Nghiêm Hà quay đầu nhìn lại, Cố Minh Thâm với một gương mặt không cảm xúc gì đang đứng sau lưng cô.
Thấy cô kinh ngạc đến nỗi không thốt lên được tiếng nào, Cố Minh Thâm nhướng mày: “Không cần lấy ba lô à?”
Có Cố Minh Thâm đứng ra chứng minh thân phận, Nghiêm Hà thuận lợi đi vào hiện trường. Cố Minh Thâm thậm chí còn đích thân đưa cho cô hai cái bao giày bảo vệ.
Anh chỉ đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn Nghiêm Hà đi vào quan sát một vòng rồi trở ra.
Cô nói: “Máy tính và notebook của tôi đều không có ở đây, chắc là phải về cục cảnh sát.”
Cố Minh Thâm hỏi: “Không có gì khác để viết ở đây à?”
Không biết vì sao, tuy rằng Cố Minh Thâm không tỏ rõ bất cứ thái độ gì, thậm chí bộ dạng còn rất bình tĩnh, nhưng Nghiêm Hà vẫn cảm thấy cả người anh được phát ra một loại khí thế mang tính uy hϊếp, khác hoàn toàn người ký hợp đồng ngày hôm qua với cô.
Trước mặt cấp trên, cô vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn ôn hòa.
“Sở trường của tôi không phải là viết phân tích ở hiện trường, phân tích về mặt ngôn ngữ phù hợp với tôi hơn, huống chi anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào, khiến tôi có chút khẩn trương …”
Vế sau cô nói một cách cực kỳ nhẹ nhàng, Nghiêm Hà thật sự cảm thấy anh chăm chú nhìn mình, cô cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hai ánh mắt giao nhau, sau đó cô lại ngoan ngoãn cúi đầu, giống như một học sinh chấp nhận bị phê bình.
Ánh mắt cô đặt trên giày của anh, một đôi giày thể thao màu xanh da trời, vô cùng bắt mắt.
Một hồi lâu sau cuối cùng đôi giày kia cũng di chuyển, Cố Minh Thâm đi ra ngoài, Nghiêm Hà đi theo anh.
“Nói một chút về suy luận của cô đi.” Cố Minh Thâm nói, “Cứ thoải mái một chút, đừng sờ mũi nữa, nó sẽ khiến cô trông có vẻ lo lắng nhiều hơn mà thôi.”
Ngón tay Nghiêm Hà lập tức cứng đờ ở trên mũi. Cô xấu hổ cười, rồi bỏ tay xuống.
Sao cô lại có thể quên được, người này chính là chuyên gia quan sát hành vi ưu tú nhất trong nước chứ.
“Thực ra thì tôi đã đi cùng với cô một đoạn đường, cho nên bây giờ cô không cần phải cảm thấy lo lắng.”
Đi cùng một đường?
Nghiêm Hà kinh ngạc, Cố Minh Thâm khịt mũi hỏi một câu ngắn gọn: “Có vấn đề à?”
Cô vội vàng lắc đầu, âm thầm thè lưỡi trong lòng.
Đương nhiên là không có vấn đề, cô làm gì có lá gan đó.
Cố Minh Thâm đút tay vào túi quần, vẻ mặt hờ hững, tiếp tục bước đi về phía trước. Cô chào tạm biệt hai người cảnh sát gác hiện trường, rồi vội vàng đuổi theo, hắng giọng lấy tiếng, chỉnh sửa lại câu chữ rồi nói:
“Nạn nhân là người có nội tâm kỳ lạ phức tạp, rất ít giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa. Cậu ta có khuynh hướng đề phòng rất lớn đối với những yếu tố bên ngoài, hung thủ đã quen biết với cậu ta ít nhất là cách đây 2 tháng, rồi thông qua một phương thức nào đó lấy được sự tin cậy của cậu ta.”
