Nghiêm Hà sức khỏe yếu đóng vai hung thủ lớn tuổi, Cố Minh Thâm đóng vai người bị hại.
Phương pháp tái dựng hiện trường này Nghiêm Hà cũng đã từng thực hiện trước đây. Cho nên khi anh nói ra, Nghiêm Hà không nghĩ ngợi nhiều đã trực tiếp động thủ.
Tuy nhiên đối mặt với uy lực của cấp trên, cô không dám thực hiện đúng một trăm phần trăm, chỉ cột một nút mang tính tượng trưng trên cổ tay Cố Minh Thâm.
Sau khi cô lôi kéo, Cố Minh Thâm không hề nhúc nhích gì.
Nghiêm Hà muốn đưa ra yêu cầu: “Cố…” suy nghĩ một lát cũng không biết nên xưng hô thế nào, “Giáo sư Cố, anh nên phối hợp với tôi, cử động một chút đi...”
Nạn nhân bị treo ngược lên cao, chắc chắn cô không có hy vọng trong việc nhấc bổng được anh, thế nên anh cũng phải phối hợp dịch từng bước chứ?!
Nào ngờ Cố Minh Thâm hỏi lại: “Vừa rồi cô nói tuổi của hung thủ xấp xỉ với cha mẹ nạn nhân. Vậy dựa theo kết luận của cô, một người lớn tuổi như thế, thì lấy sức lực đâu ra để khiêng được một người trưởng thành?”
Trong các bộ phim truyền hình, việc kéo một thi thể thoạt nhìn rất đơn giản dễ dàng. Nhưng nếu quy đổi thi thể ra trọng lượng, thì sẽ biết ngay khó khăn đến mức nào.
Một sinh viên đại học năm nhất, cũng đã hơn 18 tuổi, thể trọng trên dưới 120 cân. Bất kể là ai, kéo một vật nặng 120 cân bằng tay không, là điều rất khó mà làm được, huống hồ là treo ngược một người có trọng lượng như thế.
Nghiêm Hà hỏi: “Có khi nào hung thủ sử dụng trang thiết bị gì hay không? Ví dụ như ròng rọc chẳng hạn?”
Nhưng mà khi cô ngẩng đầu lên, cô lập tức phủ định câu hỏi của mình...
Trần nhà rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết hỏng hóc nào. Tất cả các móc nối đều bị rỉ sét, chỉ có dấu vết dây thừng cọ qua.
Cô nắm dây thừng, chìm vào suy nghĩ.
Cố Minh Thâm cứ để mặc cho cô nắm, nhàn nhạt nói: “Cô đang tự hỏi có phải phương hướng của mình sai hay không...”
Nghiêm Hà ngẩng đầu.
“Nạn nhân bị treo lên như thế nào không phải là trọng điểm, đối tượng làʍ t̠ìиɦ của cậu ta đang ở chỗ này, hung thủ có thể bắt cậu ta hợp tác, ví dụ như chống hai tay lên ghế tạo thành tư thế chổng ngược. Tóm lại, có rất nhiều phương pháp. Nguyên nhân tử vong và chứng cứ tại hiện trường chính là chuyện của bộ phận pháp y pháp chứng, cái mà cô nên tự hỏi chính là hắn ta lựa chọn nạn nhân như thế nào.”
Nghiêm Hà lập tức giật mình hiểu ra.
Đúng vậy, cô đang suy nghĩ phương thức hung thủ gây án. Trong khi đó bọn họ là tổ chuyên gia, nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là phân tích xây dựng chân dung hung thủ.
Cố Minh Thâm lại không cho cô thời gian suy ngẫm: “Tôi đặt ra vấn đề này cho cô, không phải để cô suy nghĩ về việc hung thủ gây án như thế nào. Tâm lý học tội phạm là một công cụ phân tích tội phạm, chứ không phải để phân tích nạn nhân. Một tên hung thủ, lao tâm lao lực từ trong mấy vạn người ở thành phố này, tìm ra nạn nhân mục tiêu của mình... dựa vào cái gì?”
