Sau khi đặt cọc căn hộ và nhận chìa khóa vào ngày hôm qua, Nghiêm Hà đã hẹn một công ty vận chuyển. Vốn dĩ cô hẹn vào buổi sáng 9 giờ, nhưng mãi đến tận 8:55 thì cô mới được Tiểu Bạch đánh thức.
Lúc đầu cô còn cho rằng mình ngủ quên, nhưng sau khi dọn xong đồ đạc, muốn uống nước, lại không cẩn thận làm đổ nghiêng chiếc ly, Nghiêm Hà mới phát hiện bản thân mình đang ở vào trạng thái choáng váng.
Cô sờ lên trán mình, quả nhiên đã phát sốt, còn nóng một cách rất dữ dội.
Trong phòng khách vẫn còn vài chiếc vali lớn, Nghiêm Hà đã không còn sức để thu dọn nữa, cô nằm trên sô pha, mơ màng sắp ngủ. Tiểu Bạch ở bên cạnh rì rầm, còn mổ lên ngón tay cô mà chơi, bị cô chọc chọc lên đầu nó.
Nếu cho cô thời gian một ngày, cô thật sự có thể ngủ đến quên cả trời đất.
Đáng tiếc là không được.
Cuộc điện thoại của Lâm Đội đã gọi cô đến Đội Cảnh Sát Hình Sự, lúc cô nhận quyển nhật ký, không nhịn được liền hỏi Lâm Đội:
“Không phải đã nói rằng, cuối tuần tôi mới bắt đầu gia nhập hay sao?”
Thấy cô gái hết sức đáng thương đang cố gắng chống chọi với căn bệnh cảm, Lâm Đội nhún vai: “Vụ án không thể đợi chúng ta, hơn nữa…”
Anh ta nghĩ đến Cố Minh Thâm đã nói “Bí mật”, liền ngập ngừng: “Tôi chỉ là người truyền đạt nhiệm vụ mà tổ chuyên gia giao cho cô. Nếu cô có bất cứ câu hỏi nào, cô có thể hỏi... giáo sư Cố.”
Nghiêm Hà nhìn theo tầm mắt của anh ta ra ngoài cửa. Bên ngoài cửa chớp có mười mấy người đang tập trung trong phòng hội nghị, Nghiêm Hà nhận ra được một số “đại thần” trong đó. Người chủ trì cuộc họp không ai khác chính là Cố Minh Thâm.
Ở thành phố G cô cũng có chút danh tiếng, cũng đã điều tra mấy vụ án mạng, nhưng cô không học ngành tâm lý học, cho nên chỉ có thể xem là một người tay ngang, nửa chừng xen vào. Cho nên đối với loại thiên tài trong ngành tâm lý như Cố Minh Thâm, được đào tạo một cách bài bản, cô luôn có một sự sùng bái đặc biệt.
Cho dù ngày hôm qua lúc đi thuê nhà, thì sự sùng bái này đã lung lay sắp đổ.
Nhưng ở thời khắc này, khi cô nhìn qua một lớp kính, thấy được thái độ bình tĩnh thong dong của anh, vết rạn nứt trên bức tường đá sùng bái trong cô đã biến mất.
Thiên tài vẫn là thiên tài.
Nên nói như thế nào nhỉ... có lẽ phải cảm ơn Cố Minh Thâm. Căn phòng cho thuê rất đúng thời điểm.
Nghiêm Hà thở dài, ôm nhật ký đi ra ngoài.
Phía bên kia, sau khi gọi Nghiêm Hà tới, Cố Minh Thâm cũng không rảnh rỗi, anh đã gọi hết tất cả những người trong tổ chuyên gia đến, bày hồ sơ của ba vụ án gần đây lên bàn cho bọn họ xem.
“Đầu tiên xin lỗi vì đã gọi mọi người đến đây, nhưng án tình khẩn cấp, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi.”
Cảnh sát đã phát cho mỗi chuyên gia một phần tư liệu, có người vừa mới mở ra đã nhíu mày lại.