“Trong nhật ký, nạn nhân thể hiện mình là một người có ý thức tự thân mạnh mẽ, rất nhiều lần cường điệu về bản thân mình. Cậu ta có quan hệ không tốt với người lớn trong nhà, hoặc là thời thơ ấu đã không được quan tâm. Cậu ta đã từng phải chịu một cú sốc nào đó, rất có thể liên quan đến vấn đề tìиɧ ɖu͙©. Cú sốc này khiến cậu ta sinh ra tâm lý chán nản, hơn nữa không dám nói với người lớn trong nhà.”
“Áp lực và tự kìm nén bản thân làm cậu ta cảm thấy rất đau khổ. Cậu ta thiếu một kênh giao tiếp với thế giới bên ngoài, giống như một quả bóng cứ luôn bị thổi căng lên. Sự xuất hiện của hung thủ đã làm điều này thay đổi.”
“Vì vậy, hung thủ rất có thể đã đóng vai một người định hướng có đầy đủ tư cách, khoan dung, tốt bụng, hoặc cũng có thể là một đối tác tìиɧ ɖu͙© có trình độ. Hoặc là cả hai.”
Bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều, nhưng bầu trời đã tối sẫm. Không trung có vẻ khá trong sáng vào ban ngày, thì bây giờ đã u ám chồng chất mây đen, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu bay qua.
Cố Minh Thâm quay đầu lại, thấy mái tóc và khuôn mặt trắng trẻo của cô đã bị nước mưa làm ướt đẫm. Anh dừng lại, đứng bên dưới một tấm bảng hiệu ven đường.
“Nói lý do xem.”
Giọng anh không nhẹ không nặng, không chê bai cũng không khen ngợi.
Nếu được cấp trên khen ngợi thì thật tốt.
Nghiêm Hà có hơi thất vọng nhưng cô vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Môi trường sống ở trường đại học của cậu ta rất tốt, nếu chỉ là vì tản bộ, thì không cần thiết phải bỏ khung cảnh ở đó mà đi đến công viên, huống chi còn là gần như mỗi ngày đều đi. Điều này chứng minh rằng công viên đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu ta.”
“Cậu ta chán ghét công viên, nhưng trong hành vi lại thể hiện một sự khát vọng. Cậu ta thường quay lại xem xét, giống như có một vài phạm nhân luôn thích quay trở lại hiện trường, tuy rằng nơi này làm cậu ta cảm thấy ghê tởm và xấu hổ, nhưng, cậu ta không thể kiểm soát bản thân mình.”
Nghiêm Hà mở ảnh chụp nhật ký ra cho Cố Minh Thâm xem.
“Trong nhật ký cậu ta đã nhiều lần đề cập đến việc nằm trên bãi cỏ, chứng tỏ hành động này có ý nghĩa sâu sắc đối với cậu ta. Nhưng có rất nhiều người làm điều này trong công viên, tại sao nó lại làm cho cậu ta cảm thấy ghê tởm và xấu hổ? Rất có thể vì nó liên quan đến cú sốc của cậu ta... có lẽ, lúc cậu ta còn nhỏ, ở chỗ này, đã bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© bởi một người khác phái có quan hệ thân thuộc và là người lớn trong gia đình.”
Cố Minh Thâm gật đầu: “Tiếp tục đi.”
Anh nói như vậy có nghĩa là mình đã đi đúng hướng, Nghiêm Hà trong vô thức chợt cảm thấy thả lỏng hơn.
“Sự xâm phạm này khiến cho cậu ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng người xâm phạm cậu ta lại là người lớn trong nhà, là người có quyền lực trong cuộc sống thời thơ ấu của cậu ta, bị quyền lực áp bức khiến cho cậu ta từ bỏ chính mình, vì vậy cảm thấy xấu hổ mặc dù đó không phải là lỗi của cậu ta. Rất có thể cậu ta cũng đã từng cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không được những người lớn khác quan tâm, cũng không có người giải thích hay hướng dẫn, bị nghi ngờ và không tin tưởng, thậm chí là lăng nhục. Dẫn đến việc cậu ta có sự ngăn cách đối với người thân trong gia đình, cậu ta cảm thấy họ không hiểu mình, cha mẹ cũng không yêu thương.”
