Dị Độ Hoang Thôn

Chương 11

Bầu trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Không biết từ lúc nào một đám mây đen lớn đã bao trùm cả không gian che khuất hoàn toàn ánh trăng và các vì sao, trong trời và đất không còn có một chút ánh sáng nào ngay cả ánh đèn le lói phía xa xa cũng đã biến mất.

Sư Viễn liều mạng mở to hai mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn chỉ có thể đi về phía trước dựa vào cảm giác của mình. Con đường quốc lộ giống như một cái bao bố dài ngoằng và đen thẫm, có cảm giác bước chân bị kéo lại phía sau, không thể đi đến tận cùng.

Lúc này Sư Viễn đã hoàn toàn không còn nhìn thấy hình bóng Thân Hàn, hắn thậm chí còn không nghe được bước chân cậu ta. Hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng kim loại từ chiếc xe đạp và tiếng xích xe bị đứt, liên tục rung chuyển dưới tác dụng của trọng lực, nhưng cũng chính âm thanh này mới khiến cho Sư Viễn tin tưởng rằng Thân Hàn vẫn còn ở bên cạnh mình, nhưng hắn cũng không biết bản thân mình có hi vọng cậu ta ở bên cạnh hay không.

Sư Viễn bây giờ đã không thể phán đoán được bọn họ đã đi bao xa, hắn chỉ hy vọng thôn Ám Nha Lĩnh có thể mang tới một chút ánh sáng cho bọn họ, ít nhất, hắn hy vọng mình sẽ không đi nhầm cho đến cổng thôn.

Bóng tối và sự tĩnh lặng cùng tạo ra sức ép, khiến Sư Viễn cảm thấy không thở nổi. Hắn thật sự không thể chịu đựng được không khí như thế này.

“Thân Hàn.” Không có tiếng đáp lại.

Tiếng xe đạp vẫn vang lên mơ hồ, trong bóng đêm Sư Viễn cảm thấy thính giác của mình càng thêm nhạy bén, hắn dường như đã có thể lờ mờ nhận ra được tiếng bước chân của Thân Hàn.

Lẹp xẹp, lẹp xẹp...

Không nhanh, không chậm.

“Thân…… Thân Hàn?” Sư Viễn nhìn về phương hướng của Thân Hàn, tuy rằng hắn căn bản là không nhìn thấy cậu ta.

Những đám mây đen đang theo gió bay bay và khi mặt trăng ló dạng sau một quầng đen thẫm thì lúc này Sư Viễn cũng đã có thể cảm nhận được một chút ánh sáng và nhìn thấy khuôn mặt của Thân Hàn, trong nháy mắt kia, Sư Viễn cảm thấy da đầu mình sắp rách ra!

Khuôn mặt trước mắt, biến dạng đến nỗi hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt ban đầu, trên trán còn có một lổ sâu đang không ngừng chảy ra máu tươi, hai mắt to lớn một cách kỳ cục, toàn là tơ máu, giống như tròng mắt sắp rớt ra khỏi hốc mắt, hơn nữa, mũi và miệng cũng dính lại với nhau, hình thành một lỗ đen sâu hoắm, da thịt trên mặt gần như đã hư thối, cũng không biết có một thứ chất lỏng gì đó đang nhỏ xuống từng giọt. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là Thân Hàn đang nhìn hắn!

Sư Viễn vẫn còn chưa kịp phản ứng thì chỉ trong giây lát ánh trăng lại một lần nữa bị mây đen cắn nuốt, giống như một con quái vật đuổi theo con mồi, con mồi kia chỉ vừa mới vươn ra một bàn tay thì đã bị kéo ngược trở lại.

Sư Viễn giống như một cỗ máy mất hồn tiếp tục đi về phía trước, vừa rồi quả thật hắn không thể tin tưởng được vào hai mắt của mình. Hắn thậm chí ngay cả nhịp thở cũng gần như không thể hô hấp một cách bình thường, đôi mắt mở to, tuy rằng không ai có thể thấy.

Hai chiếc xe đạp vẫn tiếp tục đi song song, tốc độ không hề thay đổi.

Không biết có phải là ảo giác của bản thân mình hay không, mà Sư Viễn cứ luôn cảm thấy tiếng xe đạp cũng đang dần dần biến mất, còn lại âm thanh mà mình nghe được chỉ có tiếng bước chân của Thân Hàn.

Trong thế giới hắc ám này, toàn bộ mọi âm thanh đều biến mất, chỉ tiếng bước chân của Thân Hàn là truyền tới tai hắn một cách rõ ràng, đến lúc này cả tiếng bước chân của mình hắn cũng dần dần không nghe thấy được.

Lẹp xẹp...

Lẹp xẹp...

Sư Viễn cảm thấy mình sắp điên lên. Khuôn mặt khiến cho người ta phải kinh hãi kia đã khắc sâu vào trong đầu đến nỗi không thể vứt đi được. Hắn muốn thoát đi, nhưng rồi lại không có cách nào.

Hy vọng duy nhất hiện tại của hắn chính là có thể nhanh chóng quay trở lại thôn Ám Nha Lĩnh, trở lại chỗ có ánh sáng kia. Hắn thậm chí ngày bắt đầu tự thôi miên mình, không ngừng nói với bản thân rằng, những gì vừa rồi nhất định chỉ là nhìn lầm... Con người không thể có một khuôn mặt như vậy được, nhất định là nhìn lầm .... bây giờ trời tối như vậy chỉ dựa vào một tia sáng ánh trăng nhạt nhòa, thì những gì nhìn thấy tuyệt đối không thể tin được. Đúng rồi nhất định là như vậy.

