Mùa Hạ Rực Rỡ Gọi Tên Em

Chương 3: Boy tâm cơ/ Giải quyết mâu thuẫn

Truyện ít view tác giả oải quá à ~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trương Minh như phát điên, hắn kéo Vương Nhiên đến một nơi trống vắng. Vương Nhiên vốn định trốn đi. nhưng trước thái độ của Trương Minh, anh không thể làm gì ngoài việc cam chịu.- Vương Nhiên, cậu có cho tớ câu trả lời không? - Trương Minh gào lên, hắn hiện tại như một con thú xổng chuồng mất kiểm soát cần người xích cổ lại. Vương Nhiên sợ hãi rên lên, anh vội trấn an cậu bạn nhỏ của mình:

- Kìa tiểu Minh, bình tĩnh đi, tớ sợ.

- TỚ KHÔNG THỂ NÀO BÌNH TĨNH ĐƯỢC!

- Chẳng phải cậu có bạn gái sao? Bạn gái của cậu đâu rồi? - Vương Nhiên quay người đi chỗ khác một lần nữa muốn trốn, nhưng đã bị bạn thân anh nắm thóp được. Hắn ghì chặt anh trên tường như đinh đóng cột.

- Tớ đưa cô ta về rồi, đừng có đánh trống lảng, Vương Nhiên, tớ cần câu trả lời. Tại sao cậu lại đi ăn với cái tên Tiêu Tiêu gì đó mà lại không chịu đi ăn với tớ. Còn nữa, tại sao gã đó lại nói hắn là bạn thân quan trọng nhất của cậu. Chẳng nhẽ tình cảm anh em nồng thắm giữa chúng ta đến đây là rạn nứt sao? Chẳng nhẽ ai cậu cũng nói vậy sao? - Trương Minh gầm lên.

- Không có không có mà!!! -Vương Nhiên hét to. Tình cảm anh em nồng thắm cái khỉ gì chứ, mùa hè năm đó, Vương Nhiên đã biết mình đã không còn coi Trương Minh là BẠN.

Anh bất lực, hơi thở cũng nhẹ dần, Vương Nhiên chỉ còn cách kiếm cái cớ lè Trương Minh cho qua chuyện:

- Tiểu Minh nghe tớ nói đây, vì cậu có bạn gái mà. Nhìn hai người có vẻ như rất yêu nhau mà phải không?

Trương Minh khó khăn gật đầu.

- Ừm, vì thế tớ đang tạo cơ hội cho cậu mà, tớ từ chối cậu chỉ vì tớ muốn cậu mời bạn gái đi ăn để gắn kết thêm tình yêu màu hồng sâu đậm giữa các cậu thôi. Nếu tớ làm không phải thì cho tớ xin lỗi nhé, Ai biết được là cậu sẽ không mời bạn gái đi ăn đâu, đúng không?

Vương Nhiên móc hết tâm can mình ra để nhấn mạnh từng từ tình yêu màu hồng, gắn kết sâu đậm. Thầm chửi mình đúng là kẻ đại ngốc mà

Trương Minh gật đầu, hắn lại dời sang câu hỏi khác:

- Thế còn câu bạn thân nhất của Vương Nhiên? Cậu tính giải thích với tớ ra sao?

- À, Tiểu Anh Duy say rượu nên nói mớ!

Trương Minh lại gật đầu, nhìn Vương Nhiên ngơ ngác. Hắn chưa từng tin rằng một ngày nào người mà hắn hết mực yêu thương trân trọng sẽ nói dối mình, Nhưng rồi hắn cũng đau lòng cho qua.

- Được rồi, xin lỗi Nhiên Nhiên vì đã cáu giận với cậu nhé, để tạ lỗi, tớ đưa cậu về nhà có được không?

- Tất nhiên là được rồi.

Vương Nhiên cười cười. toát cả mồ hôi lạnh. Anh chưa từng nghĩ người mình yêu sẽ cáu giận với mình điên đến như vậy. Anh tưởng mọi chuyện đã trôi qua một cách yên lành. Nhưng đâu hay biết trong đầu Trương Minh đã thầm mường tượng ra tất cả.

Có kẻ ngốc mới không biết Vương Nhiên đang nói dối, lúc Trương Minh nhìn thấy Vương Nhiên ở trong quán gà với Tiêu Anh Duy buồn buồn cùng với cốc bia, song họ còn không đυ.ng đến nó. Làm gì có chuyện Tiêu Anh Duy say được, mà lại còn là say rượu chứ không phải là say bia, vả lại nhìn mặt thằng chả tỉnh bỏ cha ra. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Trương Minh như rank thách đấu ấy. Với lại Tiêu Anh Duy tạng người to, thái độ như vậy Trương Minh nhìn đã biết không phải tên dễ bị chuốc say rồi.