Anh trở tay cầm dây thừng, nhìn chăm chú vào Nghiêm Hà, ngữ điệu nhịp nhàng, từng câu từng chữ rất rõ rệt.
“Bởi vì tuổi đã cao cho nên thể lực có thể cũng không tốt... không có sức khỏe, không có công cụ... ba vụ án đã xảy ra, hắn ta đều dùng dụng cụ cắt gọt, chứ không có cách nào sử dụng súng ống như ở nước ngoài. Nhưng hắn ta có mục tiêu gϊếŧ người rõ ràng, đặc biệt là cách bố trí sắp xếp thi thể ở hiện trường, đây chính là phân đoạn không thể thiếu trong quá trình gây án của hắn ta. Cho nên hắn phải chọn một người bị hại biết nghe lời, hợp tác với hắn trong quá trình bị gϊếŧ.”
“Vì vậy nạn nhân này rất có khả năng chỉ là một kẻ xui xẻo trong cộng đồng những người chơi SM bị hắn chấm trúng mà thôi.”
Nghiêm Hà buột miệng thốt ra: “Hẹn làʍ t̠ìиɦ?”
Vừa rồi ông chủ cửa tiệm kia đã nói nạn nhân là người rất thích chơi trò chơi tìиɧ ɖu͙©, còn từng có ý gạ gẫm ông chủ cửa tiệm. Cho nên không thể hẹn hò chỉ để nói chuyện phiếm.
Cố Minh Thâm gật đầu.
“Nạn nhân lập dị, hướng nội, tràn ngập bất an.” Anh sử dụng kết luận của Nghiêm Hà, thấy cô hơi hơi cong khóe môi, ánh mắt có chút xao động, biết cô có được sự đồng tình của mình đã rất vui vẻ, liền nói tiếp: “Muốn chọn được người này, lại cần phải có được sự tín nhiệm của cậu ta, hơn nữa còn phải trải qua một khoảng thời gian dài tìm hiểu giao lưu, phương tiện internet có khả năng rất lớn.”
Nghiêm Hà nói tiếp lời anh: “Cộng đồng SM trong sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không chủ động để lộ bản thân. Cho nên muốn tìm được bọn họ, tốt nhất là thông qua internet. Tên hung thủ này có hình thức giống với Sát Thủ Tarot, cùng một hình thức sẽ có hai người bị gϊếŧ, cho nên, The Hanged Man sẽ chết thêm một người nữa!”
Cố Minh Thâm cười một cách hết sức lạnh lẽo: “Đúng vậy. Cho nên không những chúng ta phải tìm được hung thủ mà còn phải tìm được nạn nhân tiếp theo của hắn. Đương nhiên, rất có khả năng hắn đã tìm được người này rồi.”
“Vì sao lại nói như vậy?”
Cố Minh Thâm không có trả lời, mà đi đến mở đèn phòng khách lên.
Dưới ánh đèn màu trắng tang thương, vết máu được bao quanh bởi những vệt phấn trắng đặc biệt khiến người ta sững sờ.
“Lúc cô ở nhà có mở cửa sổ không?”
Anh hờ hững hỏi, Nghiêm Hà không rõ lý do: “Tôi? Bình thường là không. Tôi sợ Tiểu Bạch sẽ bay đi mất…”
Cố Minh Thâm bẻ ngón tay, gõ gõ lên kính cửa sổ, mở một cánh ra. Gió lạnh bỗng chốc thổi ùa vào, ập lên mặt, Nghiêm Hà vội vàng che lại, nhưng cô cũng bị hắt hơi mấy cái.
“Mục đích mở cửa sổ là để thoáng gió. Nếu như không cần thiết mở cửa sổ ở giữa là lựa chọn đầu tiên. Nhưng ở hiện trường này cửa sổ chỉ mở các cánh ngoài bìa.”
