Sau khi nghe Sư Viễn kể lại mọi chuyện, La Á Sâm vừa gật đầu vừa có vẻ hết sức suy tư.
Sư Viễn nhìn anh ta, nói: “Anh tin những lời mà tôi nói sao?”
“Phải nói như thế nào nhỉ, tuy rằng tạm thời bây giờ không có bất cứ chứng cứ gì có thể xác minh những gì cậu nói là thật, nhưng nếu hỏi tôi thì tôi sẽ cho rằng những điều này hoàn toàn có thể xảy ra.”
“Anh thật sự nghĩ vậy sao?” Sư Viễn vẫn chưa yên tâm, tuy rằng bây giờ thái độ của La Á Sâm là hết sức nghiêm túc, nhưng Sư Viễn vẫn rất sợ đối phương sẽ âm thầm cười chê mình trong lòng, dù sao đi nữa cảnh tượng đêm khuya trên đường quốc lộ kia, cũng sẽ rất dễ dàng khiến người ta phán xét là thần kinh không bình thường hoặc là ảo giác.
“Quả thật là tôi nghĩ như thế, tôi không cần thiết phải lừa gạt cậu.” Nghe thấy La Á Sâm nói vậy, Sư Viễn cũng thoáng yên lòng.
“Nhưng mà” La Á Sâm lại mở miệng, “Tôi cũng không cho rằng đó là nguyên nhân thật sự cậu muốn vội vàng rời khỏi chỗ này.”
Trong lòng Sư Viễn chợt rùng mình, hắn nhìn về phía La Á Sâm, chỉ thấy ánh mắt anh ta sáng như đuốc, lúc này La Á Sâm đã hoàn toàn không còn có bộ dạng của một kẻ điên nói lời gàn dở vừa rồi nữa.
“Anh nói không sai…” Giọng điệu Sư Viễn rõ ràng đã yếu ớt hơn, “Nguyên nhân thật sự chính là…”
“Dương Lục, đúng không?” La Á Sâm cắt ngang lời hắn, thốt ra một cái tên đã quanh quẩn trong đầu mình mấy ngày hôm nay.
Thân mình Sư Viễn run lên một cách hết sức rõ ràng, hắn nhìn về phía La Á Sâm, rồi lại dời ánh mắt đi nơi khác, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng phức tạp, đó là một loại biểu hiện vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa bất an.
La Á Sâm cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, muốn nhìn xem hắn có một chút áy náy nào hay không. Trên thực tế, La Á Sâm rất hoài nghi, Dương Lục có phải là do cậu học sinh cao trung này gϊếŧ chết hay không, hoặc ít nhất, có phải hắn đã gián tiếp gây ra cái chết cho Dương Lục hay không?!
Nhưng anh ta không hề phát hiện sự áy náy. Trên khuôn mặt Sư Viễn quả thật có một chút hối hận, nhưng không phải là áy náy. Dựa theo vẻ mặt của hắn mà phán đoán, Dương Lục không phải là chết bởi vì hắn, nhưng chắc chắn có liên quan đến hắn. La Á Sâm phán đoán, đại khái là khi Dương Lục gặp được nguy hiểm, Sư Viễn ở ngay bên cạnh nhưng không thể cứu.
“Tôi…” Sư Viễn ngập ngừng, nội tâm hắn đang giãy giụa, cũng không biết có nên kể lại sự kiện đó hay không. Hơn nữa, cái chết của Dương Lục đối với hắn là một sự đả kích rất lớn, cho dù hắn muốn nói cũng khó mà mở miệng.
Bởi vì hắn thấy đau lòng.
“Thôi” La Á Sâm thở dài, “Cậu không muốn nói thì bỏ đi, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Sư Viễn cúi đầu, nói: “Cảm ơn.”
“À phải, tôi vẫn còn chưa chính thức giới thiệu,” biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt La Á Sâm đã biến mất, “Vừa rồi cậu chỉ hỏi tôi, có phải tên tôi có chữ “Mộc” hay không, nhưng chưa từng hỏi tôi tên là gì...”
“Đúng vậy, tôi đã quên mất.”
“Tôi tên là La Á Sâm, là người dân trong thôn Ám Nha Lĩnh này.”
“Chỉ là thoạt nhìn, trông anh rất giống người thành phố.”
“À, bởi vì từ nhỏ thành tích học tập của tôi đã rất tốt, cho nên từ sau khi thi đậu vào một trường đại học trọng điểm trong thành phố, cho đến lúc tốt nghiệp tôi đều đi làm ở thành phố Hải Nguyên, công việc tiếp xúc với máy tính cả ngày, có thể nói là không tệ. Hải Nguyên là một thành phố lớn, còn có thể gọi là kinh đô thời trang, sống ở đó lâu ngày tôi cũng không thể không thay đổi.”
“Vậy vì sao anh lại…”
“Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Có một công việc tốt không màng, lại chạy về cái thôn nhỏ này, bất cứ ai cũng đều cảm thấy là tôi đã điên rồi. Nhưng sở dĩ tôi nghỉ việc quay về đây, là bởi vì có một ngày vào năm ngoái, trong lòng tôi đột nhiên sinh ra một cảm xúc mãnh liệt, giống như có một người đang nói trong đầu tôi rằng, cái thôn này cần có tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng trong thôn này thiếu giáo viên, sau đó mới phát hiện chuyện không phải là như vậy. Nhưng tôi vẫn kiên trì đến đây xem xét hàng ngày.”
