu mà! Cậu hiểu lầm rồi!