Cố Minh Thâm lại gõ ngón tay vào khung cửa sổ, Nghiêm Hà ngẫm nghĩ, bất chợt cảm thấy xấu hổ.
Vừa rồi cô chỉ lo tìm máy tính, dưới một ánh mắt tràn đầy áp lực, vì thế chỉ dạo qua một vòng cho nên không nhìn thấy điều này.
Có quá nhiều thứ mà cô còn phải học hỏi thêm.
“Nếu cửa sổ được một người nào đó từ bên trong mở ra, thì khả năng cao sẽ là cửa sổ ở giữa. Căn nhà này được lắp đặt cửa sổ chống trộm nhô ra bên ngoài, chỉ có đứng ở mé sườn thì mới không bị cửa sổ chống trộm ngăn lại.”
“Điều này cũng giải thích vì sao người nhân viên vệ sinh lại đứng ở chỗ đó để hưởng gió ấm. Bởi vì đó là vị trí quét dọn mà ông ta có thể đứng thẳng.”
“Hung thủ đã lớn tuổi nhưng rất cẩn thận, cho đến bây giờ vẫn chưa để lại bất kỳ một dấu vết nào, dấu tay trên cửa kính là ở phía bên ngoài, chắc chắn hung thủ không làm chuyện dư thừa như vậy, cố tình đi vòng ra bên ngoài để mở cửa sổ. Cho đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được các manh mối nào khác có liên quan.”
Cố Minh Thâm rút tay về, nhìn ra màn đêm bên ngoài.
“Vậy thì người mở cánh cửa sổ này ở đâu?”
Nghiêm Hà giật mình, như thể cô đã trở về thời điểm xảy ra vụ án.
Căn phòng máu chảy lênh láng và cửa sổ lặng lẽ mở ra một khe hở, có người đứng ở bên ngoài và chứng kiến toàn bộ quá trình hung thủ gây án.
Nghiêm Hà không khỏi hít thở đình trệ, cô đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.
Nếu lúc đó hung thủ quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ kia thì sao?
“Còn một số nghi vấn khác.” Cố Minh Thâm tháo bao tay xuống: “Tuy rằng bây giờ vẫn chưa xác định được chắc chắn thời gian gây án, nhưng ban ngày ban mặt, đứng ở bên ngoài nhà người ta mà rình mò, thì không phải là một lựa chọn sáng suốt. Vậy thì ai sẽ đứng bên ngoài căn nhà này trong đêm tối? Ai lại có hứng thú với gia đình này như vậy?”
Anh chuẩn bị đi khỏi, Nghiêm Hà ngoan ngoãn đi theo phía sau, cô bất giác quay lại nhìn hiện trường.
Cố Minh Thâm cầm găng tay và tắt đèn. Hiện trường quay về khung cảnh tối tăm u ám.
“Ngoài ra, tôi cần có một điểm thời gian xác định.”
Nghiêm Hà ngẫm nghĩ, “Là thời điểm hung thủ lựa chọn nạn nhân?”
“Không chỉ như vậy.” Cố Minh Thâm hỏi cô: “Cô có biết thời điểm Sát Thủ Tarot gây án không?”
“Mười bảy năm trước?”
Nghiêm Hà đã nhìn thấy thời gian này trong tư liệu tối qua, cô phải ghi nhớ những điểm mốc quan trọng như thế:
“Nếu như ba vụ án này xảy ra sau khi Sát Thủ Tarot gây án vào 20 năm sau, thì tôi sẽ cho rằng đây là tội phạm bắt chước. Con người luôn thích lựa chọn những sự kiện kỷ niệm tròn năm. Nhưng bây giờ là 17 năm? Tại sao hung thủ là chọn thời điểm này? Nó có gì đặc biệt? Cái gì là Trigger khiến hắn hành động?”
Trigger theo nghĩa thường dùng chính là cò súng, trong tâm lý học nó chỉ một một thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ tạo ra trạng thái tinh thần nhất định, đôi khi nó chỉ là một vấn đề bình thường không đáng chú ý.
