Nhớ lại cảnh tượng kia, trong lòng Sư Viễn vẫn còn hoảng sợ. Nếu nói rằng cảm giác lúc đó khi hắn nhìn lên sườn núi kia là kinh ngạc, thì hiện tại sau khi trải qua những sự việc không thể tưởng tượng này, cảm giác của hắn đã sớm biến thành sợ hãi.
Đó là một buổi chiều tháng bảy…
Sư Viễn buồn chán ngồi trên xe khách đường dài.
Sư Viễn còn đang ngơ ngẩn, bỗng nhiên nghe thấy một đứa bé gái ngồi ở băng ghế trên mở miệng nói.
“Mẹ ơi, những cái đó là gì vậy?” Sư Viễn nghe thấy liền nhìn kỹ lại, đứa bé gái kia khoảng bốn năm tuổi đang dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ tò mò hỏi mẹ mình.
Người mẹ ôm đứa bé cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng nó chỉ, đột nhiên cả kinh, lập tức đè ngón tay nó xuống, thấp giọng nói: “Không được chỉ lung tung, những thứ đó đều là những thứ không sạch sẽ. Sau này nếu còn nhìn thấy những thứ kia thì không được chỉ trỏ, càng không được hỏi, có biết không?”
“Dạ, biết rồi.” Đứa bé vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Sư Viễn cảm thấy buồn chán, cũng liền nhìn ra phía cửa.
“A? Thật là kỳ lạ…” Con đường này không biết Sư Viễn đã đi qua bao nhiêu lần, kỳ nghỉ Quốc tế Lao Động cũng đã đi một lần, từ đó đến nay thời gian cũng không quá dài, sao lại có thay đổi lớn đến như vậy?
Sườn núi trước mặt vẫn là một mảnh rừng cây xanh tốt, nhưng bây giờ ngay cả một thân cây cũng không thấy, cả sườn đồi phủ kín dày đặc các gò đất, mỗi một gò đất đều có một tấm bia phía trước, có cái bằng gỗ nhưng cũng có cái bằng đá, trên đó có viết một vài tên họ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Sư Viễn không nhìn thấy được một chữ nào cả.
“Chẳng lẽ những cái đó đều là nấm mồ hay sao?” Nghĩ đến đây, Sư Viễn nhịn không được cả người run rẩy.
“Không phải thực sự đã có chuyện gì chứ? Mẹ kiếp, miệng quạ đen.” Sư Viễn dùng sức lắc đầu thật mạnh, giống như muốn vứt hình ảnh vừa rồi ra khỏi óc.
“Ý cậu là…” Nghe Sư Viễn kể xong, La Á Sâm chậm rãi nói, “... Ở đó đã xuất hiện một bãi tha ma trong một thời gian ngắn?”
“Tôi nghĩ chắc là như vậy. Dù sao đi nữa, lần trước khi tôi đi qua chỗ đó chỉ là kỳ nghỉ quốc tế lao động năm nay, cách ngày 1 tháng 7 cũng không phải quá xa. Tuy rằng muốn đốn hết số cây trên sườn núi cũng không cần quá nhiều thời gian, nhưng những nấm mộ đó thực sự là khiến người ta không thể giải thích được.”
“Cậu chắc chắn cái mà cậu nhìn thấy là những nấm mộ sao?”
“Tôi chỉ có thể nói là tôi nhìn thấy những gò đất nhô lên cao, phía trước mỗi gò đất đó đều có một tấm bia rất giống bia mộ, ít nhất thì hình dáng bên ngoài có thể xác định được chính là những nấm mồ.”
“Như vậy thì rất kỳ lạ. Thôn Ám Nha Lĩnh chúng tôi có nghĩa trang riêng, cũng đã rất lâu năm rồi, căn bản là không cần phải xây dựng thêm một bãi tha ma trên sườn núi như vậy. Hơn nữa theo như những gì cậu nói ở đó có rất nhiều nấm mồ, nhưng trong thôn chúng tôi gần đây không hề có một sự kiện nào làm chết nhiều người như vậy. Cậu khẳng định rằng mình không nhìn lầm chứ?”
“Tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Chỉ là… danh tính được ghi trên những nấm mồ thì tôi không nhìn rõ được bất cứ một tên nào. Thị lực của tôi từ trước đến nay đều rất tốt, hơn nữa khoảng cách lúc đó cũng không phải quá xa, theo lý mà nói trên bia mộ ghi cái gì thì tôi phải nhìn thấy rõ...”
“Nếu vậy thì, tôi có một vài suy nghĩ” La Á Sâm sau khi suy tư một lát liền nói, “Thứ nhất, cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa nghe nói đến bất kỳ tin tức gì về sườn núi kia từ những người trong thôn, trên núi kia có biến thành một bãi tha ma hay không thì vẫn còn chưa thể khẳng định, có lẽ bây giờ nó đã biến mất; thứ hai trên những nấm mộ không thấy được tên người, thì rất có thể bên dưới những gò đất đó đều là trống không; thứ ba cậu không nhìn thấy được trên mộ bia có chữ rất có thể là vì căn bản ở đó không có chữ gì cả, chỉ viết vẽ một vài thứ linh tinh cho nên mới không thể thấy được.”