Tất cả những người ở đây đều đã nghe qua danh tiếng kinh khủng của Sát Thủ Tarot. Nhưng khi trực tiếp nhìn thấy hồ sơ vụ án, ảnh chụp hiện trường, thì bọn họ vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Sát thủ Tarot bắt đầu gây án vào mười năm trước, trước sau tổng cộng đã gϊếŧ hại chín người, đối tượng đều là nam giới ở độ tuổi thanh thiếu niên, hoặc có bề ngoài giống với thanh thiếu niên. Mỗi lần gây án, hắn ta đều sẽ xếp đặt nạn nhân ở hiện trường thành một quân bài Tarot nào đó, chiếu theo trình tự, lần lượt là The Hermit (ẩn giả), Justice (chính nghĩa), The Emperor (hoàng đế), The Empress (nữ hoàng) và The Magician (ảo thuật gia).”
“Nạn nhân thứ nhất và thứ hai là The Hermit, nạn nhân thứ ba và thứ tư là Justice… cứ như vậy nạn nhân thứ chín là The Magician, lúc đó cảnh sát đã bắt được hắn ta trước khi hắn thực hiện hành vi tội ác với nạn nhân thứ mười, sau khi bắt được hắn, người ta còn tìm thấy một bộ quần áo The Magician mà hắn đã chuẩn bị cho nạn nhân.”
“Hung thủ vốn là một người thợ may, cảnh sát đã dựa vào các chứng cứ trên quần áo để bắt được hắn ta. Hung thủ sa lưới lúc 36 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Dựa theo lời khai của những người xung quanh, hung thủ luôn cảm thấy hứng thú đối với các sự việc văn hóa mang tính thần bí, hắn cũng nhiều lần dụ dỗ những người khác xung quanh mình tham gia vào cái gọi là “sự nghiệp” của hắn. Trong lúc thẩm vấn, hắn ta giải thích là, mình thông qua phương thức này để trò chuyện với thần linh, hơn nữa còn tuyên bố mình là người thừa kế bài Tarot, hắn có một số triệu chứng của người bị bệnh hoang tưởng.”
Có người hỏi: “Ba vụ án mạng xảy ra gần đây, ngoại trừ tư thế của người bị hại, thì còn có manh mối gì chứng tỏ rằng nó có liên quan đến Sát Thủ Tarot?”
Anh chàng vừa hỏi chính là một người đeo mắt kính, có thái độ rất nghiêm túc cũng chính là bạn thân nhiều năm của Cố Minh Thâm, Trình Thế Hiền, đã từng là bác sĩ khoa tâm thần, bây giờ là chuyên gia xây dựng chân dung tội phạm thông qua hành vi.
Cố Minh Thâm nói: “Từ khi vụ án đầu tiên xảy ra cho đến bây giờ, cảnh sát chưa từng nhìn nhận một cách chính thức rằng ba vụ này có liên quan đến Sát Thủ Tarot.”
Nói cách khác, cái gọi là “Sát Thủ Tarot sống lại”, hoàn toàn chỉ là do giới truyền thông liên tưởng mà thôi.
Nhưng điều đó cũng không thể chứng minh rằng hai sự kiện không có liên quan với nhau.
Vì thế có một người khác lại hỏi: “Vậy thì giáo sư Cố, anh nghĩ sao về mối liên quan giữa hai sự kiện trước và sau?”
Người vừa đặt câu hỏi là một cô gái trẻ tuổi. Trong số đám chuyên gia ăn mặc đơn giản ở đây, cô ta nổi lên một cách hết sức xinh đẹp, mái tóc dài lượn sóng và một chiếc váy rực rỡ khiến cô ta trở nên vô cùng quyến rũ. Cố Minh Thâm cũng có quen biết với cô ta, Hàn Li, là một chuyên gia phân tích dấu vết.
Cố Minh Thâm không trực tiếp trả lời, “Ba vụ án lần này, hai vụ đầu tiên là The Fool, vụ mới nhất là The Hanged Man. Lúc trước The Magician chỉ chết một người, nhưng lần này lại không xuất hiện thêm nữa. Không phù hợp với phương thức gây án của hắn.”
Tuy rằng anh không tỏ thái độ chính xác, nhưng trong lòng các chuyên gia ở đây thì anh đã nói một cách rất rõ ràng.
Lần này không phải là Sát Thủ Tarot sống lại.
Trình Thế Hiền hỏi: “Cậu cho rằng đây là bắt chước gây án à?”
Cố Minh Thâm lắc đầu: “Cũng không hẳn vậy. Bởi vì các chi tiết trong hồ sơ vô cùng giống nhau, cho nên chúng ta cũng có thể hoài nghi Sát Thủ Tarot năm đó có đồng phạm.”