Cố Minh Thâm muốn biết, rốt cuộc là cái gì đã thúc đẩy những suy nghĩ xấu xa của kẻ sát nhân đã không hoạt động trong nhiều năm này, biến thành hành động?
Nghiêm Hà nói: “Nếu tính thời gian người bị hại thứ ba được phát hiện, trở về trước thì cũng đã là khoảng hơn 2 tháng. Thời gian hắn ta lựa chọn hai nạn nhân đầu tiên còn sớm hơn như vậy, có nghĩa là còn lâu hơn rất nhiều...”
Vì cảnh sát coi trọng nạn nhân thứ ba như vậy, Cố Minh Thâm thậm chí còn phải triệu tập tổ chuyên gia trước thời hạn, là bởi do cuộc sống sinh hoạt của hai nạn nhân đầu gần như không có sự giao thoa, hơn nữa bọn họ thuộc về nhóm có nguy cơ cao. Nếu như không phải phương pháp ra tay hoàn toàn phù hợp với Sát Thủ Tarot thì cảnh sát thậm chí còn có thể phán định nó là gϊếŧ người tùy tiện. Loại hung thủ này thường là khó bắt được nhất.
“Tôi đã đọc hồ sơ của các vụ án năm đó, cũng đã đọc tin tức địa phương 2 năm gần đây. Không có ngày nào phù hợp với điều kiện, cũng không có một sự kiện trọng đại nào có thể gây tổn hại cho công chúng. Vậy nên……”
Nghiêm Hà nhịn không được: “Có khi nào là người thân qua đời không?”
Cố Minh Thâm cho cô một ánh mắt khen ngợi, cô ngượng ngùng cười: “Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp, trong cùng một tình huống, hung thủ bởi vì người thân qua đời, mà sinh ra sự thúc đẩy về mặt tâm lý.”
Cố Minh Thâm cười cười: “Không sai. Chúng ta đi gặp người thân của nạn nhân trước.”
Sau khi chào tạm biệt hai cảnh sát gác hiện trường, đi ra khỏi khu nhà Hoa Hướng Dương, Nghiêm Hà chỉ về phía nhà ga: “Xe buýt ở chỗ này.”
“Từ từ đã.”
Anh quay đầu đi về phía tiệm thuốc bên cạnh, Nghiêm Hà cũng đi theo, chỉ thấy anh cầm một hộp thuốc trị cảm, nói với người bán: “Tiền mặt.”
“Giáo sư Cố, anh bị cảm sao?”
Cố Minh Thâm thanh toán tiền, rồi trở tay ném hộp thuốc cho cô: “Tôi biết cô bị cảm. Tôi bị bệnh cũng thường uống loại thuốc này, hiệu quả rất tốt, cô có thể thử xem.”
Giọng anh tự nhiên giống như đang giới thiệu một quán trà sữa ven đường cho cô vậy, Nghiêm Hà dở khóc dở cười: “Cảm ơn giáo sư Cố… nhưng mà làm sao anh biết vậy?”
Cô vô cùng tò mò, chẳng lẽ Cố Minh Thâm có thể phân tích và xây dựng được?
Nhưng Cố Minh Thâm không đi về phía trạm giao thông công cộng, mà mở cửa một chiếc xe đậu ven đường.
“Tôi lái xe đi theo cô đến đây, thấy cô vào tiệm thuốc.” Cố Minh Thâm không tỏ cảm xúc gì: “Hơn nữa giọng mũi của cô nặng như vậy, đây là thường thức đời sống.”
Nghiêm Hà: “…”
Bia đá tên là sùng bái, đã sụp đổ một cách nghiêm trọng.
Bây giờ thời tiết không tốt, màn hình hiển thị chuyến bay dày đặc các tín hiệu đỏ, may mắn là chuyến bay của cha mẹ nạn nhân chỉ hoãn lại nửa tiếng đồng hồ.
