Động Cơ Gây Án

Chương 2

Người môi giới không biết “Profiler” là gì, nhưng Cố Minh Thâm biết.

Profiler - chuyên gia xây dựng chân dung tội phạm vốn không phải là một nghề nghiệp phổ biến, nhưng những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kịch truyền hình và phim điện ảnh, thì độ hot của nghề này cũng lên cao. Nhưng cho dù là như vậy thì nghề nghiệp này cũng rất ít được người khác biết tới.

Nghiêm Hà là “Language Profiler - chuyên gia phác họa chân dung tội phạm thông qua ngôn ngữ” thì lại càng ít người biết tới.

Có thể làm công việc này thì chính là tinh anh trong tinh anh.

Nhưng mà...

Cố Minh Thâm ngồi dậy, túi xương cốt cũng bị chấn động theo, khiến cho sắc mặt của người môi giới lại một lần nữa trở nên trắng bệch.

Anh không hỏi Nghiêm Hà vì sao phải chủ động nhắc tới nghề nghiệp của mình, mà chỉ hơi nheo mắt lại, yên lặng không tỏ thái độ gì, quan sát cô gái ăn mặc nghiêm túc, biểu hiện đơn thuần, sắc mặt đã bị đông lạnh đến nỗi trắng bệch này một lần từ trên xuống dưới, bấy giờ mới mỉm cười đưa tay ra, bắt tay cô.

“Hân hạnh được gặp.”

Nếu đã là chuyên gia xây dựng chân dung tội phạm, Nghiêm Hà làm sao lại không hiểu thái độ của anh.

Biểu hiện này quá đỗi quen thuộc. Lúc cô làm phân tích tâm lý cho người khác, cũng có biểu hiện như thế.

Để đáp lễ lại, cô không chút khách sáo tỉ mỉ đánh giá ngược lại Cố Minh Thâm từ đầu đến chân một lần.

Anh đeo một cái mắt kính gọng đen, không độ cận. Mái đầu lộn xộn nhưng móng tay lại được cắt giũa gọn gàng. Thêm vào các đồ vật có mặt trong phòng khách này và giấy bút bị rơi thì có thể anh đang phân tích một vụ án nào đó.

Quần áo ở nhà và vớ đều có màu xám đậm, ngay cả dép lê cũng vậy, tất cả các sắc độ đều thống nhất. Chứng minh rằng anh có một chút ám ảnh rối loạn cưỡng chế, cũng có nghĩa là anh ở rất gần đây, thậm chí là cùng một tòa nhà.

Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này có thể chuẩn bị dép lê và mở tivi trong căn hộ chuẩn bị cho khách thuê chứng minh chỗ này có thể là khu vực giải trí của anh, căn phòng không được bước vào kia có thể chứa rất nhiều đồ vật quan trọng, hơn nữa lại không sợ khách thuê tò mò bước vào.

Tóm lại theo cô suy đoán thì căn hộ này chính là… phòng thực nghiệm của anh.

… Nhưng phòng thực nghiệm cũng không sao, cho dù là một phòng thực nghiệm có giá 5.000.

Nghiêm Hà cố gắng mỉm cười sau đó đó nắm chặt tay anh.

Hai bên dường như đã quen biết từ lâu, hơn nữa còn có thể trò chuyện vui vẻ, chín bỏ làm mười, cho nên căn phòng này được thỏa thuận nhanh chóng.

Ký hợp đồng và đặt cọc xong, người môi giới chở cô trở lại cổng khách sạn, thái độ vô cùng hòa ái: “Tiểu Nghiêm à, lát nữa tôi còn có một người khách muốn xem nhà, tôi đi trước nhé.”

Nghiêm Hà đã bước xuống, ánh mắt lại chuyển một vòng trong xe.

Điện thoại di động của người môi giới đã hiện tín hiệu đỏ hết pin, lại bỏ vào trong ngăn chứa đồ linh tinh một cách tùy tiện, cũng không cắm sạc. Bộ dạng này không giống là đi gặp khách hàng.

Nhưng cô cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười gật đầu nhìn chị ta lái xe đi.