“Anh ta đã trưởng thành mà hoàn toàn không có đủ trình độ nhận thức tâm lý, thiếu cảm giác an toàn, cho nên lẩn tránh các mối quan hệ thân mật, nhưng lại đặc biệt rất hi vọng, sẽ có một người trưởng thành nào đó xuất hiện yêu thương mình. Ở tuổi dậy thì, sự thôi thúc về thể xác khiến cậu ta khao khát tìиɧ ɖu͙©, nhưng sợ hãi của thời thơ ấu khiến cậu ta chuyển hướng sang quan hệ đồng tính.”
Nói liên tục một hơi như vậy, cổ họng Nghiêm Hà có hơi ngứa ngáy, cô ho một tiếng rồi tổng kết lại.
“Hung thủ là nam giới, tuổi tác tương đương với cha mẹ cậu ta, trong mắt hàng xóm và bạn bè là một người cha tốt đủ tư cách. Hắn ta đóng vai một người lớn thân ái, hoàn toàn phù hợp với hình tượng mà nạn nhân mong chờ, cho nên dễ dàng lấy được sự tin cậy của cậu ta.”
Nói xong, cuối cùng Nghiêm Hà cũng có thể thở ra nhẹ nhõm. Lúc cô nhìn về phía Cố Minh Thâm, lập tức bị một ly cà phê to suýt nữa dán lên mặt làm giật mình.
Thấy cô sững sờ, Cố Minh Thâm lắc lắc hai ly cà phê: “Còn nóng đấy.”
Mưa nặng hạt hơn, người đi đường trở nên vội vã, ánh đèn đường cũng đã sáng lên màu vàng ấm áp. Hai người bọn họ đứng ở ven đường, mỗi người cầm một ly cà phê, yên lặng nhấm nháp.
Nghiêm Hà bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng này có hơi kỳ lạ.
Bây giờ cô đang đứng ở bên đường, uống cà phê cùng với cấp trên trực tiếp của mình, đại thần trong giới học thuật, giáo sư Cố Minh Thâm sao?
Sự phát triển này đang đi theo hướng nào vậy nhỉ?
Cô xoa xoa hai cánh tay lạnh buốt, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu bên trên.
Cửa tiệm đồ chơi người lớn.
Nghiêm Hà: …?
Cô đã đứng trước cửa tiệm này, nộp bài kiểm tra xây dựng chân dung tội phạm cho Cố Minh Thâm suốt cả một buổi sao?
Nghiêm Hà cúi đầu, lặng lẽ di chuyển sang một bên, đứng ở giữa cửa tiệm đồ chơi người lớn và một cửa hàng tiện lợi, giả vờ như không có gì xảy ra.
Cô cũng muốn di chuyển thêm một bước, đứng ở trước cửa hàng tiện lợi, nhưng Cố đại thần không di chuyển, cho nên cô cũng ngại ngùng.
Nghiêm Hà vẫn giữ tư thế cúi đầu, cảm thấy đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất kể từ khi mình đi làm đến nay.
Cố Minh Thâm đã uống hết ly cà phê, cái ly giấy vẽ ra một đường cong xinh đẹp rồi chui vào thùng rác một cách chính xác.
Anh chỉnh lại khăn quàng cổ một chút rồi xoay người, nói: “Có muốn nghe phân tích mô tả chân dung hung thủ của tôi hay không?”
Nghiêm Hà không cần suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu.
Có thể nghe đại thần Cố Minh Thâm phân tích trực tiếp, đây là cơ hội mà biết bao nhiêu người có muốn cũng không giành được.
Một lần nói chuyện với chuyên gia bằng mười năm đọc sách đấy.
Cố Minh Thâm cười cười, không chút do dự, nhấc chân đi về hướng cửa tiệm đồ chơi người lớn.
