Động Cơ Gây Án

Chương 1

“Khi ta chăm chú nhìn vào vực sâu, thì vực sâu cũng đang chăm chú nhìn lại chúng ta.” (Nietzsche)

———————————

Bắt đầu kể từ sau khi mùa đông đến, mấy cây ngô đồng ở thành phố S nước Pháp đã xôn xao rụng lá, lộ ra những nhánh cây to trơ trọi, xếp thành hàng dài hai bên đường, trải một màu xám nhạt lên khắp trên thành phố.

Đây là mùa đông lạnh nhất ở thành phố S kể từ sau khi Nghiêm Hà dời lên phía Bắc.

Từ thành phố G đến thành phố S phải vượt qua hơn 1000 cây số, có rất nhiều điều khác biệt đang dần dần chờ cô thích ứng.

Lạnh lẽo ẩm ướt và gió buốt thấu xương, hai tuần nay mưa dầm mưa dề liên miên không dứt, khiến cho Nghiêm Hà không còn nhớ rõ lần trước khi mình nhìn thấy ánh mặt trời là lúc nào.

Cô thậm chí đã bắt đầu nhớ món soup nóng của bà Arbor ở dưới lầu. Người ta nói rằng thức ăn là phương pháp tốt nhất để chống lại sự khắc nghiệt của khí hậu.

Đáng tiếc là trước khi tìm được phòng trọ, thì cô không có thời gian nào có thể ngồi xuống, tự nấu cho mình một chén soup. Kể cả những triệu chứng cảm mạo từ tuần trước cũng vẫn còn kéo dài đến tận hôm nay.

“Cô gái nhỏ muốn đi sao? Ôi chao mùa đông lạnh đến cóng cả rồi, tay cũng đang run lên? Sao lại mặc ít như thế…”

Bà chủ nhà này là một người nhiệt tình, khi người môi giới vội vàng đưa cô đến căn hộ tiếp theo, bà lão đã đi ra nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, còn cố ý đuổi theo đưa cho cô một ly nước nóng, khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp.

Người môi giới muốn tranh thủ thời gian, liền từ chối bà ấy rồi chui vào trong xe trước. Nghiêm Hà đứng bên cạnh cửa xe, run run kéo khăn quàng cổ xuống, thấy bà lão có vẻ thất vọng, nói gì đó với người môi giới, hình như là giọng bản địa của thành phố S, nhưng cũng không giống lắm.

Phía chân trời đã có những đám mây màu xám tro tràn ra mênh mang, người môi giới mở cần gạt nước: “Cô không phải là người thành phố G sao, cô có biết nói tiếng địa phương thành phố S không?”

“Không biết nhiều lắm.” Nghiêm Hà lắc đầu, giọng nói vẫn còn chút khẩu âm của thành phố C, nghe ra hết sức đáng yêu, mùa đông lạnh lẽo khiến khuôn mặt cô tái xanh, hàm răng trắng như tuyết theo nụ cười lộ ra ngoài: “Nhưng sẽ biết nhanh thôi.”

Người môi giới lắc đầu.

Học tiếng địa phương sao có thể dễ dàng như vậy được. Chị ta đã ở thành phố S bốn năm, cũng chỉ học được một nửa xô nước, vẫn còn cách mặt đất một khoảng xa lắm. Cô gái nhỏ này đúng là quá ngây thơ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Nghiêm Hà chỉ mặc áo gió khoác ngoài, bị thổi đến run bần bật.

Tuy rằng ngày hôm qua trời cũng có mưa, nhưng ít nhất vẫn còn hơn 10 độ, hôm nay luồng không khí lạnh tràn về, nhiệt độ đã xuống mức âm. Nghiêm Hà lục tung hành lý cũng không tìm ra được một bộ quần áo nào dày dặn, cho nên đành phải khoác hờ một cái áo gió rồi đi ra ngoài, nếu tiếp tục như vậy cả ngày, chỉ sợ là sẽ chết cóng ở một góc nào đó trong thành phố S.