Trong tòa nhà Cục Cảnh Sát đèn đuốc sáng trưng, Nghiêm Hà ngồi ở phòng họp bên ngoài chờ Cố Minh Thâm, nhìn thấy hai người tuổi trung niên đang khóc lóc, trong lòng cũng u ám.
Cho dù đã vào nghề bao lâu nay, cô vẫn không thể đối diện với sự thương tâm của gia đình nạn nhân.
Nghiêm Hà tiếp xúc với ngành xây dựng chân dung tội phạm chỉ là một sự ngẫu nhiên. Lúc trước cô là chuyên gia về ngôn ngữ học, sau này một người chị khóa trên đã thuận miệng nhắc tới ngành này khi xem phim, cô cũng chỉ thuần túy xuất phát từ tò mò, mới tham khảo một vài tư liệu, rồi sau đó bị thu hút, cuối cùng chuyển sang hẳn chuyên ngành này. Thầy giáo của cô bởi vì buồn bực học trò cưng của mình bỏ ngành, mà còn trách móc người chị khóa trên kia một trận.
Để học giỏi một ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quan sát phải thật tốt. Cô hiểu những điều này nhưng nó chỉ khiến cô cảm nhận nỗi đau của gia đình nạn nhân một cách rõ ràng, vậy nên những trường hợp như thế cô luôn cố gắng lẩn tránh.
“Thấy khó chịu à?”
Cố Minh Thâm không biết đã đến từ lúc nào, Nghiêm Hà giật mình, cô biết anh có thể nhìn thấy những biểu cảm dù rất nhỏ của mình cho nên cũng không giấu giếm: “Một chút thôi.”
Trước mặt cấp trên, cô không dám nói quá tệ, sợ anh sẽ không thích mình.
Nghiêm Hà lặng lẽ tự cổ vũ cho bản thân, mình có thể mạnh mẽ hơn trong tương lai để đối diện với những trường hợp như thế.
Cố Minh Thâm cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái, “Có muốn đến bộ phận giám định xem điện thoại và máy tính của nạn nhân không?”
Nghiêm Hà đang chờ điều này, cô lập tức gật đầu liên tục, lúc chuẩn bị đi còn không khỏi liếc nhìn phòng họp một cái. Lâm Đội đang an ủi cha mẹ nạn nhân.
Vụ án còn chưa phá được, điện thoại và máy tính đều là các vật chứng quan trọng được bộ phận giám định bảo tồn, không thể tùy tiện mang ra khỏi Phòng Pháp Chứng.
Cố Minh Thâm dẫn theo Nghiêm Hà đẩy cửa bước vào, nghe thấy bên trong là một âm thanh tươi đẹp, mềm mại và ngọt ngào: “Đã nhiều năm rồi, tư duy của những người trẻ bây giờ thật là sinh động.”
Nghiêm Hà không quen biết cô ta, Cố Minh Thâm gọi: “Hàn Li.”
Hàn Li đã buộc mái tóc dài gợn sóng lại thật chặt. Thấy Cố Minh Thâm tới, cô ta cười hết sức tươi đẹp, giơ di động lên: “Tổ trưởng, đến xem cái này đi.”
Một anh chàng nhân viên pháp chứng trẻ tuổi đứng bên cạnh đã bật đèn tử ngoại, dưới ánh đèn chiếc điện thoại nằm trong túi vật chứng phát ra ánh huỳnh quang lấp lánh.
Nếu trước mặt có gương, Nghiêm Hà cảm thấy, sắc mặt của mình nhất định là rất tuyệt.
Tia cực tím có thể phát hiện được chất lỏng trên bề mặt vật chứng, nhìn các điểm loang lổ trên điện thoại và máy tính, thì đây chính là phản ứng luminol, Nghiêm Hà không cần suy nghĩ cũng biết nó là gì.
May mắn là khi vào hiện trường thì phải mang bao tay.