Thực ra người môi giới này cũng khá nhiệt tình, lái xe đưa đón cô đi xem phòng suốt cả một ngày, ngay cả cơm trưa cũng không để cho cô trả tiền toàn bộ, mà đã chia một nửa phần mình. Bây giờ lại lập tức vội vã chạy đi, không dám đối mặt với cô như thế.

Thái độ trước sau khác biệt quá rõ rệt, cô chỉ có thể nghĩ ra được một nguyên nhân hợp lý để giải thích, chính là: Căn hộ kia quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi những người có thể ở đó thì không nên tiếp xúc gần.

Nghiêm Hà vừa đi vào trong khách sạn, vừa lấy hợp đồng cho thuê ra nhìn lại một lần nữa, nhìn chữ ký từ ngòi bút sắc bén kia, thở dài một hơi.

Cố Minh Thâm.

Cái tên này rất nổi tiếng, như sấm bên tai.

Giáo sư tâm lý học tội phạm trẻ tuổi nhất trong nước, rất am hiểu về quan sát và phân tích hành vi cũng như thái độ, đồng thời là tổ trưởng của tổ chuyên án lần này. Hơn nữa ảnh của người này cũng hiện diện trong hồ sơ mà cô mang đến, cho nên muốn không biết anh cũng khó.

11 giờ khuya.

Nghiêm Hà đã xem xong hồ sơ vụ án lần này, chuẩn bị sẵn sàng gia nhập tổ, sau đó cô đọc lại một lần tất cả các vụ án đã từng qua tay Cố Minh Thâm.

Về hiệu quả và độ chính xác trong xử lý tình huống, Nghiêm Hà không thể không khâm phục Cố Minh Thâm.

Lúc còn ở thành phố G thì đã nghe nói đến biệt hiệu ma đầu cuồng công việc của Cố Minh Thâm, mọi người nói anh ta rất tham công tiếc việc, bất cứ vụ án nào cũng muốn xen vào. Nhưng khi cô tiếp xúc thực tế với người này, thì vẫn bị chấn động.

Vụ án tấn công hàng loạt bằng dao trong đêm tối ở thành phố N, vụ án phóng hỏa ở thành phố K, vụ án băng cướp thanh thiếu niên ở thành phố Q… Tất cả các vụ án lớn nhỏ mấy năm gần đây, chỉ cần có thể xuất hiện trên truyền thông thì gần như đều có báo cáo phân tích tâm lý tội phạm của anh.

Nghiêm Hà đưa tay click mở mấy folder, vừa đọc thì đã bị lôi cuốn vào đó, đến khi cô phục hồi tinh thần lại thì đã là một giờ ba mươi phút sáng.

Cũng đã đến giờ phải đi ngủ rồi, ngày mai còn phải dọn vào nhà mới.

Hành lý của cô từ lớn đến nhỏ cũng trải đầy cả nửa căn phòng, ánh đèn chiếu vào hiện ra những cái bóng lờ mờ. Cô đứng dậy rót một ly nước, con chim anh vũ đứng ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Chỉ là trong một hoàn cảnh xa lạ như vậy nó không hề ngủ sâu, nghe thấy động tĩnh, lập tức trợn mắt, bắt đầu cựa quậy.

“Ngủ ngon Tiểu Bạch.”

Nghiêm Hà nhẹ nhàng vuốt lông trên đầu nó, anh vũ nghiêng đầu, “Ngủ ngon, đồ ngốc.” Sau đó lại vùi đầu vào cánh tiếp tục ngủ.

Đèn tắt, căn phòng lập tức yên tĩnh và tối tăm. Nghiêm Hà nằm trên giường, cơn buồn ngủ lúc nãy đã tiêu tan đi mất, thay vào đó là tình tiết của vụ án luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô thời gian gần đây.

Trong bóng đêm, dòng chữ “Đã thi hành án tử” cứ chập chờn ở trước mắt cô.

Lúc Nghiêm Hà mơ màng sắp ngủ, cô vẫn còn tự hỏi bản thân một câu: Sát Thủ Tarot đã bị tử hình, chẳng lẽ hắn còn có đồng phạm chưa bị phát hiện sao?