Anh vừa nói xong thì những người ngồi ở đây đều quay mặt nhìn nhau, châu đầu thì thầm bàn tán.
Kẻ gϊếŧ người năm đó đã chết, cũng không điều tra được hắn ta có đồng phạm, bây giờ lại không giống bắt chước gây án... như vậy thì hung thủ lần này là ai đây?
Cố Minh Thâm gọi tổ chuyên gia tập hợp trước thời hạn, chính là vì muốn tiếp nhận ý kiến của bọn họ, nhanh chóng tìm ra hung thủ.
Hầu hết các sát thủ liên hoàn trước khi bị cảnh sát tóm được thì sẽ không dừng tay, thành phố S không thể chịu đựng được sự khủng hoảng như thế. Loại tội phạm này, trong quá trình gây án liên tục sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, đồng thời thủ pháp gây án cũng sẽ càng ngày càng hoàn hảo, do đó manh mối để lại cho cảnh sát cũng sẽ càng lúc càng ít đi.
Nhưng cũng có một số sát thủ liên hoàn, khi đạt đủ số lượng người cần gϊếŧ thì sẽ dừng tay. Một khi hắn không có hành động gì, hoàn toàn im lặng, thì xác suất phá án cũng sẽ theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhỏ. Hậu quả của việc để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, bọn họ cũng không thể chấp nhận được.
Cho nên, phải càng nhanh càng tốt.
Sáng mai 8 giờ, tổ chuyên gia sẽ họp một lần nữa. Cố Minh Thâm chân trước vừa mới đưa các chuyên gia này ra cửa thì chân sau đã nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên: “Ôi, cậu gọi bọn họ đến là được rồi, tại sao ngay cả tôi cũng gọi tới chứ? Thân thể nhỏ bé của tôi vẫn còn đang run lên bần bật đây này…”
Cố Minh Thâm nhướng mày, ngồi xuống đối diện người đó: “Có cần phải khiêm tốn như vậy không?”
Người nọ buông tay, giọng nói chậm rãi: “Làm ơn đi, tôi vốn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, cậu mời tôi tới là để cho đủ số người à?”
Anh ta mặc một cái áo lông vừa dày vừa nặng, một nửa khuôn mặt đều chôn trong cổ áo, chỉ lộ ra cặp mắt và chiếc mũi rất giống một thiếu niên.
Bị Cố Minh Thâm nhìn chăm chú, anh ta chớp chớp mắt, bộ dạng hết sức vô tội.
Cố Minh Thâm cười cười: “Cậu nói đi?”
Người này hậm hực đứng dậy, nhìn bốn phía chung quanh rồi lắc đầu: “Biết rồi còn cố hỏi.” Sau đó liền xoay người bỏ đi.
Phòng họp rộng lớn bây giờ chỉ còn lại một mình Cố Minh Thâm, anh nhìn theo bóng người nọ bỏ đi, vừa thu xếp lại tư liệu, vừa quay đầu nhìn về hướng căn phòng nhỏ bằng kính bên cạnh... Trong trí nhớ của anh, Nghiêm Hà đang ở đó phân tích nhật ký.
Nhưng bây giờ ở đó không có một ai.
Cố Minh Thâm ngẩn người, anh bước nhanh ra ngoài, mở cửa căn phòng, Nghiêm Hà và cả quyển nhật ký đều không còn ở đó, chỉ có một cái ba lô.
Anh xoay người đi tìm Lâm Đội: “Người đâu?”
Lâm Đội khuôn mặt mờ mịt, giơ cuốn nhật ký lên quơ quơ: “Vừa mới đi khỏi, còn đi rất gấp nữa, nè, cậu chạy đi đâu vậy…”
Anh ta còn chưa kịp nói xong, Cố Minh Thâm đã xoay người chạy đi, chỉ trong một cái chớp mắt thì đã không thấy đâu nữa.
Cái nhìn đầu tiên khi mở quyển nhật ký ra, Nghiêm Hà đã phát hiện thấy nó không bình thường.
Cô nhanh chóng xem hết cả quyển, viết ra giấy các điểm chính, còn chụp lại một số tờ để đối chiếu. Sau khi trả quyển nhật ký lại cho Lâm Đội, cô dựa theo các địa điểm thường xuyên xuất hiện trên cuốn nhật ký, mỗi nơi đến tìm hiểu một lần.
