Dị Độ Hoang Thôn

Chương 14

Cánh tay Sư Viễn dần dần rũ xuống, không có sức lực mà đong đưa lắc lư hai bên sườn, giống như hai khối gỗ của con rối bị cắt dây.

La Á Sâm lấy kính viễn vọng về, lại kéo Sư Viễn ngồi xuống bên đường.

“Được rồi, trong bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu, xem ra trong lòng cậu cũng thật sự không dễ chịu.”

La Á Sâm lúc này đã không còn hoài nghi Sư Viễn là hung thủ gϊếŧ người nữa, thứ nhất là bởi vì anh ta cũng đã phát hiện sự bất thường của cái thôn này, thứ hai, nếu đã gϊếŧ người thì tại sao lại không chạy đi mà phải đi tìm anh ta làm gì, còn điểm thứ ba chính là thái độ hiện tại trên khuôn mặt của Sư Viễn.

La Á Sâm đưa cho Sư Viễn một chai nước, rồi không nói gì nữa. Anh ta tiếp tục im lặng chờ đợi, bởi vì anh ta biết, Sư Viễn sớm muộn gì cũng sẽ chủ động kể lại sự việc kia.

“Thật ra hôm đó là lúc nửa đêm, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo kỳ quái của Thân Hàn, nhưng không có ý muốn chạy trốn, chỉ tự an ủi rằng bản thân mình đã nhìn lầm. Đương nhiên là, trước đó Thân Hàn cũng đã nói với tôi một số điều kỳ lạ, nào là anh có tin tưởng có thế giới kia tồn tại hay không, nào là thật ra tôi không phải em họ của anh, nhưng ngay cả như vậy thì tôi vẫn cứ cố gắng tự mê hoặc bản thân mình…” Ánh mắt Sư Viễn vẫn còn thất thần, giọng nói cũng trở nên rất nhẹ.

La Á Sâm không cắt ngang, vẫn lẳng lặng lắng nghe.

“Nhưng điều làm tôi thật sự sợ hãi, cũng chính là nguyên nhân khiến tôi muốn rời khỏi chỗ này, chính là chuyến thám hiểm ngày 3 tháng 7. Buổi sáng hôm đó, Thân Hàn ra ngoài, tôi ở nhà nghe nhạc một mình…” Sư Viễn bắt đầu kể lại một cách chậm rãi câu chuyện xảy ra ngày hôm đó cho La Á Sâm nghe, cho dù đó là ký ức mà hắn không muốn nhắc lại nhất, nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình đã không còn sự lựa chọn khác.

Ngày 3 tháng 7 hôm đó…

“Anh Sư Viễn! Anh Sư Viễn!” Từng hồi đập cửa dồn dập truyền tới từ bên ngoài, đồng thời còn có chất giọng non nớt của một bé trai cất lên.

Sư Viễn mở cửa phòng, nhìn về phía cổng lớn ở phía xa.

“Anh Sư Viễn! Anh nhìn xem em bắt được cái gì này?” Cậu bé trai ngoài cửa nhìn thấy Sư Viễn đi ra, vẻ mặt hưng phấn hô lên, đồng thời tay trái giơ cao, khoe với Sư Viễn chiến lợi phẩm của nó.

Đó là một con chuột, đã bị hành hạ đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Sư Viễn nhíu nhíu mày, nói: “Khâu Tiểu Tinh, em đang làm gì vậy? Ngược đãi động vật là không đúng đâu.”

“Không phải em ngược đãi, lúc em phát hiện ra nó thì nó đã như vậy rồi, em thấy nó bị thương rất nặng, cho nên mới gỡ nó từ bẫy chuột ra. Ôi, anh Sư Viễn, anh nghĩ xem bây giờ em bỏ nó lên trên một miếng gỗ trúc nhỏ, làm thành bè rồi thả xuống sông, cho nó tự trôi đi đâu thì đi có được không?”

“Được rồi, em đừng nghĩ ra những trò nghịch ngợm nữa.”

“Anh không biết chuột là một trong bốn loài vật có hại hay sao? Trên phố mọi người gặp được chuột thì đều phải đuổi đánh, em không làm sai điều gì cả.” Sư Viễn thở dài, cũng không muốn phải nhiều lời với nó.

Chuyện này cũng không thể trách Khâu Tiểu Tinh, ai bảo thằng nhóc kia, lại đầu thai làm một con chuột làm gì? Khâu Tiểu Tinh đang hết sức hưng phấn quơ quơ con chuột trong tay, thì một cậu bé trai khác cũng đi tới, tay cầm một thứ gì đó.

“Anh Sư Viễn, anh xem này!”

“Không phải là em cũng bắt được một con chuột đó chứ?”

“Chuột gì chứ, đây là quà sinh nhật mà chị họ tặng cho em, anh nhìn xem! Có ngầu không nào?”

Cậu bé này chính là Dương Lục, thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè cũng thường xuyên đến tìm Sư Viễn chơi. Mỗi khi đến sinh nhật Dương Lục, chị họ của nó cũng đều sẽ tặng quà, lần nào nó cũng mang đi khoe khoang với toàn bộ đám nhóc trong thôn.

“À, ngầu lắm!”

Trong tay Dương Lục chính là một đôi giày vải thủ công mới tinh, phía trên có vẽ hình quả bóng rổ và một cây tùng, thoạt nhìn rất hợp thời trang.

“Đẹp lắm phải không? Loại giày này trong thôn chỉ có một mình em có. Anh Sư Viễn, có lẽ ở trong thành phố các anh cũng không có mấy người có đâu nhỉ?”

“Ừ, đúng là rất hiếm, ngay cả anh cũng không có đây này.” Sư Viễn thuận miệng nói.