Cơn mưa vẫn cứ rả rích suốt đêm không ngừng nghỉ, bầu trời ở thành phố S vốn đã xám xịt bây giờ lại càng thêm u tối, giống như ai đó đã hất một tách cà phê lên nền trời

Mùa đông, vào lúc 6 giờ, ở phía chân trời mới miễn cưỡng lộ ra một chút ánh sáng, nhưng nhiệt độ cũng không bởi vì như thế mà tăng lên, những hạt mưa nhỏ đã dần dần chuyển thành bông tuyết.

Bên trong khu nhà Hoa Hướng Dương, nhóm công nhân vệ sinh đang tranh thủ thời gian, muốn kết thúc công việc sớm hơn trước khi tuyết lớn. Nhưng bây giờ là thời điểm cuối năm, tiệc tùng cứ nối tiếp nhau hết cái này đến cái khác, lượng rác thải ra đã gấp đôi so với ngày thường.

Nhóm công nhân vệ sinh chia nhau đi làm việc khắp nơi trong khu nhà, lão Lý chịu trách nhiệm từ tầng 29 đến tầng 36. Hôm nay là cuối tuần mọi người đều co đầu rụt cổ ở trong nhà, rất nhiều căn cửa sổ đã sáng đèn, nhìn vào rất ấm áp. Thành phố S không có hệ thống sưởi ấm thống nhất, khi lão Lý đi dọc theo các tầng lầu để dọn dẹp, bên tai cứ luôn nghe thấy tiếng động cơ máy điều hòa nhiệt độ kêu ro ro.

Lúc quét dọn đến tầng 34, lão Lý đi ngang qua cửa sổ một căn hộ, được làn gió ấm áp phà lên trên mặt, ông theo bản năng đi chậm một bước, muốn được hưởng thêm một chút, làm dịu đi khuôn mặt đã đông cứng vì lạnh của mình.

Ông lui hai bước, đứng bên cửa sổ căn hộ đó.

Tuy rằng làm như vậy là không lịch sự lắm, nhưng thời tiết quá lạnh, những người ở đây chắc là cũng hiểu.

Hơn nữa cửa sổ này mở cho nên hơi ấm mới phả ra ngoài, người ta có tiền như vậy, cho ông hưởng tạm một chút chắc cũng không sao?

Đứng được mấy giây, lão Lý liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Mở máy điều hòa, lại còn mở cửa sổ, thì tại sao trong phòng lại tối đen như thế, ngay cả một bóng đèn cũng không bật? Chủ nhà còn đang ngủ sao? Hay là đã bị trộm vào? Nhưng cửa sổ chống trộm không hề bị hỏng?

“Có ai không? Ôi, cửa sổ nhà các vị không đóng đây này!”

Lão Lý đưa tay ra gõ lên cánh cửa, bên trong vẫn không có tiếng trả lời.

Căn phòng này quay mặt về hướng Nam có lẽ các phòng ngủ cũng ở hướng này. Ông liền nhìn trái nhìn phải vào vị trí phòng ngủ hai bên, tất cả đều là một không gian đen tối, hơn nữa cũng không kéo rèm, không giống như có người ở nhà và đang ngủ.

Lão Lý gãi gãi đầu, nhón chân lên, cố gắng ghé sát vào cửa sổ chống trộm, “Này, cửa sổ nhà…”

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong một cách rõ ràng, lão Lý lập tức líu lưỡi nghẹn giọng. Rồi ông hét lên một tiếng thảm thiết đầy sợ hãi.

“Chết người rồi... có người chết rồi!”



Khu nhà Hoa Hướng Dương bị cảnh sát bao bọc, dây phong toả hiện trường cũng được giăng lên, các nhân viên giám định mang khẩu trang đi ra đi vào, và rất nhiều cảnh sát đang duy trì trật tự.

Tiếng hét của lão Lý tràn ra ngoài, đã chấn động hơn một nửa khu nhà, không ít người tò mò chạy đến hóng chuyện, còn có người quay chụp video, chỉ tiếc cách một cái cửa sổ chống trộm, ánh sáng lại không tốt, cho nên cũng không thấy rõ ràng, chỉ có thể quay được một vài hình ảnh lờ mờ.