Từ góc độ ngôn ngữ mà nói, độ tuổi khác nhau, thân phận xã hội khác nhau, thì thói quen về mặt từ ngữ cũng sẽ khác nhau.
Nạn nhân là một sinh viên năm nhất, trong nhật ký của cậu ta, Nghiêm Hà không cảm nhận được được tinh thần nhiệt huyết của một người trẻ tuổi nên có, cũng không có cảm tưởng về cuộc sống ở bậc đại học, ngược lại có một cảm giác tiếp cận với tử vong vô cùng kỳ quái.
Ít nhất đối với một chuyên gia xây dựng chân dung tội phạm thông qua ngôn ngữ như Nghiêm Hà mà nói, thì quyển nhật ký này chứa một lượng thông tin rất lớn.
Bây giờ đã là 4 giờ chiều, mùa đông ánh mặt trời rất nhạt nhòa, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp được một chút nhiệt lượng.
Nghiêm Hà nhìn bản đồ, đầu tiên, tới công viên mà cậu ta thường đến trước.
Trong nhật ký của nạn nhân, từ công viên này đến tòa nhà Hoa Hướng Dương và trường Đại học đều rất gần, trên bản đồ ba điểm này tạo thành một hình tam giác. Lúc cậu ta có chuyện không vui thì đều sẽ đến chỗ này.
Công viên này đã được xây dựng nhiều năm, cây cối bên trong đều đã có bóng râm, bãi cỏ trải dài và một hồ nước nhân tạo không lớn lắm. Bây giờ lại còn trang bị thêm các phương tiện tập thể dục. Thời tiết mấy hôm nay rét buốt, những người đi tập thể dục cũng không nhiều, vì vậy không khí có hơi lạnh lẽo và âm u.
Nghiêm Hà ôm điện thoại di động, vừa đi vừa xem ảnh chụp một số đoạn ngắn trong nhật ký.
【 Mùa đông chết chóc, thật sự khiến cho tôi có một loại kɧoáı ©ảʍ tử vong. Lúc nằm trên bãi cỏ, tôi sẽ có ảo giác rằng mình không thở nổi nữa, khiến tôi khó mà kiềm chế, khiến tôi trở nên tham lam và xấu xí……】
【 Không có bất kỳ một chỗ nào có thể thay thế nơi này, tôi yêu nó, tôi hận nó 】
【 Tôi không biết nên làm gì bây giờ 】
Trong nhật ký của nạn nhân, gần như tờ nào cũng đều nhắc tới bãi cỏ ở nơi này. Nghiêm Hà cảm thấy tò mò, cô ngồi xổm xuống ngửi thử, không có gì khác biệt so với bãi cỏ ở những chỗ khác.
Vậy thì chỉ có một cách giải thích: Chính là công viên này có ý nghĩa đặc biệt đối với nạn nhân.
Cô lại viết hai câu vào bản ghi chú, sau đó đi đến trường học của nạn nhân.
Trường Đại học này ban hành thời gian nghỉ đông rất sớm, bây giờ trong trường chỉ còn lại một ít sinh viên, có vẻ rất quạnh quẽ.
Nạn nhân không phải là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, nhưng trong nhật ký của mình, cậu ta lại miêu tả sinh hoạt thức khuya dậy sớm học từ đơn một cách rất tỉ mỉ kỹ càng. Nghiêm Hà chú ý tới một chi tiết, anh ta thậm chí còn nhắc tới mình đã từng trốn học môn chuyên ngành để bồi dưỡng từ đơn tiếng Anh, cảm giác muốn thoát ly rất nghiêm trọng.
【 Tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, trốn đi, càng xa càng tốt 】
【 Tôi muốn bỏ trốn, muốn chạy thoát! 】
Mỗi lần nhắc tới việc thoát ly, nạn nhân liền lập tức khó kiềm chế cảm xúc.
Nghiêm Hà không phải là chuyên gia giám định bút tích, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc viết những dòng này cậu ta rất kích động, cậu ta đã đè bút rất mạnh lên trang giấy.