Sư Viễn cười khổ một chút, nói: “Hèn gì mà tôi lại có thể gặp anh ở đây, xem ra đúng là số phận đã sắp đặt.”
“Cậu nói đi, muốn tôi làm gì?” La Á Sâm hỏi.
Sư Viễn không nói gì. Hắn nhất thời cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Hắn ngẫm nghĩ, rồi liền kể lại mọi chuyện kỳ lạ ở chỗ Đồ Tuyết Nhi, cùng với bìa sách mà Đồ Đào Hải để lại, và những manh mối mà hắn đã làm theo bìa sách này rồi tìm được... nhất nhất đều nói một cách rõ ràng với La Á Sâm.
Đương nhiên cũng bao gồm luôn cả nguyên nhân hắn đến tìm La Á Sâm.
La Á Sâm nhướng lông mày, anh ta bắt đầu suy xét.
Một lát sau, anh ta nói: “Ý của cậu là, gần đây thôn Ám Nha Lĩnh này đã xảy ra một vài chuyện ma quái?”
“Không sai. Vừa rồi tôi nói tôi không thể rời khỏi chỗ này, là vì tôi phát hiện bất kể tôi đi bao nhiêu xa, thì cũng đều bị mang về đây trong nháy mắt. Tôi thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi ở chỗ này nữa.”
“Đúng là gần đây, tôi cũng nhận thấy trong thôn có chuyện không bình thường.”
“Thật sao?”
“Ừ,” La Á Sâm gật đầu, “Từ cuối tháng 6 cho đến nay, tôi luôn cảm thấy trong thôn này có gì đó rất kì lạ, có một số người, rõ ràng từ nhỏ đã quen biết, nhưng lại có cảm giác rất xa lạ, rất không bình thường.”
Sư Viễn không khỏi nhớ tới em họ hắn, Thân Hàn, thời gian gần đây cũng cho hắn một loại cảm giác như thế. Xa lạ.
“Nhưng mà,” La Á Sâm tiếp tục nói, “Điều thật sự làm tôi cảm thấy bất an chính là cái chết của Dương Lục.”
Nói tới đây, anh ta đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Sư Viễn, biểu hiện vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng.
La Á Sâm tiếp tục nói: “Ngày 4 tháng 7, chú hai và cậu của Dương Lục lên núi tìm cậu bé, nhưng chỉ tìm được thi thể của nó. Khi bọn họ mang thi thể nó về, gần như tất cả mọi người trong thôn đều tụ tập ở nhà nó mà chờ đợi. Tôi có thể hỏi cậu một câu, lúc đó, cậu đang ở đâu không?”
Sư Viễn hít vào một hơi khí lạnh.
Lúc đó hắn ở đâu?
Hắn ở trên xe, đang liều mạng thoát khỏi kỳ nghỉ hè ở thôn Ám Nha Lĩnh này. Chỉ là mọi việc đều phí công vô ích, nhưng quả thật là lúc đó hắn đang bỏ trốn.
“Nói ra, có lẽ anh sẽ không tin …”
“Cậu cứ nói trước đi.”
Sau khi do dự một lúc, Sư Viễn nói: “Hôm đó tôi quá sợ hãi, cho nên mới ngồi xe khách đường dài, dự định chạy trốn khỏi chỗ này.”
“Cậu sợ cái gì?” Biểu hiện của La Á Sâm lại một lần nữa trở nên nghiêm túc, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ không hề che giấu.
“Chẳng lẽ… Anh nghi ngờ là do tôi gϊếŧ Dương Lục sao?”
Sư Viễn đang rất lo lắng.
“Cậu không cần suy đoán suy nghĩ của tôi. Cậu chỉ cần nói ra sự thật là được.”
“Bởi vì tôi nhìn thấy quỷ thật sự.”
“Cậu nói gì?”
“Tôi nói thật đấy. Tôi dùng đôi mắt của mình mà thấy được, một con quỷ rất đáng sợ. Chính là nó đã gϊếŧ chết Dương Lục. Không phải tôi.”
La Á Sâm trầm mặc. Bộ não anh ta đang suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng kết quả phân tích của anh ta là, anh ta tin vào những gì mà Sư Viễn nói chính là sự thật.
“Được rồi, tôi tin tưởng cậu, tôi cũng đồng ý giúp cậu vượt qua những nghi điểm mơ hồ này. Có lẽ, đây mới chính là chỗ mà cái thôn này cần tôi. Cậu có thể đưa trang sách của cậu cho tôi xem được không?”
Sư Viễn lấy trang bìa và trang mục lục từ trong ba lô ra. La Á Sâm cẩn thận nhìn một lát, rồi nói: “Ít nhất cho tới bây giờ, thì cậu đã suy nghĩ đúng hướng. Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây?”
“Tôi cũng không biết. Dựa theo những gì trang sách này nói, thì tôi chỉ cần đi tìm anh, nhưng không hề có bất cứ chỉ dẫn gì tiếp theo.”
“Vậy cậu cẩn thận nhớ lại một chút xem, ngoại trừ những việc vừa rồi cậu kể cho tôi biết, thì còn có những chuyện kỳ lạ gì khiến cậu chú ý hay không?”
“Kỳ lạ sao? Nghe anh nói như vậy quả thật là lúc tôi ngồi xe đến đây, đã thấy được một chuyện khiến tôi vô cùng bất ngờ …”