Dương Lục không biết rằng Sư Viễn chỉ đang dỗ dành nó, nên càng kiêu ngạo.

“A, trời hôm nay sao lại nóng thế nhỉ?” Ba người quay đầu nhìn lại theo tiếng nói kia, liền thấy Thân Hàn đang đi dọc trên đường quốc lộ đến đây. Nhìn thấy cậu ta, trong lòng Sư Viễn lập tức cảm thấy bất an.

“Hai đứa các em không ở nhà làm bài tập hè, sao lại chạy đến chỗ anh làm gì? Tới tìm anh Sư Viễn chơi à?”

“Năm nay nghỉ hè bọn em không có bài tập.”

“Em cũng không có.” Sư Viễn nghe hai cậu bé đều nói mình không có bài tập hè, vừa định buột miệng thốt ra “Sao lại trùng hợp như vậy? Anh cũng không có bài tập hè.”, nhưng rồi lại đột ngột nuốt trở vào bụng.

Sao lại trùng hợp như vậy? Khâu Tiểu Tinh đã tốt nghiệp tiểu học, không có bài tập thì còn có thể hiểu được, bản thân mình chỉ mới hết lớp 10, không có bài tập đã rất kỳ lạ, bây giờ kể cả Dương Lục vừa mới hết lớp 8, sao lại không có bài tập được? Vì sao tất cả bọn họ đều không có bài tập? Nghĩ kỹ lại nếu có bài tập thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Sư Viễn bắt đầu suy ngẫm.

Nếu có bài tập, đại khái là bọn họ đều sẽ ở trong nhà rất ít khi ra ngoài đúng không? Nói cách khác, người nào đó, hoặc là thế lực nào đó, không muốn đám người bọn họ suốt ngày ở trong nhà, mà muốn bọn họ ra ngoài.

Đây là loại bẫy gì?

Sư Viễn còn chưa suy nghĩ được kỹ lưỡng, thì Thân Hàn đã mở miệng.

“Nếu mọi người đều không có gì làm, chi bằng… Chúng ta cùng lên trên núi chơi đi?”

“Được đó!” Khâu Tiểu Tinh là người đầu tiên tán thành, “Chúng ta đi leo núi!”

“Leo núi thì có gì mà thú vị. Chúng ta chơi thám hiểm được không?”

“Thám hiểm? Đi chỗ nào để thám hiểm bây giờ?”

“Còn có thể đi đâu? Cũng chỉ loanh quanh bên trong thôn Ám Nha Lĩnh này thôi. Như vậy đi, các em về nhà ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta tập hợp ở chỗ này, cùng đi thám hiểm, không dám đi giơ tay!”

Không ai giơ cả.

“Quyết định như vậy.” Sư Viễn đương nhiên cũng không giơ tay, nhưng trong lòng hắn lại có một sự băn khoăn không sâu cũng không cạn.

Hai ngày gần đây hành vi và thái độ của Thân Hàn rõ ràng khác trước rất nhiều, Sư Viễn theo bản năng liền cảm thấy chuyến thám hiểm này tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt, hắn cũng do dự, có nên ngăn cản bọn họ hay không...

Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì cả.

Sau khi ăn xong, tất cả mọi người cùng tập trung ở trước cửa chính nhà Thân Hàn. Cùng đi không chỉ có Dương Lục và Khâu Tiểu Tinh, mà còn có một cậu bé khác xấp xỉ tuổi bọn họ, tên là Hướng Nghĩa Hằng.

Mấy cậu bé đều vô cùng hưng phấn, Dương Lục cũng đã mang đôi giày vải mà chị họ mình tặng, lúc này đang nhảy nhót tung tăng, không chịu ngồi yên dù chỉ là một khắc, có thể thấy là tràn ngập chờ mong đối với chuyến thám hiểm này.

“Đã mang đủ tất cả đồ đạc chưa?" Sư Viễn hỏi.

“Mang cái gì ạ?”

“Nếu muốn thám hiểm, nhất định phải mang theo một chút công cụ ví dụ như đèn pin, diêm quẹt, nước ..v..v...”

“Khụ, mang theo công cụ làm gì, chúng ta dựa vào hai bàn tay là được.”

“Nhưng mà, anh Sư Viễn, ở đây anh là nhiều tuổi nhất, không ngờ cũng là người nhát gan nhất!” Mấy cậu bé cười ầm lên.

Sư Viễn lại không cười, hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Nhưng bây giờ đang là giữa trưa, mấy đứa trẻ cũng hết sức phấn khởi, đầy mặt tươi cười, Sư Viễn cũng dần dần yên lòng.

“Đi thôi.” Thân Hàn vung tay lên, năm người lập tức khởi hành theo hướng bắc.

Càng đi về hướng bắc thì địa thế càng cao, cũng càng lúc càng gần đỉnh núi.

Thôn Ám Nha Lĩnh ở dưới chân núi Ám Nha Lĩnh. Núi Ám Nha Lĩnh cũng không cao, đường đi thoai thoải, vì thế cho dù có trực tiếp leo núi thì cũng không phải là quá mệt nhọc.

Trên núi có rất nhiều cổ thụ, có một mảnh đất trống ở giữa rừng, không có bất cứ cây cối nào, chỉ có một số bụi cỏ thấp bé không đáng kể, nhưng lại có không thích cát đá và bùn lộ ra khỏi mặt đất.

Năm người một đường đi tới, rất nhanh đã đứng trên bãi đất trống.

“Đây là cái gì?” Ở một khu vực hẻo lánh như thế này, không ngờ lại xuất hiện một thứ không hề phù hợp với hoàn cảnh xung quanh.