Nghiêm Hà đã xem qua toàn bộ quyển nhật ký, bước đầu phán đoán cậu ta không phải là một thanh niên có tính cách dữ dội, cảm xúc của cậu ta không liên quan đến hoàn cảnh xã hội, cho nên nguyên nhân cậu ta muốn thoát ly có thể là vì gia đình.
Nạn nhân là một sinh viên vừa mới vào đại học, chưa hoàn toàn thoát khỏi được cuộc sống sinh hoạt giữa gia đình và nhà trường, những người bạn cùng trang lứa cũng có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ta. Nhưng trong quyển nhật ký chỉ thỉnh thoảng mới nhắc tới việc tiếp xúc với các bạn học một cách khá sơ sài.
Nhưng vào khoảng 2 tháng trước, quyển nhật ký được xem như một cái hốc cây, trút mọi cảm xúc của cậu ta, có thay đổi lớn.
Trong nhật ký nạn nhân liên tiếp nhắc tới “một người”, về người này Nghiêm Hà lật hết cả quyển nhật ký, cũng không tìm được quá trình cậu ta quen biết với hắn.
Nghiêm Hà đã xây dựng chân dung nạn nhân một cách cơ bản là: “Tính cách quái gở và cố chấp, có áp lực của sinh viên mới vào đại học, thiếu cảm giác an toàn trong quá trình trưởng thành, tràn đầy bất an đối với những sự việc xảy ra xung quanh”.
Nhưng một người như vậy, khi nhắc đến “hắn”, lại tràn đầy tình cảm và kính trọng.
Nhân vật “hắn” này là một người rất quan trọng.
Xem ra, cần phải điều tra điện thoại và máy tính của nạn nhân, không biết bên phía Bộ Phận Pháp Chứng có tìm được điều gì hay không.
Cô rất muốn gọi điện thoại hỏi Lâm Đội hoặc là Cố Minh Thâm, nhưng lại nhớ ra mình không có lưu số điện thoại cũng không có thêm WeChat của bọn họ. Cũng may là trường Đại học cách khu nhà Hoa Hướng Dương không xa, Nghiêm Hà xông vào giá rét đi bộ qua đó, lúc đang chờ đèn tín hiệu giao thông thì đột nhiên hắt hơi một cái.
Bấy giờ cô mới hốt hoảng nhớ ra, hôm nay mình bị sốt.
... Vừa gặp được vụ án này thì vùi đầu vào, bỏ mặc mọi thứ.
Nghiêm Hà thở dài, lủi thủi đi mua thuốc ở một cửa hàng gần đó, rồi lại mơ mơ hồ hồ rẽ về hướng khu nhà Hoa Hướng Dương. Tivi và các phương tiện truyền thông đều nói rằng sát thủ liên hoàn xuất hiện ở gần khu vực nhà mình sinh sống, cho nên cư dân ở đây đều hết sức xôn xao, cả khu nhà đều trở nên nhộn nhịp.
Xung quanh hiện trường vẫn còn giăng dây cảnh giới, nhưng chỉ còn cảnh sát canh gác, có thể như bộ phận giám định đã được rút đi.
Nghiêm Hà vẫn ôm một tia hy vọng: “Bộ Phận Pháp Chứng đã đi rồi sao”
Hai cảnh sát yên lặng nhìn chằm chằm cô, một người trong đó vô cùng cảnh giác: “Cô là ai? Đây là hiện trường vụ án không được tự tiện ra vào.”
“Tôi là người trong tổ chuyên gia vừa mới tới.”
“Vậy thẻ công tác của cô đâu?”
Nghiêm Hà khó xử: “Không may là tôi chưa có, bởi vì phải đến cuối tuần tôi mới chính thức gia nhập… Đúng rồi, lúc trước tôi làm việc ở thành phố G, tôi vẫn còn thẻ công tác ở đó.”
Cô đút tay vào túi áo, nhưng ở đó trống rỗng, không có gì cả.
Nghiêm Hà bây giờ mới nhớ ra lúc nãy cô đi quá vội vàng, chỉ cầm theo một cái điện thoại di động và một ít tiền lẻ trong túi áo, hình như đã để quên ba lô ở căn phòng nhỏ kia.
Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của nhóm cảnh sát, Nghiêm Hà chỉ đành từ bỏ: “Thôi vậy.”
Lúc này một bàn tay thình lình duỗi tới từ phía sau lưng cô, treo lủng lẳng chiếc ba lô trên đó.
“Tìm cái này sao?”