Trong tiếng la hét và bàn tán ồn ào, Cố Minh Thâm mặc áo khoác dài màu đen, đội mũ len đen, đeo một chiếc khẩu trang màu xám trắng, hai tay bỏ vào túi quần, cúi đầu đi thẳng lên tầng 34.

Chỉ là trong lối ăn mặc đồng nhất này, đôi giày thể thao màu xanh da trời trên chân anh đặc biệt không hợp với tổng thể.

Phong cách độc đáo như vậy, toàn bộ hệ thống cảnh sát ở thành phố S này cũng không tìm ra được người thứ hai.

Cảnh sát hình sự Lâm Đội là một chàng trai râu ria xồm xàm, vạm vỡ và hơi thô kệch, trời lạnh như vậy chỉ mặc một cái áo khoác jacket bằng da, ôm cánh tay, đang đứng ở cửa hành lang chờ anh.

“Từ xa đã nhìn thấy cậu, cũng đỏm dáng lắm.”

Lâm Đội dẫn anh đi vào, Cố Minh Thâm tháo khẩu trang xuống, cười cười: “Lâm Đội cũng có thể mà.”

“Đệch.” Lâm Đội cười mắng anh, “Ăn sáng chưa?”

Cố Minh Thâm gật đầu.

Đương nhiên là anh đã ăn rồi. Một người bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như anh, thì cũng rất chú trọng vào việc chọn món.

“Ăn thì tốt rồi. Hy vọng cậu không nôn ra.”

Nói đến việc chính, thái độ của hai người bọn họ đều trở nên hết sức nghiêm túc. Lâm Đội đi trước anh một bước, để đến phòng khách căn hộ xảy ra vụ án.

Đây là một căn hộ thông từ hướng bắc đến hướng Nam, ở phía Bắc có một phòng ngủ nhỏ, hai phòng khác ở hai bên phòng khách, đều quay mặt về hướng Nam. Trong nhà rất ấm áp, Cố Minh Thâm thấy hơi nóng, nhưng anh vẫn không cởϊ áσ khoác ra.

Lâm Đội chỉ vào một vũng máu trước mặt cách anh khoảng 2 mét.

“Là thiếu niên sống trong nhà này, học năm thứ nhất đại học ở đây, cha mẹ cậu ấy đã đi du lịch, bây giờ đang mua vé máy bay quay về, có lẽ tối nay mới tới. Thi thể bị treo lên, chổng ngược xuống dưới, bước đầu phán đoán động mạch cổ bị cắt, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Hiện trường không có hung khí, không có dấu vết bị cạy cửa, sạch sẽ y như lúc đầu.”

“Thời gian tử vong là lúc nào?”

“Vẫn còn chưa xác định. Cậu cũng thấy rồi đó, mở máy điều hòa, ảnh hưởng đến sự phán đoán về nhiệt độ thi thể, cho nên phải chờ báo cáo pháp y.” Lâm Đội lấy ảnh chụp hiện trường ra: “Chính là như thế này.”

Nạn nhân bị trói chặt mắt cá chân rồi treo ngược lên trên trần nhà, cả khuôn mặt đều là máu, cho nên không nhìn thấy rõ diện mạo. Trên người còn mặc quần áo ngủ, tương đối chỉnh tề, không có dấu vết nhàu nhĩ hoặc xé rách.

Hình ảnh này gây chấn động đặc biệt về mặt thị giác, nhất là vũng máu và vết thương trên trán, cho dù Cố Minh Thâm đã từng trải không ít, nhưng nhìn tấm hình một lúc cũng có chút buồn nôn.

“Quân bài The Hanged Man.” Cố Minh Thâm nói: “Giống như hai vụ án trước.”