Cô chịu đựng cái lạnh buốt giá như thế đi xem được sáu căn hộ, toàn bộ những người chủ nhà lúc đầu đều rất hài lòng về cô. Phụ nữ đàng hoàng luôn luôn là khách thuê nhà lý tưởng nhất. Nhưng sau khi bọn họ nghe nói cô có nuôi thú cưng, thì sắc mặt của ai nấy cũng đều trở nên biến đổi, sau đó viện đủ mọi lý do để đuổi cô đi.

Có một người chủ nhà thậm chí còn chỉ thẳng vào sofa, nói với cô: “Đây đây, chính là người khách thuê trước làm đấy, nuôi một con chó rồi cào nó thành bộ dạng chó chết như thế này, con mẹ nó, thật là tức chết ông đây…”

Có nghĩa là nếu nuôi một con gì đó, thì đừng hòng có thể thuê được nhà ông ta.

Đi tới đi lui thì cũng đã quá giữa trưa.

Nghiêm Hà mời người môi giới đến một cửa tiệm nhỏ ven đường ăn cơm, cô tùy tiện chọn hai món, rồi vừa chờ lấy thức ăn vừa dậm chân làm nóng cơ thể, giống như một con chim cánh cụt không đủ mỡ.

“Em gái, nghe chị khuyên một câu đi, nuôi vật cưng thật sự là không tiện khi đi thuê nhà đâu. Hay là em tìm một cửa hàng thú cưng gửi nuôi, hoặc là cho người khác đi vậy?”

Đồ ăn đã được mang lên, sắc mặt của người môi giới cũng đã dịu đi một chút, cố gắng khuyên nhủ cô. Nghiêm Hà lắc đầu, thì thầm rất nhỏ: “Nó sẽ bị bệnh trầm cảm…”

Con chim anh vũ của cô rất thông minh và nhạy cảm, cũng rất quấn quýt với cô, Nghiêm Hà thật sự xem nó như con của mình. Lần này tới thành phố S, nó cũng theo cô ngàn dặm xa xôi, ngồi máy bay mà tới.

Người môi giới sửng sốt, cũng không biết nói sao: “Phòng cho thuê ở xung quanh khu vực này đều có yêu cầu rất cao. Nếu cô chịu ở xa một chút thì tôi có thể hỏi thêm một số nhà, giá cả cũng rẻ hơn.”

Nghiêm Hà càng nhỏ giọng: “Chỗ này gần nơi tôi làm việc.”

Thuê nhà cách Cục Cảnh Sát Thành Phố càng gần thì càng tốt, thuận tiện đi lại và ngủ bù.

Người môi giới lại sửng sốt: “Cô đã đi làm rồi sao?”

Nghiêm Hà gật đầu, kẹp lấy một miếng thịt kho tàu: “Đi làm đã nhiều năm.”

Sắc mặt của người môi giới trở nên phức tạp.

Khuôn mặt này, âm điệu này, nhìn thế nào cũng giống sinh viên còn chưa tốt nghiệp.

Nghiêm Hà vùi đầu ăn cơm, lát sau nghe thấy người môi giới chần chừ nói: “Nếu cô không ngại, thì vẫn còn một căn phòng có thể dẫn cô đến xem, nhưng mà người chủ nhà kia thì…”

“Chủ nhà có vấn đề gì?”

“Rất đẹp trai, rất nhiều tiền, nhưng mà…”

Người môi giới có lẽ khó nói, cũng không biết hình dung người chủ nhà kia như thế nào.

Đồ đạc lộn xộn, có những thứ không được gọi là đồ vật, kỳ lạ quái đản, nhân mô cẩu dạng, mặt người dạ thú… hình như tất cả những từ này đều đúng?

Nghiêm Hà hiểu ý người khác: “Không sao, chị cứ dẫn tôi đến đó thử xem.”

Người để đồ đạc lộn xộn, Nghiêm Hà cũng không phải chưa từng gặp qua, cô dự định xem trước rồi mới nói được. Cô đã ở khách sạn ở sáu ngày, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất tốn kém, hơn nữa cũng chỉ còn mấy ngày là phải đi trình diện, cô cần tranh thủ thời gian.

Căn hộ mà người môi giới nhắc tới ở ngay trong khu nhà bên cạnh Cục Cảnh Sát Thành Phố, theo quan sát thì chỉ cần khoảng 3 phút là có thể đến được văn phòng làm việc, vị trí địa lý cũng coi như không tệ.