Hàn Li vẫn còn hết sức hưng phấn, Cố Minh Thâm liền giới thiệu với Nghiêm Hà: “Đây là Hàn Li, sau này sẽ là chuyên gia phân tích dấu vết trong tổ chuyên gia chúng ta, trước kia cô ấy đã từng làm pháp y và pháp chứng.”
Hàn Li chen vào nói: “Lúc trước tôi đã làm việc ở đây, tổ trưởng Cố, anh không thể quên tôi nhanh như vậy.” Nói xong, cô ta còn chớp mắt với Nghiêm Hà.
Bản thân cô ta vốn đã rất xinh đẹp, chớp chớp mắt trông càng xinh hơn, Nghiêm Hà không tự chủ được cũng mỉm cười: “Chào cô, tôi là Nghiêm Hà.”
Hàn Li giật mình, buông di động ra, chỉ hai ba bước đã chạy đến trước mặt cô, hai mắt sáng lên: “Cô chính là Nghiêm Hà? Nghiêm Hà ở thành phố G phải không?”
Nghiêm Hà rất nổi tiếng ở thành phố G, nhưng bị Hàn Li tỏ thái độ như vậy trước mặt Cố Minh Thâm, cô có chút ngại ngùng: “Phải, chính là tôi.”
“Nghe nói cô biết rất nhiều loại ngôn ngữ? Tôi rất muốn xem thử đấy!”
Nghiêm Hà bị sự nhiệt tình của cô ta làm cho không biết phải xử sự thế nào, Cố Minh Thâm kịp thời ngăn lại: “Sau này có rất nhiều cơ hội, bây giờ xem vật chứng trước đi.”
Hàn Li bĩu môi, “Cũng vì anh nói có rất nhiều người giỏi, cho nên tôi mới không do dự mà nhận lời đấy.”
Tổ Các Chuyên Gia Điều Tra Tâm Lý là ý tưởng của Cố Minh Thâm, bởi vì muốn quy tụ nhân tài thuộc các lĩnh vực khác nhau từ nhiều nơi, thậm chí lấy người từ chỗ cảnh sát, vì vậy vấn đề tuyển chọn không hề dễ dàng.
Cố Minh Thâm đã gửi ít nhất là ba mươi thư mời, nhưng ngoại trừ các chuyên gia được chỉ định điều tra vụ án này, thì cuối cùng cũng chỉ còn lại vài người đến trình diện.
Tổ Điều Tra Tâm Lý Tội Phạm, nghe thì có lẽ rất oai phong, thật ra là phải đối diện với không ít nguy hiểm. Đặc biệt, tổ trưởng còn là một tên bị bệnh cuồng công việc nổi tiếng - Cố Minh Thâm, anh chính là một ngọn núi cao không biết mệt mỏi, năng lực làm việc có thể đè ép khiến người khác không thở nổi, vì vậy rất nhiều người vừa nghe thấy tên anh thì đã lập tức lắc đầu.
“Cô có từng do dự không?”
Có lẽ chính những lời nói của Hàn Li đã tạo ra sự hứng thú cho Cố Minh Thâm, anh ngẫm nghĩ, rồi quay đầu hỏi Nghiêm Hà.
Trong ánh mắt chờ mong của Hàn Li, Nghiêm Hà gật đầu: “Có.”
Cố Minh Thâm hơi bất ngờ.
Anh và Nghiêm Hà cũng chỉ mới tiếp xúc hai ngày, trong mắt anh, Nghiêm Hà là một cô gái ngoan ngoãn và dễ sai bảo, hơn nữa có chút sợ anh, vì không muốn làm mất lòng anh, mà ngay cả khi cô thật sự do dự, cô cũng sẽ nói không.
Anh nhìn kỹ biểu hiện của Nghiêm Hà.
Thật sự rất bình tĩnh.
“Dù sao cũng rất nhàm chán khi nói dối trước mặt anh.” Nghiêm Hà ngại ngùng: “Tôi do dự không phải bởi nguyên nhân nào khác. Chỉ bởi vì tôi sợ anh.”
Cố Minh Thâm:…