Mười mấy năm trước, bài Tarot không được nhiều người biết tới ở trong nước, cho nên sau khi xảy ra mấy vụ án, thì cảnh sát mới bắt đầu liên tưởng đến nó. Bây giờ có vẻ như Sát Thủ Tarot đã quay trở lại, dưới những thông tin tiền đề này, Cố Minh Thâm chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra hiện trường vụ án được xếp đặt thành quân bài The Hanged Man.

Lâm Đội cảm khái: “Đúng vậy, quá rõ ràng, người nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể cho đến giờ vẫn còn rất sợ hãi.”

“Đã hỏi chuyện cha mẹ nạn nhân chưa?”

“Đương nhiên đã hỏi rồi nhưng mẹ của cậu ta vừa nghe tin thì đã ngất xỉu, chưa kịp nói gì cả, ba cậu ta thì ổn định hơn một chút, nhưng mà hỏi qua điện thoại thì cũng không ra được tin tức gì đáng giá, đành chờ bọn họ trở về thôi.”

Cố Minh Thâm gật đầu, cẩn thận tay chân, hết sức nhẹ nhàng đi xung quanh hiện trường hai vòng, ghi nhớ rõ ràng tất cả các đặc điểm trong căn phòng này, sau đó đi đến đứng bên cửa sổ.

Cửa sổ chỗ lão Lý phát hiện thi thể vẫn còn duy trì trạng thái, trên cửa kính còn có dấu tay. Cố Minh Thâm nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ nhỏ, vẫn có rất đông người tò mờ đứng xem, chưa chịu đi khỏi.

“Suy nghĩ gì vậy?”

Lâm Đội biết, kiên nhẫn truy hỏi Cố Minh Thâm, thì chắc chắn có thể thu được một vài ý tưởng nào đó.

Anh ta và Cố Minh Thâm có phương pháp suy luận khác nhau. Anh ta là một cảnh sát điều tra truyền thống, dựa vào chứng cứ, và khẩu cung. Trong khi đó Cố Minh Thâm sẽ đặt mình vào vị trí của hung thủ, thông thường anh sẽ đi qua đi lại ở hiện trường mấy lần, sau đó lập tức phát hiện ra những chi tiết đáng nghi ngờ. Lúc đầu hai người bọn họ cũng không ưa gì nhau, nhưng bây giờ thì cực kỳ ăn ý.

Cố Minh Thâm hỏi lại: “Cậu thấy sao?”

“Có lẽ hung thủ quen biết với nạn nhân, bọn họ hẹn gặp ở đây. Thời gian là tối qua, hơn nữa, rất có thể nạn nhân tự nguyện bị treo lên.”

Lâm Đội nói ra suy đoán bước đầu của mình, Cố Minh Thâm thì vẫn chưa nói gì, anh chỉ đi đến bên cạnh vũng máu, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Một lát sau, Cố Minh Thâm ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào khoảng không vốn là vị trí của nạn nhân, giữ hai bàn tay trống rỗng và kéo mạnh xuống, như thể anh muốn nâng nạn nhân lên.

Anh lại ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển từ khoảng không lên trần nhà, chỗ đó có một cái móc, dấu vết của quạt trần sót lại, trên móc vẫn còn thấy vết xước.

Anh nhanh chóng buông tay ra, thay đổi phương hướng, cũng nhấc tay chân lên đứng phía trước vũng máu, như thể anh đang đóng vai người bị hại.

“Đừng! Hiện trường vẫn còn chưa giám định, cậu đứng yên cho tôi!”

Trông thấy anh vừa định ngồi xuống thậm chí là nằm soài ra đất, Lâm Đội vội vàng ngăn lại.

Anh ta không muốn phá hủy chứng cứ, chỉ bởi vì Cố Minh Thâm muốn dựng lại hiện trường.

Cố Minh Thâm gật đầu, lại nhìn phòng ngủ hai bên, đi thẳng về hướng căn phòng phía đông. Lâm Đội không yên tâm, vội vàng đuổi theo.

Căn phòng này chính là phòng nạn nhân, vốn dĩ lúc trước thuộc về anh cả của cậu ta, nhưng người anh cả này đã kết hôn và dọn ra ngoài từ năm trước, sau đó nạn nhân mới dọn từ căn phòng nhỏ ở phía Bắc về phòng này.