Nghe những lời La Á Sâm nói xong, Sư Viễn liền gật đầu. Về sự việc trên sườn núi kia, không phải là hắn chưa từng tự suy đoán, nhưng không có được sự phân tích toàn diện như La Á Sâm.
“Chúng ta có ở đây suy nghĩ vớ vẩn cũng không ích gì, chi bằng quay lại đó khảo sát thêm một lần, biết đâu có thể tìm được manh mối gì đó.” La Á Sâm vỗ vỗ bụi đất dính trên quần, rồi dẫn đầu đi về hướng cửa thôn.
Sư Viễn hơi ngẩn ra một chút, nhưng cũng cất bước đi theo không hề do dự. Sườn núi kia ở cách cửa thôn không bao xa, đi không bao lâu đã có thể nhìn thấy cảnh tượng nơi đó.
“Chính là chỗ đó.” Nhìn thấy mảnh sườn núi kia, Sư Viễn không thể nhịn được lại nhíu mày.
Thực sự cũng không khác gì so với lúc Sư Viễn nhìn thấy khi ngồi trên xe, ở đó là rất nhiều gò đất dày đặc phủ kín cả sườn núi, điều này lại khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng.
Sư Viễn đang dự định tiếp tục đi, đột nhiên La Á Sâm kéo hắn lại.
“Đừng tiến về phía trước nữa.”
“Sao thế?” Sư Viễn nhất thời còn chưa thể hiểu ra.
“Sườn núi này rất kỳ lạ, tốt nhất là không đến gần.”
“Nhưng bây giờ chúng ta ở xa như vậy làm sao thấy được gì chứ?”
“Như vậy đi,” La Á Sâm trầm tư một lúc rồi nói, “Nhà tôi có một cái kính viễn vọng, tôi về lấy đến đây, chúng ta đứng từ xa mà quan sát. Bây giờ tình huống như vậy, cẩn thận vẫn tốt hơn.”
Sư Viễn gật gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn khi có một người bạn đồng hành thông minh và cẩn thận như La Á Sâm. Nếu xui xẻo gặp phải một người trí thông minh có hạn hoặc là bất cẩn lơ là, mà sườn núi này lại thật sự có vấn đề, thì chỉ sợ hai người bọn họ lần này sẽ có đi mà không có về.
Nghĩ đến đây, Sư Viễn không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả da đầu. Hắn thở dài một hơi, rồi cất bước nhanh hơn chạy đuổi theo La Á Sâm, về hướng nhà anh ta.
Hai người đã có thể mang được kính viễn vọng quay trở lại nhanh chóng. La Á Sâm giơ kính viễn vọng lên, cẩn thận xem xét tình huống phía trên sườn núi.
“Ừm, cũng không khác mấy so với những gì tôi nghĩ, trên các tấm mộ bia đó căn bản không phải là chữ, mà là một thứ gì đó rất lộn xộn, cho nên cậu mới không nhìn ra được.” La Á Sâm vừa quan sát vừa nói.
Sư Viễn không nói gì. Lúc này hắn vẫn dùng mắt thường mà nhìn từ xa, đương nhiên là không thấy rõ được gì, cũng không phát hiện bất cứ ai, càng không nhìn ra những thứ khác.
“Dường như không có gì bất thường… Khoan đã!” La Á Sâm đột nhiên mở to hai mắt, bàn tay cầm kính viễn vọng cũng không khỏi bất giác nắm chặt lại.
Sư Viễn cũng lập tức khẩn trương, hỏi: “Làm sao vậy? Anh phát hiện được cái gì à?”
“Mộ bia ở trên cùng, có thể nhìn thấy chữ. Không, không phải, không chỉ là nhìn thấy mà còn thấy rất rõ ràng, trên đó có viết mấy cái tên.”
Sư Viễn liền giật lấy cái kính viễn vọng, tự mình nhìn lên trên sườn núi. Ánh vào mi mắt hắn, là tên của một vài người trong số đó bất chợt nhìn thấy có tên của Dương Lục và Khâu Tiểu Tinh.
Sư Viễn cảm thấy bàn tay mình đang rung lên, kính viễn vọng cũng suýt nữa thì rơi xuống đất.
La Á Sâm thấy sắc mặt của Sư Viễn âm trầm như tích nước. Anh ta thấp giọng nói: “Vừa rồi tôi cũng không miễn cưỡng cậu phải kể rõ chuyện tình của ngày hôm đó, nhưng đã đến nước này có phải cậu nên nói rõ ràng hay không?”
Tuy nhiên những gì mà La Á Sâm nói, Sư Viễn đã không thể nghe thấy nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ là một mảnh trống rỗng, hai cái tên Dương Lục và Khâu Tiểu Tinh như một tiếng sấm động giữa trời quang, khiến cho một chút hy vọng cuối cùng vào may mắn trong nội tâm Sư Viễn cũng bị phá hủy hoàn toàn.