Nghiêm Hà trong lòng càng có thêm sự chờ mong đối với căn hộ này.

Lúc đi vào bên trong khu nhà, người bảo vệ có vẻ rất thân thiết với người môi giới, vừa gặp đã chào hỏi chị ta: “Lại tới xem nhà à? Đây là người thứ mười mấy rồi nhỉ?”

“Cô gái này đã là người thứ hai mươi tám rồi đấy.”

Nghiêm Hà cũng gật đầu chào người bảo vệ, sau đó lại thấy ông ta tỏ vẻ thương hại nhìn mình.

Cô hơi sửng sốt.

Có thật là chủ nhà này đáng sợ như thế không?

Ngôi nhà này không lớn, tuy rằng có thể đã được xây dựng rất lâu năm, nhưng công tác bảo trì của bọn họ rất tốt. Xe phải đậu lại ở bãi đỗ xe bên ngoài đường cái. Trong lúc đi đến căn hộ đó, Nghiêm Hà nghe được giọng nói vang lên từ trong điện thoại di động của người môi giới, đó là một người đàn ông trẻ tuổi.

Người môi giới cúp điện thoại, đứng trong màn mưa trắng xóa, chỉ vào một tòa nhà xám xịt trong sương mù mênh mang: “Chính là chỗ đó, tầng hai mươi.”

Lúc đi lên thang máy, khuôn mặt bị gió thổi đến cứng đờ của Nghiêm Hà cuối cùng cũng đã có thể giãn ra, người môi dưới bên cạnh vẫn còn luôn miệng giải thích: “Ngày mai là cuối tuần cho nên anh ta đúng lúc cũng ở nhà, chờ chúng ta đến xem. Ba phòng hai sảnh, vừa mới sửa sang lại vào năm kia, chỉ thuê nguyên căn, một tháng 5000.”

Nghiêm Hà sửng sốt: “5000? Nguyên căn?”

Khu vực này ở thành phố S là tấc đất tấc vàng, cái giá này quả đúng là bố thí cho người nghèo.

Người môi giới kia thở dài: “Cô đi xem thì sẽ biết, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng trách tôi không báo trước với cô.”

Thang máy vừa mở ra, Nghiêm Hà đã thấy một căn hộ ở bên trái, cửa chỉ khép hờ, bên trong có tiếng đồ đạc đang thu dọn, âm thanh không hề nhỏ chút nào.

“Tiểu Cố, cậu có ở nhà không?”

Người môi giới gõ gõ cửa, sau đó kéo ra một khe hở, thò đầu vào nhìn một cái, rồi nhanh chóng khép lại, giống như bên trong sẽ có sinh vật kỳ quái chui ra bất cứ lúc nào.

Liếc mắt nhìn vào khe hở ban nãy một cái, Nghiêm Hà đã thoáng thấy phong cách trang trí bên trong. Sử dụng hai màu xám trắng tương phản, phong cách công nghiệp, không có hơi thở của nhịp sống sinh hoạt, rất giống nhà mẫu.

“Chị cứ dẫn người vào nhà trước đi, tôi vẫn còn đang dọn dẹp, chút nữa mới ra được.”

Từ bên trong căn nhà, phía đối diện vang lên tiếng nam giới trẻ tuổi, khá thấp nhưng trong, khi không bị điện từ trường ảnh hưởng, thì quả thật không hề giống với trong điện thoại chút nào.

Chỗ huyền quan có đặt hai đôi dép đi trong nhà song song với nhau, không phải được sắp xếp tùy tiện, mà ngược lại hình thức rất thống nhất, phương hướng đồng bộ, thậm chí khoảng cách giữa mỗi chiếc cũng tương đương như nhau.

Nghiêm Hà nhíu mày. Chủ nhà này không phải đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng rồi chứ?

Người môi giới rất quen thuộc trong việc giới thiệu hoàn cảnh của căn hộ này, không uổng đã giới thiệu hai mươi tám lần, thuộc nằm lòng rồi tuôn ra như suối.

