Mùa Hạ Rực Rỡ Gọi Tên Em

Chương 1: Gặp lại Crush

- Tiểu Minh Minh, ở đây! - Chàng trai tóc vàng với vẻ ngoại hình nổi bật đang vẫy tay gọi bạn mình từ đằng xa.Vương Nhiên tâm trạng phơi phới, vui vẻ nhưng khi nhìn thấy cô gái ở bên cạnh người bạn thân nhất của mình thì lòng đau quặn lại. Bên ngoài vẫn cố nặn ra một nụ cười thân thiện.

Người bạn thân nhát của anh là Trương Minh, hắn cố gắng chạy một cách nhanh nhất có thể đến chỗ Vương Nhiên đang đứng là một quán cà phê nho nhỏ ấm cúng. Cô gái bên cạnh cố gắng đuổi kịp tốc độ của hắn nhưng không thể, cô nhìn bạn trai mình một cách nuông chiều đầy thất vọng. Muốn Trương Minh để ý đến bản thân dù chỉ một chút, nhưng tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều đặt lên người Vương Nhiên.

Sau khi vào quán và tìm được chỗ ngồi, Trương Minh bắt đầu giới thiệu:

- Tiểu Nhiên, đây là bạn gái của tớ, Tống Kiều Nguyệt, chúng tớ đã quen nhau được 1 tháng rồi.

Kiều Nguyệt có vẻ bề ngoài khá yêu kiều và dễ thương, với mái tóc hạt dẻ dài đến ngang vai cùng với đôi mắt hiền hoà rất dễ chiếm được cảm tình của đối phương. Cô ôn tồn đáp:

- Chào anh, em tên là Tống Kiều Nguyệt, anh cứ gọi em là Nguyệt Nguyệt.

- Được, tên tiểu tử họ Trương cũng thật có phúc, có bạn gái xinh quá trời mà còn rất lịch sự nữa chứ, thế mà lại không cho anh biết sớm hơn, đúng thật là.... - Vương Nhiên nhận xét chân thực về Kiều Nguyệt, quả thực cô với bạn thân của anh nhìn rất xứng đôi. Người ngoài nhìn vào sẽ kinh ngạc thốt lên là nam thanh nữ tú. Nhưng không hiểu sao tim anh đau lắm, anh chỉ mong sao cuộc trò chuyện này sớm kết thúc để anh có thể về nhà.

Trương Minh đờ đẫn cười, hắn có vẻ không thích cách Vương Nhiên khen bạn gái mình cho lắm. Giọng nói vẫn đều đều, khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu, hắn đỡ lời cho cô bạn gái mới:

- Quá khen quá khen!

Sau một hồi nói chuyện, Vương Nhiên cảm thấy khá váng đầu, nhưng cũng ngạc nhiên vì cặp đôi này không phát cơm chó, cả cử chỉ thân thiện cũng không, tỏ ra khá e ấp ngại ngùng, nhất là Trương Minh, hình như hắn không quan tâm đến thái độ của Kiều Nguyệt cho lắm. Suốt cuộc trò chuyện hắn chỉ ôn lại kỉ niệm thời xưa cũ của hắn và anh. Anh cũng đáp lời miễn cưỡng. Cô bạn gái chỉ đành cười cho có lệ rồi lại dấm dúi nhìn xuống mặt bàn.

7 giờ tối, cuộc trò chuyện kết thúc, Vương Nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời và muốn về nhà ngay lập tức, dĩ nhiên anh đã từ chối lời đề nghị cùng đi ăn tối của Trương Minh và chia tay bọn họ ở ngã ba đường. Khi nhìn thấy đôi tình nhân thân mật, lòng anh như có đá đè vào.

Nửa đường, anh gặp Tiêu Anh Duy, chủ của một quán bar mới nổi gần đây. Gặp được Tiêu Anh Duy, tâm trạng Vương Nhiên đã đỡ đi phần nào. Tiêu Anh Duy biết bạn của mình vừa trải qua chuyện đau lòng như thế nào nên chỉ đành đề nghị:

- Nhiên Nhiên, tao mời mày một chầu nhé! - Tiêu Anh Duy khoác vai Vương Nhiên, thái độ như một người bạn đã lâu không gặp.

- Tao đang đói, rượu bia gì chứ! - Vương Nhiên nao lòng dựa vào người chủ quán bar.

- Ừ, thế tao với mày đi ăn gà rán, món khoái khẩu của mày là gà sốt chua ngọt đúng không? Tao biểt mà.

- Tuỳ.

Vương Nhiên buồn phiền, anh cũng chẳng có tâm trạng để ăn, cũng không có tâm trạng để uống. Anh chỉ muốn có người cùng san sẻ nỗi sầu cùng mình. Mà người tốt nhất lại chính là Tiêu Anh Duy.

Tiêu Anh Duy khoác cho anh một chiếc áo lông cừu giữa cái lạnh trở trời của đông sang. Lòng Vương Nhiên ấm thêm phần nào. Hai người nắm tay nhau cùng đến quán gà, mà không may cảnh tương này đã bị một người nhìn thấy.

- Shhh, ai lại đi nắm tay con trai vậy chứ. - Trương Minh nhăn mày.