Căn phòng rất rộng rãi, đối với một nam sinh vừa trưởng thành thì có vẻ ngăn nắp một cách quá mức.

Cố Minh Thâm đi tới đi lui trong phòng, dường như rất có hứng thú đối với chiếc giường.

Lâm Đội lập tức rào trước: “Chỗ này cũng không được nằm!”. Nói còn chưa hết câu, thì đã thấy Cố Minh Thâm ngồi xổm xuống bên cạnh tủ đầu giường, vươn tay thò xuống dưới nệm, sờ soạng một lúc, moi ra được một hộp bαo ©αo sυ.

Lâm Đội:...

Còn chưa kịp phát biểu cảm tưởng, thì Cố Minh Thâm đã đứng dậy, đi về phía bàn làm việc nhỏ trong phòng.

Khoảng cách từ nhà nạn nhân đến trường không xa, cho nên cậu ta không cần phải ở trọ lại ký túc xá. Bên cạnh bàn làm việc còn có một chồng tài liệu ôn tập cuối năm cấp 3, cao gần một nửa bàn làm việc. Trên bàn đều là tài liệu ở bậc đại học, đa số là sách tiếng Anh.

Cố Minh Thâm đứng trước bàn, cúi đầu trầm tư, đột nhiên cúi người, kéo ngăn bàn dựa vào tường ra.

Khi Lâm Đội nhìn thấy rõ những vật bên trong ngăn kéo thì lập tức sửng sốt, sau đó kêu lên, hai mắt cũng nhắm lại: “Đừng đừng đừng… mẹ kiếp, cậu đóng lại ngay cho tôi!”

Cố Minh Thâm bình tĩnh hơn anh ta một chút: “Trong này có ít nhất là ba bộ còng tay, bảo Bộ Phận Pháp Chứng đến giám định cái bàn này đi, rất có thể sẽ tìm thêm được vài thứ nữa.”

Lâm Đội cảm thấy có hơi bất lực: “Rốt cuộc thì cậu… bỏ đi, coi như tôi không hỏi.”

Anh ta vẫn còn bị chấn động thị giác bởi những đồ vật bên trong ngăn kéo, cho nên tạm thời vẫn còn chưa muốn biết suy nghĩ của Cố Minh Thâm.

Với sự điều động của Lâm Đội, Bộ Phận Pháp Chứng lập tức giám định căn phòng nạn nhân kỹ càng hơn, đặc biệt là bàn làm việc này.

Những thứ bên trong đã được phân loại, bỏ vào trong từng túi vật chứng, ngăn kéo bây giờ đã trống rỗng thấy đáy, lập tức nhìn thấy một quyển notebook bên dưới. Cố Minh Thâm cầm lấy lật vài tờ: “Là nhật ký.”

Lâm Đội kinh ngạc: “Bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu ta vẫn còn có thói quen này sao?”

“Không chừng sẽ có manh mối gì đó.” Cố Minh Thâm lật thêm hai trang, dường như đang suy ngẫm: “Tôi nhớ có một vài người mới đến trong tổ các chuyên gia?”

Lâm Đội cũng không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nhắc đến vấn đề này: “Không phải Tổ Điều Tra Tâm Lý Tội Phạm được thành lập dựa trên đề xuất của cậu hay sao? Cậu quên rồi à?”

Vì điều tra vụ án sát thủ liên hoàn lần này, Cố Minh Thâm đã điều động một nhóm toàn các chuyên gia trong lĩnh vực này đến hỗ trợ mình, hơn nữa anh còn đích thân lựa chọn một vài người, chuẩn bị thành lập một tổ chuyên điều tra tâm lý tội phạm.

Cố Minh Thâm cười cười: “Trong số những người này có một người là Language Profiler, cậu giúp tôi gọi điện thoại, quyển nhật ký này cứ giao cho cô ấy phân tích, coi như là bài thi đầu vào mà tôi dành cho cô ấy.”

Lâm Đội càng mờ mịt: “Cậu không thể tự mình làm hay sao?”

Cố Minh Thâm lại cười: “Bí mật.”