“Bên này là phòng khách, bên này là phòng ăn, chủ nhà này là anh chàng trẻ tuổi không có yêu cầu gì cao, chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp là được. Tiền điện nước và than đá thì sử dụng bao nhiêu trả bấy nhiêu tùy ý, ổ khóa cũng có thể thay nhưng phải đánh thêm một chìa cho cậu ta, anh chàng này có công việc đàng hoàng nghiêm túc, không cần phải lo lắng. À đúng rồi cô có thể dùng hai căn phòng, còn lại một phòng là nhà kho của cậu ta, bình thường không nên đi vào…”

“Vậy còn vật nuôi của tôi…”

Người môi giới kéo cô đến xem phòng mình, nghĩ rằng căn hộ này cho thuê mãi mà không được, thì có lẽ vấn đề này không khó thương lượng, nhưng mà vẫn phải hỏi lại anh chàng kia một cách chính xác: “Tiểu Cố, cô bé này muốn nuôi thú cưng có được không?”

“Nuôi con gì vậy…”

Anh chàng kia hình như đang khuân một cái gì đó rất nặng, giọng nói cũng trở nên ấm ách.

Nghiêm Hà liền trả lời: “Là một con chim anh vũ, giống Huyền Phượng bảy màu.”

Một hồi lâu không nghe anh chàng kia trả lời, trong phòng khách lúc này chỉ có tiếng tivi.

Nghiêm Hà lúc này mới chú ý tới tivi vẫn còn đang bật. Bình thường nếu căn hộ đã chuẩn bị cho thuê, chủ nhà lại còn trẻ tuổi, thì xác suất anh ta xem tivi là bằng không.

Có thể nói chủ nhà này có sở thích rất độc đáo.

Người môi giới không muốn chờ nữa, liền đi vào phòng tìm anh chàng kia hỏi cho rõ, Nghiêm Hà nhìn chằm chằm vào màn hình tivi dường như đang suy tư gì đó.

TV đang chiếu bản tin địa phương, chính là chương trình tin tức được ưa chuộng nhất ở thành phố S này, Time Express, chương trình nói về sự kiện sát thủ liên hoàn đang gây được sự chú ý rất cao trong những ngày gần đây.

Mười mấy năm trước, tại địa phương này đã xuất hiện một sát thủ liên hoàn, chuyên gϊếŧ hại các cậu bé, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hành vi độc ác, có thể nói là hiếm thấy trên cả nước. Hắn ta rất thích sắp xếp các nạn nhân thành hình dáng của những con bài Tarot, cho nên được gọi là “Sát Thủ Tarot”.

Năm đó để bắt được hắn ta, sở cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức. Lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực, và bản thân hung thủ cũng thành thật thừa nhận tội ác của mình, cho nên kết án rất nhanh chóng, cuối cùng hung thủ đã bị phán tử hình.

Nhưng hai vụ án vừa mới xảy ra gần đây, dường như lại có liên quan đến Sát Thủ Tarot năm đó, cho nên giới truyền thông rất chú ý đến tiến trình điều tra vụ án.

Đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp đưa Nghiêm Hà đến thành phố S.

Chương trình trên tivi đã tóm tắt lại những chi tiết về các vụ án xảy ra năm đó xong, máy quay liền trở lại phòng ghi hình, bây giờ đang là cuộc trò chuyện giữa host và khách mời chuyên gia.

Nghiêm Hà vừa xem tivi vừa lơ đãng liếc nhìn qua sofa. Chỗ đó có mấy tờ giấy A4 lộn xộn trên bàn trà, cây bút cũng đã lăn xuống mặt thảm trên sàn, có lẽ chủ nhà đang làm việc thì đột ngột nhớ ra điều gì đó, cho nên mới vội vàng ném nó xuống.

“Á!”

Bên trong vang lên tiếng người môi giới la hét hoảng sợ, Nghiêm Hà còn chưa kịp chạy tới, thì đã nhìn thấy người môi giới té ngã lộn nhào ra ngoài, còn lăn một vòng ra trước mặt cô.

Khuôn mặt chị ta trắng bệch, nói không nên lời. Nghiêm Hà cũng biến sắc, cô đỡ chị ta lên rồi nhìn theo tầm mắt chị ta, thấy một anh chàng trẻ tuổi đang kéo theo một thứ gì đó khập khiễng đi ra.