Nghiêm Hà: …
Cô nhìn thoáng qua tấm bảng hiệu rồi lấy hết dũng khí đi theo anh.
Mưa đột nhiên lớn hơn, gần như là không thể di chuyển. Cho dù đã đi vào cửa tiệm, cô vẫn còn có thể nghe được tiếng mưa rơi giống như tiếng chổi quét lên mặt đất.
Nhưng cho dù mưa có lớn đến mức nào, thì cũng rất ít người lựa chọn đi vào cửa tiệm đồ chơi người lớn để tránh mưa như thế này. Chỉ cần là màu đỏ thẫm mơ màng này, đã có thể khiến cho hầu hết mọi người sợ hãi bỏ chạy đi mất.
Đương nhiên, Cố Minh Thâm không ở trong số những người đó.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên phốp pháp, tóc chải bóng mượt, đôi mắt to tròn trông như một quý ông của thế kỷ trước. Ông ta đã nhìn chằm chằm vào hai người bên ngoài cửa kính này từ khi nãy, lúc Cố Minh Thâm vừa đi vào, ông ta đã đứng lên, nở một nụ cười hiền lành đầy chuyên nghiệp.
“Hai vị muốn mua gì?” Ánh mắt của ông ta lại đảo qua hai người bọn họ, “Thích loại nào? Là trói hay bị trói? Điện giật hay là rung lắc?”
Ông chủ giới thiệu rất nghiêm túc, có lẽ đã cho rằng bọn họ là khách hàng nhưng còn ngại ngùng. Nghiêm Hà không biết nói gì, cô nhìn về phía Cố Minh Thâm.
Anh là sếp, anh quyết định.
Nào ngờ Cố Minh Thâm quay lại nhìn cô: “Ông chủ hỏi em thích loại nào kìa? Sao hả?”
Nghiêm Hà cũng không phải là chưa bao giờ diễn xuất. Việc phối hợp với nhau để điều tra vụ án là rất bình thường.
Nhưng đột nhiên được yêu cầu diễn xuất đặc biệt như thế này thì…?
Cố Minh Thâm đại thần đang ở đây, chẳng lẽ anh có thể nhắm mắt làm ngơ với màn diễn này à?
Câu nói kia được phát ra với giọng điệu hết sức dịu dàng và gợi cảm, Nghiêm Hà liếc anh một cái, phát hiện tốc độ nhập vai của anh quá nhanh, thậm chí toàn bộ các biểu cảm đều hoàn toàn phù hợp với trạng thái, ngay cả cặp mắt cũng đã phát ra ánh sáng lấp lánh.
Nghiêm Hà:?
Cố Minh Thâm có kỹ thuật diễn xuất tốt đến vậy sao?
Cô dường như có thể nghe được tiếng bức tường sùng bái trong lòng mình đang nứt toác ra.
“Chuyện đó… em…” Nghiêm Hà hít sâu, cất giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ, “Đừng lấy loại trói hay là bị trói, em thấy không thoải mái…”
Ông chủ rất hiểu lòng người: “Không sao, tôi hiểu mà, sở thích của mỗi người đều khác nhau, cô thấy món này thế nào, người đẹp?”
Nghiêm Hà không dám nhìn. Cố Minh Thâm cười nói: “Cô ấy hơi ngại. Ông chủ, đừng so sánh chúng tôi với những người trẻ tuổi. Thế hệ khác biệt mà. Bọn họ cởi mở như vậy, chúng tôi làm sao bằng được.”
Cố Minh Thâm thần thái tự nhiên, ông chủ cũng cười cười, nhìn ra ngoài rồi bĩu môi: “Điều đó là đương nhiên rồi, anh có biết khu nhà bên cạnh có người chết không? Nạn nhân ở đó, chơi dữ dội lắm.”
Nghiêm Hà bình tĩnh ngẩng đầu lên, trao đổi ánh mắt với Cố Minh Thâm.
Vốn dĩ cô còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để thay đổi đề tài, không ngờ ông chủ này lại tự mình nói ra.