Suốt cả chặng đường đi hai người hai suy nghĩ, chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào cho đến khi về nhà của Vương Nhiên.

- Cảm ơn tiểu Minh đã đưa tớ về nhà!

- Ờ không có gì đâu, cậu mau vào nhà đi ngoài trời lạnh lắm.

- Ừ, tiểu Minh cũng vậy nha. Đi đường cẩn thận kẻo đâm sầm vào người ta thì khổ.

- Trời ơi, cậu đang chúc tớ hay đang trù ẻo tớ vậy?

- Tất nhiên là cả hai rồi. Vậy nha, về nhà cẩn thận.

Vương Nhiên bước vào nhà đóng sầm cửa lại. Anh bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên như lửa đốt. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện khiến anh phải khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh không thể chịu đựng Vương Minh hay bạn gái của hắn ta nữa. Anh muốn cắt đứt sợi chỉ đỏ nối mình với Trương Minh, nhưng tại sao anh không thể?

Trương Minh lái xe đến một quán bar cách nhà Vương Nhiên khá xa. Hắn và Tống Kiều Nguyệt đã đặt phòng VIP ở đây, không lên thì uổng quá, với lại cũng không thể để cô ta leo cây mãi được.

Bước vào phòng, hắn đã nghe thấy tiếng than vãn ưỡn ẹo của Tống Kiều Nguyệt:

- Yooo, anh yêu, sao anh đến muộn thế! Làm em leo cây 1 tiếng 3 phút 30 giây rồi đấy. Rõ ràng anh hẹn 10 giờ mà 11 giờ anh mới đến là sao.

- Mày mà nói thêm câu nữa là tao cho mày đi chầu ông bà ngay tức thì đấy. - Trương Minh cười phá lên.

- Mà tao nhìn crush mày ngon phết đây thây, mà nhiệm vụ xong rồi nha, tính toán đi em ê! - Tống Kiều Nguyệt hùa theo.

Trương Minh quằng cho Tống Kiều Nguyệt một cục tiền. Thấy cô ta nhoẻn miệng cười.

Thật ra Tống Kiều Nguyệt không phải là bạn gái Trương Minh, mà là bạn chí cốt của hắn khi ở nước ngoài hai năm. Thời gian này Trương Minh về thăm crush, Tống Kiều Nguyệt có việc đột xuất bên gia đình nên cũng về theo hắn. Lúc ngồi trên máy bay thấy Trương Minh hàn huyên về Vương Nhiên ghê quá, không cho mọi người trên máy bay ngủ nữa. Nên cô mới nghĩ ra vở kịch thú vị này.

- Mà tao nhìn Nhiên Nhiên của mày chẳng có tí biểu cảm gì cả, chắc là không phải là gay đâu cu ạ.

- Đúng là chẳng tiến triển tí nào, mà lại còn gánh thêm cả cục nợ nữa, oải thật. - Trương Minh bẻ nắp rượu, tu ừng ực.

- Mày nợ tiền đứa nào à, dạo này ông già không đưa thêm tiền cho mày hả?

- ĐM Kiều Nguyệt mày muốn mua thù chuốc oán với tao à? - Trương Minh sặc rượu, rõ ràng là Tống Kiều Nguyệt đã biết lại còn khịa, khiến hắn ba phần tức giận bảy phần như ba. Mà hắn không cần ông già cho tiền thì túi vẫn rủng rỉnh nhé.

- Nhà tao đâu có mua bán mấy thứ vô giá trị như thế. - Tống Kiều Nguyệt cười. - Không phải tiền thì mày nợ cái gì?

- Tao có tình địch, điều tra cái thằng tên là Tiêu Anh Duy cho tao!

- Ở thành phố S biết bao nhiêu thằng tên họ Tiêu tên Anh Duy, mày bắt tao tìm!

- Khổ quá, thôi mày điều tra luôn cả crush tao đi hộ cái, điều tra luôn cả mấy cái thằng luẩn quẩn quanh cậu ấy ấy! Xem thể nào cũng có một thằng tên là Tiêu Anh Duy.

- Mày không thấy tao đang xử lý văn kiện của gia tộc à, bắt tao đi điều tra người hộ mày không thấy vô duyên quá à. - Tống Kiều Nguyệt giả vờ lôi đống giẩy ra. Thật ra đống giấy này cô xử lý xong lâu rồi, nhưng mà...

Trương Minh lôi trong balo ra 2 cục tiền to đùng đưa cho cô.

- Ôi trời tiểu Minh Minh lại có duyên quá cơ~

- Cố lên, chuyến này tao sẽ khiến Vương Nhiên không gãy thì cũng phải cong!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kéo thêm friends vô đọc ủng hộ tác giả nha. Vắng quá à