Cô đã gần như bị đông cứng, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, tay chân cử động khó khăn, không phải lại xui xẻo gặp được người xấu ở chỗ này rồi chứ?!

Nghiêm Hà yên lặng cầu nguyện.

Cô nhìn chằm chằm vào đối phương, cho đến khi thấy anh ta kéo theo thứ đó, đi đến chỗ có ánh sáng rõ ràng. Lúc này cô mới có thể nhìn kỹ được thứ đồ mà anh ta kéo, không khỏi sửng sốt.

Người môi giới cả người run rẩy, chuẩn bị kéo Nghiêm Hà bỏ chạy, nhưng rồi lại phát hiện cô gái này không có phản ứng gì.

Nghiêm Hà hỏi: “Vật thí nghiệm sao?”

Anh chàng trẻ tuổi vừa định mở miệng giải thích thì đã bị câu hỏi của cô làm ngơ ngẩn, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, chậm chạp nói: “Tuần trước vừa mới làm xong, còn chưa kịp rửa sạch sẽ, xin lỗi nhé…”

Anh nói chuyện một cách hết sức chậm rãi, giống như đang uống trà nói chuyện phiếm, trong khi đó trên tay anh kéo một mô hình cơ thể người dính đầy máu nhân tạo, nếu đặt trong ánh sáng chập chờn, muốn bao nhiêu kinh dị sẽ có bấy nhiêu kinh dị. Khó trách người môi giới lại bị hoảng sợ như thế.

Chị ta vẫn còn chưa ổn định lại được tinh thần, anh chàng trẻ tuổi lại hỏi Nghiêm Hà: “Là cô muốn thuê nhà à?”

Nói đến sinh hoạt hằng ngày, ngữ điệu của anh cũng dần dần trở nên bình thường lại. Nhưng anh vừa mới buông tay, hình nhân đã lập tức đổ ập xuống đất, cái túi cột vào trên cơ thể hình nhân cũng bị rơi, hơn mười khúc xương trắng bóng cứ thế lăn lông lốc ra sàn nhà.

Người môi giới lại hét lên một tiếng, Nghiêm Hà cũng không biết nói sao, liền trực tiếp đi qua giúp anh thu dọn lại. Tuy rằng chỉ là xương mô hình, nhưng quả thật cũng rất đáng sợ.

Lúc cô đưa lại túi xương cho anh, mới nhìn thấy anh chàng này có một đôi mắt đào hoa không khác gì minh tinh điện ảnh, ánh mắt và giọng nói của anh cũng hết sức trong trẻo và thuần khiết.

Thấy cô nhìn mình, anh nhận lấy cái túi rồi cười khẽ. Nếu không phải hoàn cảnh bây giờ không phù hợp, Nghiêm Hà thật sự rất muốn khen ngợi giá trị nhan sắc của anh chàng này.

Người môi giới vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, cho nên cô và anh chàng kia dìu chị ta đến ngồi trên ghế sofa. Sau khi nhận lấy một ly nước ấm, chị ta mới dần dần hồi phục tinh thần.

“Tiểu Cố, những người khách trước đều bị chuyện thế này làm hoảng sợ đúng không?”

Anh chàng trẻ tuổi ngẫm nghĩ: “Cũng gần như vậy.”

Gần như vậy có nghĩa là không phải chỉ có cái mô hình này, mà còn có những thứ khác tương tự như thế.

Dù sao thì những thứ như vậy, anh muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Chị ta uống thêm một hớp nước, rồi xua xua tay: “Tôi cũng không có gì để nói thêm, hai người cứ tự thỏa thuận với nhau đi được không? Giá và điều kiện tôi đều đã nói với cô bé này, con chim anh vũ kia thì…”

Anh chàng trẻ tuổi gật đầu: “Chỉ cần giữ gìn mọi thứ sạch sẽ thì tôi đồng ý. Không biết phải xưng hô với cô như thế nào?” Câu cuối cùng này là nói với Nghiêm Hà.

Nghiêm Hà lễ phép cười, vươn tay ra với anh: “Anh Cố khách sáo quá, tôi là Nghiêm Hà, tôi là chuyên gia ngôn ngữ sẽ gia nhập vào tổ cuối tuần này, lần đầu gặp mặt, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.”