Nhưng ông chủ vẫn còn rất say mê, ông ta tiếp tục nói, nước miếng bay tứ tung: “Cậu trai đó, tôi biết rất rõ, từ lúc còn học trung học thì đã đến mua đồ ở chỗ tôi. Lúc trước tôi còn cho rằng cậu ta mới lớn tò mò, không ngờ cậu ta mua hết cái này đến cái khác cho đến bây giờ, giống như cảm thấy rất hứng thú với trò này.”
Nghiêm Hà kinh ngạc: “Cậu ta thích bị trói à?”
Ông chủ ra vẻ thần bí: “Không chỉ như vậy, cái gì cậu ta cũng đã từng chơi, nghe nói cũng có hẹn hò với rất nhiều người. Ôi dù sao đi nữa người cũng đã chết rồi, bây giờ nói ra, có vẻ như không tốt lắm…”
Nghiêm Hà ra vẻ không quan tâm: “Ông chủ quen thân với cậu ta lắm à?".
“Thôi đừng nói nữa, cô đừng thấy cậu ta tuổi còn nhỏ mà xem thường, lúc cậu ta đến mua hàng của tôi, còn tán tỉnh tôi nữa đấy, làm tôi sợ muốn chết.” Ông chủ vừa nói vừa liên tục xua xua tay: “Tôi chỉ mở cửa tiệm làm ăn mà thôi, không có sở thích đặc biệt như vậy. Ôi chao, cô có hứng thú với món này không?”
Đặt một xấp tiền lên bàn, Cố Minh Thâm nói với một cái mặt hết sức nhẹ nhàng bâng quơ: “Những gì mà cậu ta thường mua, lấy cho tôi mỗi thứ một phần.”
……
Vào mùa đông trời thường không mưa dai dẳng, chờ khi tiếng mưa nhỏ dần, Cố Minh Thâm cũng không nói thêm những lời khách sáo nữa, trực tiếp dẫn Nghiêm Hà ra ngoài.
Nghiêm Hà như được ân xá, vội vàng đuổi theo anh, ông chủ cửa tiệm còn hét lên ở phía sau “Lần sau lại đến nhé!”
Thế là cô càng bước nhanh hơn.
Cố Minh Thâm không về Cục điều tra tội phạm, mà đi vòng đến khu nhà Hoa Hướng Dương, có lẽ anh muốn dựng lại hiện trường gây án. Thấy Cố Minh Thâm xách theo một túi đồ quay lại, mấy người cảnh sát gác hiện trường trợn tròn cả mắt.
Nghiêm Hà vỗ trán.
Ông chủ nói rằng nạn nhân muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nên luôn dùng túi ni lông trong suốt, Cố Minh Thâm cũng không phản đối.
Trên đường đi đón nhận ánh mắt tò mò và xét nét của những người đi đường, vậy mà anh có thể mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.
Cô rất ngưỡng mộ khả năng chịu đựng tâm lý của Cố Minh Thâm.
Không hổ là đại thần.
Một người cảnh sát canh giữ hiện trường đưa cho họ găng tay và bao giày chuyên dụng, Cố Minh Thâm ăn mặc gọn gàng, trong lúc mở túi đồ ra, anh hỏi Nghiêm Hà: “Lúc nãy cô nói hung thủ trạc tuổi cha mẹ nạn nhân, đúng không?”
Nghiêm Hà gật đầu.
“Thông thường, không thể trói một cậu trai mười tám tuổi ngược lên trần nhà, mà không để lại bất kỳ dấu vết chống cự gì, trừ khi người đó tự nguyện. Trong trò chơi tìиɧ ɖu͙© tôn sùng này, người chết đang đóng vai bị ngược đãi cho nên hung thủ mới có thể thực hiện hành vi gây án của mình.”
Cố Minh Thâm đã mở cái túi ra, anh quay sang nói với Nghiêm Hà:
“Trói tôi lại đi.”