Hắn lại nhớ những gì mà tối qua Thân Hàn nói với mình.

“Anh có tin vào sự tồn tại của “thế giới kia” không?”

Anh có tin vào sự tồn tại của thế giới kia không…

Anh có tin vào sự tồn tại của thế giới kia không…

Sư Viễn muốn kêu to lên, hắn thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng hắn không dám. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện càng kinh hãi hơn.

Thân Hàn đang ở bên cạnh hắn lúc này, có thực sự là con người không?

Sư Viễn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chảy qua hai mắt, chảy đầy cả khuôn mặt nhỏ xuống từng giọt.

Đêm đã khuya.

Sư Viễn cũng không biết đêm tối này khi nào mới có thể qua đi.

Sư Viễn và Thân Hàn vẫn đi trong đêm tối tĩnh mịch về hướng thôn Ám Nha Lĩnh. Bóng đêm càng đen đặc, Sư Viễn chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng sau không thấy đáy, hắn thậm chí còn đang hoài nghi có phải mình sẽ vĩnh viễn không về được đến thôn Ám Nha Lĩnh hay không...

Bây giờ cứ như vậy mà dừng lại, nằm ở chỗ này ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ thấy không trung ngời sáng, ngủ đi. Ngủ đi…

Sư Viễn tự nói với mình như vậy.

Viên amidan trong cổ họng cũng đang đau lên, cảm giác phát sốt khiến cho từng đốt xương cũng cảm thấy bỏng rát cộng với từng hồi choáng váng khiến cho hắn sắp sửa ngất đi.

Có lẽ, chết ở đây cũng tốt…

Sư Viễn nghĩ vậy.

Nhưng bước chân hắn cũng không hề thay đổi, mà vẫn đi về phía trước với một tốc độ ổn định. Không nhanh không chậm. Cũng không biết từ lúc nào khiến bước chân của hắn và tiếng bước chân của Thân Hàn lại trùng khớp với nhau, cho nên càng có thể nghe được rõ ràng.

Thời gian trôi đi từng chút một, trái tim của hắn cũng tăm tối giống như bóng đêm.

Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện ánh đèn lập lòe. Ánh đèn kia chiếu về phía bọn họ, sau đó bắt đầu lúc lắc đong đưa.

“Thân Hàn! Sư Viễn! Ôi trời ơi may mắn là các con đã quay về!”

Sư Viễn đột nhiên cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa, hình ảnh đèn kia giống như là ánh sáng cứu thế ở cuối bờ vực sâu thẳm, Sư Viễn lập tức có cảm giác hai mắt nóng lên, hắn muốn kêu lên nhưng rồi lại phát hiện mình hoàn toàn không thể phát ra một chút âm thanh nào, đành phải cố gắng vẫy tay về phía trước.

Khi ánh đèn kia càng lúc càng đến gần, Sư Viễn đã có thể nhận ra chính là dì ba đang cầm đèn pin chạy về chỗ bọn họ.

“Ôi mấy đứa nhóc này, các con làm dì sợ muốn chết!”

“Dì ba, xe của Thân Hàn bị đứt dây xích, lại không thấy chỗ sửa cũng không thấy đường, cho nên chúng con đành phải dẫn bộ về.” Sư Viễn lúc này đã có thể nói chuyện.

“Sao lại không gọi điện thoại?”

“Điện thoại?” Sư Viễn đột ngột giật mình. Đúng vậy, vì sao lại hoàn toàn không nghĩ đến điều này? Còn nữa, con đường đen nhánh một mảnh kia, tại sao lại không nghĩ tới chuyện dùng điện thoại để chiếu sáng...

“Ôi thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, các con quay về thì tốt rồ, mau tới đây, dì rọi đường cho các con đi.” Nói xong dì ba bước tới đi ở giữa Sư Viễn và Thân Hàn, dùng đèn pin chiếu sáng con đường phía trước.

Thân Hàn vẫn không nói gì. Lúc này có ánh sáng, Sư Viễn rất muốn nhìn lại Thân Hàn một cái, nhưng hắn, có làm thế nào cũng không dám xoay đầu về bên trái nữa.

“Sau khi về nhà, các con mau đi ngủ đi, cũng đã hơn nửa đêm rồi.”

“Đã đã trễ thế này sao?”

“Đúng vậy, nếu không dì cũng không gấp gáp như vậy. Dì đã đứng đợi các con ở cửa thôn suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy các con về, làm sao mà gì có thể không lo lắng được?”

“Dì ba, thật là làm dì lo lắng. Sau này chúng con nhất định sẽ cẩn thận hơn.” Sư Viễn nói chuyện câu được câu không với dì ba hắn, cuối cùng ba người bọn họ cũng đã về đến nhà.

Ánh đèn sáng rọi.

Sư Viễn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám nói gì với Thân Hàn, lập tức đi vào phòng ngủ, cởi giày đã ngã xuống giường.

Thân Hàn cũng đi vào phòng ngay sau đó. Cậu ta mở đèn lên, nói: “Ủa anh không đánh răng sao?”

Sư Viễn nghe thấy âm thanh Thân Hàn, mới chậm rãi nhìn về phía hắn.

Không có gì dị thường. Giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mộng.

“À phải, anh quá mệt, lại còn bị sốt nữa, cho nên không muốn cử động.”

“Vậy được rồi.”

Thân Hàn cũng không nói thêm nữa chỉ tự mình đi rửa mặt.